Chap 2
Đã 15 năm kể từ cuộc chia ly năm nào. Cô bé Hara 8 tuổi nay đã lớn, trở thành cô thiếu nữ 23 tuổi dễ thương hoạt bát.
Chỉ có điều gia đình cô khó khăn hơn trước, công ty ba làm việc bị phá sản khiến ông thất nghiệp từ năm cô đang học dở dang đại học. Không còn cách nào, ba mẹ đành bấm bụng bán đi căn nhà tổ tiên ông bà để lại, chuyển đến căn nhà cũ dột nát mua lại cách đó không xa.
Sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, Hara phải xin vào làm tạm tại quán cà phê gần nhà. Mới đây, ba cô lại nhận được tin dữ là ông có khối u trên não cần phải mổ, mà chi phí lại quá lớn, chỉ đành điều trị bằng thuốc men cho qua cơn đau.
Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai cô con gái duy nhất, dẫu vậy Hara vẫn luôn vui vẻ lạc quan, chăm chỉ làm việc để sớm đủ tiền phẫu thuật, cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn.
Kang Hara
Ba, buổi sáng vui vẻ!
Kang Hara
Con nấu cháo xong cho ba rồi đây~
Ông Kang vừa chợp mắt sau cơn đau đầu kéo dài suốt đêm, lại bị một tràng ho dài đánh thức.
Kang Hara
Ba! Ba bị cảm rồi, để con ra ngoài mua ít thuốc.
Ông Kang
Không sao, một chút bệnh vặt thôi, ba không sao. Lần sau con cứ ngủ thêm một lát, không cần nấu ăn sáng cho ba làm gì, ba sẽ tự nấu, không thì đợi mẹ con dọn hàng về sẽ nấu cho ba.
Kang Hara
Ba tự nấu con không yên tâm chút nào, mẹ còn phải dậy sớm hơn con để dọn hàng đi bán, con nấu cho ba cũng đâu có sao đâu. Ba ăn cháo đi.
Ông Kang
Con gái và mẹ vì ba đã phải vất vả nhiều rồi, về chuyện phẫu thuật chắc không cần nữa đâu, ba uống thuốc cũng đỡ đau rồi...
Kang Hara
Nói vậy sao được ba, con nhất định sẽ kiếm đủ tiền cho ba, việc của ba là ăn cháo và nghỉ ngơi, bây giờ con phải đi làm đây, ba ở nhà cho khỏe nha ba.
Nói rồi cô nhanh nhảu bước ra khỏi nhà, ông Kang chỉ lặng lẽ dõi theo cô, trong lòng tràn ngập sự lo lắng và thương cho cô con gái bé nhỏ.
Kang Hara
A! Chào chú Gong!
Như thói quen, chú Gong- nhân viên cửa hàng tiện lợi đưa cho Hara một túi ni lông, bên trong toàn là cơm nắm và cơm hộp, còn có mấy chai coca.
Chú Gong
Còn ngày mai mới hết hạn, cháu cứ ăn từ từ.
Kang Hara
Cháu cảm ơn! Chúc chú ngày mới vui vẻ~
Hara đón lấy chiếc túi. Từ đâu một con mèo nhảy vọt ra chạy đến quấn lấy chân cô.
Đó là một nàng mèo mà chú Gong nuôi. Mũm mĩm đáng yêu lại còn hay quấn người. Hara đặt tên cho nó là Boram vì mỗi khi nhìn thấy là lại bất chợt nhớ đến Taehyun, cũng mũm mĩm đáng yêu như vậy.
Kang Hara
Giờ chị phải đi làm rồi, tạm biệt cưng nhé! *mỉm cười*
Nói rồi cô vui vẻ bước đi.
Kang Hara
Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành!
Không khí ở quán cà phê có phần lãnh đạm, mọi người có vẻ đều phớt lờ Hara. Vì cô mới vào làm, lại có ngoại hình không được ưa nhìn nên chỉ có thể chăm chỉ làm việc, nếu không sẽ bị đối xử hà khắc, bắt bẻ vô lí.
Lại nhắc đến chuyện ngoại hình, từ khi còn bé Hara đã thừa hưởng những nét đẹp ưu tú nhất của ba và mẹ, cô đều được mọi người khen là đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn. Thế nhưng, thời gian cũng qua dần, thời thơ ấu tươi đẹp vụt mất, biến cố ập đến quá nhanh khiến cô chỉ còn biết lao vào học tập và làm việc kiếm tiền, những việc để đầu tư vào bản thân Hara hầu như chẳng còn để tâm đến nữa, cô chỉ mong sao ba sớm chữa được bệnh và gia đình khá giả hơn là được rồi. Ngay cả ước mơ hồi bé là trở thành họa sĩ truyện tranh Hara cũng dường như bỏ quên đâu đó trong đống kí ức, vừa muốn lôi lên vừa muốn để lại.
