Chapter 5
Hơn 20 phút lái xe cô và nàng đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố C. Suốt chặn đường đi nàng chỉ chú tâm và việc ngắm cảnh bên ngoài không hề trò chuyện với cô
Lalisa Manobal
(Mở cửa xe cho nàng)
Park Chaeyoung
(Bước xuống)
Lalisa Manobal
Vào thôi (đi trước)
Park Chaeyoung
(Theo sau) Ăn sáng thôi có cần đến tận đây luôn không? Nhỡ bỏ mình lại chắc phải rửa chén cả tháng mới được về quá (lẩm bẩm)
Khoảng cách nàng và cô không xa, đủ để cô để những gì nàng vừa buột miệng vào tai mình, bước chân cô chậm lại, môi treo ý cười sâu sắc nhưng vẫn không đưa mắt nhìn lại nàng
Vị trí bàn đã được cô đặt sẳn, theo hướng dẫn nhân viên cả hai cũng đã ngồi vào bàn
Lalisa Manobal
(Đưa menu cho nàng)
Lalisa Manobal
Em chọn món đi, gọi nhiều một chút
Lalisa Manobal
Mới sáng ra đã mất sức rồi
Park Chaeyoung
(Nhận lấy menu từ cô)
Park Chaeyoung
Ý chị là tôi ăn nhiều
Lalisa Manobal
Không, ý chị là muốn em ăn nhiều
Park Chaeyoung
(Lật menu) Như nhau
Gọi món xong nàng mới đưa mắt nhìn ngó xung quanh, đúng là nhà hàng năm sao. Rất đẹp và sang trọng, nàng cảm thấy nếu vung tiền trong đây cũng không gọi là lãng phí
“Tiền” nghĩ đến đây nàng mới dâng lên nổi lo vốn cần được bản thân để tâm. Nàng phải kiếm tiền để chu toàn cho bản thân, không thể dựa dẫm vào Park gia được
Park Chaeyoung
Chị có biết cách kiếm tiền nào nhanh mà không phạm pháp không?
Lalisa Manobal
(Môi hơi cong, ý tứ trêu gheo sáng lên)
Lalisa Manobal
Em cần tiền sao?
Park Chaeyoung
Tiền ai mà không cần
Lalisa Manobal
Cũng không phải không có
Lalisa Manobal
Trong thành phố có rất nhiều việc để làm, nhưng nếu muốn kiếm nhiều và nhanh chóng thì
Park Chaeyoung
(Chăm chú lắng nghe)
Lalisa Manobal
Chỉ có một cách duy nhất
Đôi mắt cô bỗng thâm tình nhìn cô gái nhỏ đang đưa ánh mắt trông chờ nhìn mình, kiềm nén ý cười đang dâng lên
Lalisa Manobal
(Uống một ngụm nước nhỏ)
Lalisa Manobal
Đồng ý để chị bao nuôi em
Park Chaeyoung
(Ánh mắt tối sầm)
Nàng liếc mắt sang chổ khác không nhìn cô, tay vân vê bông hoa nhỏ trang trí trên bàn
Lalisa Manobal
Chị nói thật, đó là cách duy nhất và nhanh nhất của em hiện tại rồi
Cô chống cằm nhìn nàng, môi luôn treo nụ cười trêu ghẹo, gương mặt bình thản như vừa nói việc không hề suy nghĩ vậy
Park Chaeyoung
Nếu cứ như vậy thì chị ăn một mình đi
Nết mặt nàng khó ở, định đứng dậy rời đi
Lalisa Manobal
Ấy (vội ngăn lại)
Lalisa Manobal
Chị đùa thôi
Park Chaeyoung
Tôi thì không đùa
Lalisa Manobal
Chị sẽ tìm giúp em, đừng nóng nảy như vậy chứ bạn nhỏ
Nàng không nói thêm mà ổn định lại vị trí, đưa mắt nhìn vào bông hoa trên bàn
Lalisa Manobal
Em vẫn còn đi học mà đúng không?
Park Chaeyoung
Ừm, hình như vậy
Cô nhắc nàng mới nhớ rằng bản thân vẫn còn đi học, mấy ngày nay vì cuộc phẫu thuật nên Park gia đã xin nghĩ cho nàng, hiện tại bản thân nàng cũng chỉ mới 17 tuổi, muốn tìm việc cũng khó khăn
Park Chaeyoung
“Với mớ kiến thức mà đại Boss nhồi nhét vào não mình thì cần đi học làm gì nữa chứ?”
Park Chaeyoung
“Nhưng nghỉ học cũng không được, xã hội bây giờ bằng cấp là thứ rất cần thiết”
Park Chaeyoung
“Xem ra phải cố gắng ngồi ghế nhà trường rồi”
Nàng suy nghĩ rồi thở dài ngao ngán, vốn đã thông minh, mớ kiến thức hạn hẹp cơ bản của sách giáo khoa đã không làm khó được nàng. Đằng này đại Boss đã cho nàng hấp thu bao nhiêu là kiến thức của mọi lĩnh vực
Lalisa Manobal
Chị nghĩ em sẽ có hứng thú với thị trường chứng khoán đó
Park Chaeyoung
(Liếc mắt sang cô)
Park Chaeyoung
Chứng khoán sao?
