Chapter 1
Trong khu bệnh viện bậc nhất thành phố trung tâm, thân ảnh nhỏ bé đang được truyền một lượng ít ỏi nước biển vào cơ thể gầy gò
Park Chaeyoung
(Lờ mờ tỉnh dậy)
Park Chaeyoung
(Đưa mắt nhìn ngó xung quanh)
Đập ngay vào mắt thiếu nữ 17 tuổi là căn phòng bệnh lạnh lẽo, phải mất tầm 15 phút Park Chaeyoung mới có thể định thần nhớ lại tất cả và biết bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào
Park Chaeyoung
(Rút dây truyền nước biển)
Park Chaeyoung
(Khó khăn ngồi dậy)
Trong căn phòng yên ắng, Park Chaeyoung đang cố nhớ hết lại những gì đã trãi qua, bàn tay gầy gò chống xuống giường, bản thân đã mất rất nhiều sức cho cuộc phẫu thuật vừa rồi
Park Chaeyoung
(Bấu chặt tay) khốn thật! Vậy mà mình lại không có sức phản kháng trong chuyện vừa rồi
Park Chaeyoung
(Bước xuống giường)
Bản thân chưa điều chỉnh được sức lực bao nhiêu thì nghe tiếng mở cửa
Bác Sĩ
Cô xuống giường làm gì?
Bác Sĩ
(Vẻ mặt khinh thường khó coi)
Bác Sĩ
Ông bà Park có dặn cô phải yên tâm tịnh dưỡng
Bác Sĩ
Cuộc phẫu thuật của tiểu thư Park vẫn chưa xong đâu
Nói rồi cô ta đi đến ấn Chaeyoung lại xuống giường. Nhưng lần này không như những lần trước
Park Chaeyoung
(Đẩy tay cô ta ra khỏi người mình)
Park Chaeyoung
Đừng chạm vào tôi
Mất mười mấy giây người bác sĩ mới hoàn hồn rồi giọng nói trầm đi vài phần
Bác Sĩ
“Mẹ kiếp! Đứa con không được dòng tộc để tâm vậy mà chửi mình”
Bác Sĩ
(Giơ cao tay) Mầy không biết bản thân mầy là ai đúng không?
Bác Sĩ
Để tao cho mầy biết, thân phận của mầy ở đâu
Bàn tay vị bác sĩ sắp chạm vào mặt Chaeyoung thì bị ngăn lại, ánh nhìn của Chaeyoung vô cùng lạnh lẽo
Park Chaeyoung
(Cầm tay cô ta)
Park Chaeyoung
(Lạnh lẽo nhìn vào cô ta)
Bác Sĩ
(Khựng lại) “ánh mắt này, không đúng!”
Chưa kịp để cô ta phản ứng Chaeyoung đã hất tay ra và ra đến cửa phòng bệnh
Bác Sĩ
Cô..cô như vậy mai này sẽ…
Park Chaeyoung
Bớt nói lại (không quay đầu)
Park Chaeyoung
Niệm tình cô chỉ là người làm thuê tôi không chấp nhất
Nói rồi bóng dáng Chaeyoung khuất dần trong mắt người bác sĩ phụ trách, đến khi định hình được cũng đã là 5 phút sau
Bác Sĩ
“Sao có thể chứ! Cô ta…”
Bác Sĩ
“Rõ ràng vài tiếng trước cô ta vẫn là một con ngốc bị cưỡng chế đưa vào đây cơ mà”
Bác Sĩ
(Vội vàng chạy ra ngoài)
Sau khi ra ngoài, Chaeyoung lê thân thể khá mất sức của mình từng bước chậm rãi vào thang máy xuống tầng, bản thân vẫn đang mông lung về những việc một năm qua khi trở lại Park gia
Park Chaeyoung
“Rốt cuộc đại Boss đã cho mình uông thứ thuốc quái quỷ gì mà làm mình ngốc nghếch cả năm trời vậy nhỉ?”
Park Chaeyoung
(Nắm chặt tay, ngửa mặt lên)
Park Chaeyoung
“Tốt nhất người đừng xuất hiện trước mặt con nữa, nếu không con sẽ nhổ sạch râu của người”
Tâm trạng không mấy tốt cộng với cơ thể yếu ớt, Chaeyoung mở điện thoại xem thử thời gian và số dư trong tài khoảng
Park Chaeyoung
(Cầm điện thoại) Chỉ có 5 triệu
Cảm thán mấy giây rồi cũng nhấc bước chân hoà mình cùng với dòng người tấp nập kia. Hiện đang là 6 giờ chiều, giờ điểm tan tầm nên khá đông đúc
Park Chaeyoung
“Cơ thể mình chắc cần bồi bổ nhiều lắm mới khoẻ lại như trước được”
Suy nghĩ thế nên Chaeyoung quyết định mua gì đó bỏ bụng. Cô nàng cũng không muốn về Park gia trong lúc này nên có ý thả rong. Trở lại thành phố được một năm nhưng toàn bị giam cầm trong Park gia, đến đi học cũng có người đưa đón nên chưa có dịp bay nhảy bên ngoài
Phía bệnh viện, sau khi Park gia nhận được tin Chaeyoung tự ý bỏ đi thì vô cùng tức giận sai người đi tìm và cưỡng ép cô nàng trở về vì rất có thể ca phẫu thuật của đại tiểu thư Park gia sẽ có sơ suất cần đến máu của cô nàng
Park Chaeyoung
(Tay cầm ly trà sữa và đồ ăn vặt)
Park Chaeyoung
Cũng không tệ, nó ngon hơn món tự chế của lão già râu bạc đó
Ở một vùng hoang vu ít người lui tới, thân ảnh cụ già đang nấu ăn liền hắc hơi vài cái
Đại Boss
(Xoa mũi) Mình cảm rồi sao?