Lalisa Manobal
Ừm! Với sự thông minh của em, em nên suy nghĩ đến nó thử xem
Quả nhiên nàng có xem qua sơ lượt về khoảng này, nhưng nó khá rắc rối, tỉ lệ mất tiền cũng cao nhưng nếu thành công thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền
Park Chaeyoung
Để tôi nghĩ đã
Lalisa Manobal
Được, có gì cứ nói với chị
Bàn thức ăn đầy ấp đã được mang ra, cô dùng không nhiều chủ yếu là nhìn nàng ăn ngon miệng. Cơ thể nàng khá gầy gò nhưng cạp má vẫn phúng phính đáng yêu đến mê người
Lalisa Manobal
“Nếu thật sự bao nuôi chú sóc nhỏ này cũng không phải là không thể, nhưng có lẽ khó thuyết phục lắm”
Cô nhìn nàng rồi suy nghĩ, nàng ăn chăm chú nhưng cũng biết cô đang suy tư
Park Chaeyoung
(Gắp ít thức ăn bỏ vào bát cô)
Park Chaeyoung
Ăn đi, đừng nhìn tôi mãi thế
Lalisa Manobal
(Mỉm cười) nhìn em ăn là được rồi
Park Chaeyoung
(Im lặng ăn tiếp)
Trở lại khoảng không gian im lặng, cô đôi lúc cũng động đũa nhưng đa phần là ăn ít thức ăn nàng tiện tay bỏ vào bát mình. Tuy ít ỏi nhưng trong lòng cô vẫn ngập tràn sự vui vẻ
Chung Hee Chul
Chào cô, La thiếu (đi lại)
Nàng nghe tiếng có sự quen quen liền đánh mắt sang rồi lại thu lại tầm mắt tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì
Chung Hee Chul
Nghe nói cô mới về nước, hôm nay mới có dịp gặp mặt (đưa tay)
Lalisa Manobal
(Hơi nhau mài)
Chung Hee Chul
Tôi là con trưởng của Chung gia, có vài lần hợp tác với La gia của cô
Lalisa Manobal
Vậy sao? (Thu lại tầm mắt)
Bàn tay anh ta giơ giữa không trung rồi ngập ngừng thu lại, môi gượng cười vì sự lơ là của cô nhưng cũng không dám tỏ vẻ khó chịu
Chung Hee Chul
(Liếc nhìn sang nàng) Chaeyoung
Anh ta khá ngạc nhiên khi người đối diện là Chaeyoung, nàng nghe anh ta gọi tên cũng không mấy để tâm mà ăn tiếp
Chung Hee Chul
Sao em ở đây? Lẽ ra em phải ở bệnh viện chứ?
Park Chaeyoung
Tại sao tôi phải ở đó
Chung Hee Chul
(Mở to mắt nhìn nàng)
Thái độ hôm nay của nàng không đúng, bình thường chẳng phải nàng vẫn thường xuyên nhìn lén anh ta sao. Nàng luôn lẽo đẽo theo sau anh ta tìm cách nói chuyện mỗi khi anh ta đến Park gia thăm Park Minyoung
Chung Hee Chul
Thì là cuộc phẫu thuật của Minyoung! Sao em lại tuỳ tiện ra đây
Chung Hee Chul
(Ánh mắt khá tức giận)
Chung Hee Chul
Về! Anh đưa em đến bệnh viện, Minyoung vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm đâu
Vừa nói anh ta vừa định kéo tay nàng đi như mọi lần cưỡng chế nàng, nhưng hôm nay đã khác
Park Chaeyoung
(Né cái chạm) Chung thiếu, đừng tuỳ tiện
Park Chaeyoung
Bản thân tôi thích sạch sẻ, anh đừng dùng bàn tay bẩn của mình chạm vào tôi chứ
Chung Hee Chul
(Mở to mắt nhìn nàng)
Lalisa Manobal
(Cười nhẹ nhìn nàng)
Anh ta cảm thấy không đúng, nàng như vậy là sao? Thái độ, tính cách và cả cách cư xử cũng khác hẳn hàng ngày
Chung Hee Chul
Anh biết em thích anh nhưng anh là hôn phu của chị em rồi, người trong lòng anh chỉ có Minyoung thôi
Chung Hee Chul
Em còn tuỳ tiện như vậy sao này ở Park gia sẽ khó khăn hơn đấy
Park Chaeyoung
(Nở một nụ cười lạnh nhạt)
Park Chaeyoung
Chung thiếu nghĩ nhiều rồi
Park Chaeyoung
(Dựa vào ghế) Tôi thích anh khi nào?
Comments
Lichiro🐻
kệ anh
2024-12-01
1
Lichiro🐻
em đồng ý hai tay hai chân!!!
2024-11-30
3
Dung Tran
e nữa
2024-08-06
3