Lượn lờ vài vòng thì hiện tại Chaeyoung đang ngồi ở một quán ven đường ăn thịt xiên nướng, trên bàn đầy rẫy các loại xiên que khiến cô nàng thích thú ăn lấy
Côn Đồ
(Hất vai tên bên cạnh)
Côn Đồ
Con bé xinh quá!(cười tà mị)
Côn Đồ
(Nhìn qua) Ừm, nhưng chắc còn nhỏ
Côn Đồ
Đã sao! Chỉ trêu ghẹo chút thôi
Nhóm người khoảng 5,6 tên ở bàn cách bàn Chaeyoung người không xa đang hướng mắt thích thú vào bóng dáng nhỏ bé non nớt của nàng mà đánh giá
Côn Đồ
(Đứng lên) Qua chào hỏi chút nào, tao muốn mang con nhỏ đó về nuôi
Côn Đồ
(Cười lớn) Nuôi, mầy lo thân mầy chưa xong mà đòi nuôi
Côn Đồ
(Đá tên vừa nói) Câm miệng
Côn Đồ
(Đi đến trước mặt nàng)
Park Chaeyoung
(Đang ăn xiên thịt bò)
Côn Đồ
Chào em gái (cười gian) Sao em lại ngồi ăn một mình
Côn Đồ
Như vậy sẽ buồn lắm đó! Hay để anh ngồi đây với em nha
Vừa nói hắn vừa nhấc ghế bên cạnh nàng định ngồi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười
Côn Đồ
“Xinh thật, lại gần nhìn thì lại càng xinh hơn”
Nàng không thèm nhìn lên, tay vẫn cầm xiên que vô cùng bình thản
Kim Jisoo
Ểh!(nhìn) Chẳng phải là Chaeyoung sao?
Kim Jisoo
Sao em ấy lại ở đây giờ này? Còn đi một mình nữa
Người phụ nữ cao ráo bên cạnh Jisoo nhau mài tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô gái chị chỉ rồi nhìn chị nét mặt ảm đạm lạnh tanh
Lalisa Manobal
Chaeyoung là ai?
Kim Jisoo
(Quay qua nhìn cô) Thì là cô bé đó đó (chỉ nàng)
Lalisa Manobal
Cậu quen cô ta sao?
Kim Jisoo
Cô bé hơi ngốc nhưng đáng yêu lắm, rất thích chơi với Jennie
Lalisa Manobal
“Ngốc” (môi cong lên vô ý)
Đôi mắt cô bắt đầu chú ý nhiều hơn với cô bé mặt búng ra sữa kia. Nhìn sơ qua cô bé cô không hề thấy sự ngốc nghếch nào cả
Kim Jisoo
Ấy, hình như có chuyện rồi! Phải nhanh qua giúp thôi, không thì cô bé khóc mất
Chị và cô đã nhìn thấy được sự ve vãn của đám cô đồ nên định chạy qua vì bình thường nàng rất dễ khóc vào sợ người lạ, nhưng bước chân đi chưa được vài bước thì phía bên nàng đã có động tịnh
Park Chaeyoung
(Đá văng cái ghế)
Côn Đồ
(Té nhào xuống đường)
Thời khắc tên đó sắp ngồi vào ghế bên cạnh, nàng đã thẳng chân đá văng ra xa, quay sang nhìn hắn với ánh mắt thâm độc
Côn Đồ
(Ngơ ngác nhìn nàng mất mấy giây)
Không ngờ cô bé nhìn đơn thuần như vậy lại có thể toả ra đầy sát khí đến thế, hắn càng khát khao muốn có nàng
Côn Đồ
(Mỉm cười) Cô bé cá tính lắm
Côn Đồ
Anh không muốn cưỡng chế em, tốt nhất em nên…..
Côn Đồ
Aaaaaaaaaa(hét lên đau đớn)
Park Chaeyoung
(Thu lại chân)
Chính xác là nàng đã thẳng chân đá vào hạ bộ của hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vào ảm đạm không hề nhìn hắn giờ ra sao
Kim Jisoo
(Há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt)
Lalisa Manobal
(Vỗ vai chị) Đứng xem kịch thôi, không cần qua đâu!
Ad: Có lẻ Fic này sẽ trùng lập với nhiều Fic khác nhưng tôi vẫn muốn thử sức một lần! Mong các bạn ủng hộ 🥰
👉 Do Tú Khờ đã xác nhận hẹn hò nên sẽ không có cặp jensoo nha 🤪
Comments
LC1127
Chời 🙄
2024-09-09
0
TRỌC KHÔNG TRỌC!
nghe nhớ nhớ ai á ta
2024-08-24
0
Punnie
Hết ngốc roii chị
2024-07-31
1