Nhân viên
Nè! Lát nữa lau bàn xong thì đi mua cà phê cho bọn tôi ở quán cũ nhé!
Như mọi ngày, Hara lại bị đám nhân viên lâu năm lên giọng sai mấy việc lặt vặt. Bản thân cô là người mới, lại đang cần việc nên dù không muốn cũng phải nghe theo họ.
Nhân viên
Nhớ đừng để quản lí nhìn thấy.
Kang Hara
Dạ... em biết rồi
Kang Hara
"Làm ở quán cà phê mà lại uống cà phê ở quán khác hả, kể cũng lạ"
Sau khi lau bàn ghế xong xuôi, Hara mới ra ngoài đi mua cà phê. Đám nhân viên ham ăn lười làm nhân lúc quản lí vắng mặt lại tiếp tục ngồi chơi tám đủ các chuyện trên trời dưới biển.
Nhân viên
Xong rồi, chúng ta ngồi đợi cà phê về, công nhận con nhỏ đó cũng được việc ghê.
Nhân viên
Haha *cười xòa* nhìn xấu xấu nhưng ít ra còn dễ bảo hơn mấy đứa kia.
Nhân viên
Nè! Đi nhanh nhanh rồi còn về rửa đống ly trong kho nha! *nói với theo*
Lát sau, Hara đi mua cà phê đã quay trở lại thì bất chợt bắt gặp quản lí đi ra, trông thấy cô tay xách bịch cà phê của tiệm khác, hắn ta đã hơi không vừa ý rồi, các tiệm giải khát đều đang cạnh tranh doanh số nên ông chủ vừa mắng mỏ hắn sao doanh thu tiệm thấp tệ hại, vậy mà nhân viên của tiệm mình lại đi ủng hộ tiệm người ta. Sẵn tiện cơn bực hắn ta quát mắng cô một trận cho hả dạ.
Quản lí
Cô đi đâu vậy hả?? Đang trong giờ làm việc mà tự ý ra ngoài mua đồ ăn thức uống là sao?? Cô đi làm hay là đi chơi???
Kang Hara
Dạ... tôi xin lỗi, không phải mua cho tôi, cái này là cho chị Minjung và Hoyeon. Hai chị ấy nhờ tôi đi mua...
Tên quản lí chợt sững người. Hai nhân viên kia nghe bị réo tới tên sợ xanh mặt, cuống quýt chạy ra thanh minh rối rít.
Nhân viên
Không phải đâu anh à! Nó tự đi mua chứ bọn em đâu có nhờ.
Nhân viên
Anh à, bọn em không có!
Hara không ngờ bọn họ lại phủi bỏ nhanh chóng như vậy, có phần thấy ấm ức trong lòng, nhưng nhìn hành động của hai nhân viên, dựa vào có chút nhan sắc, cứ phụng phịu rồi lại nép vào người quản lí ra vẻ nũng nịu yếu đuối, cô cũng biết là cô nói không lại.
Quản lí
Hara! Tôi nói cô biết đây là chỗ làm ăn không phải chỗ cho cô tới dạo, nếu cảm thấy không thích làm thì nghỉ việc đi, đừng có đổ lỗi cho người vô tội!
Nhân viên
Đúng vậy đấy, đã không được xinh đẹp rồi thì ít ra cũng nên biết cư xử đi chứ!
Nhân viên
Tự làm tự chịu đừng có đổ thừa ai hết!
Đến nước này Hara cũng không còn lời nào để nói nữa, chỉ đành xuống nước nhận sai trong ấm ức.
Kang Hara
... xin lỗi mọi người đây là lỗi của tôi, tôi sẽ không lặp lại lần nữa.
Hai nhân viên nữ kia được phen hả hê, phủi mông vào trong quán như chưa có gì xảy ra, chỉ quăng lại cho Hara ánh nhìn đầy khinh thường.
Quản lí
Tháng này cô bị trừ 1/4 lương, vào làm việc đi!
Kang Hara
S...sao cơ?? Tại sao lại trừ lương tôi...
Quản lí
Cô còn dám cãi, hay là muốn nghỉ việc??
Động đến tiền bạc thì Hara không thể nhịn nổi nữa. Từ lúc cô vào đây làm toàn là bị trừ lương rất vô lí, việc thì nhiều còn bắt ở lại làm muộn vậy mà lương thì lúc nào cũng phát chậm, còn bị trừ quá đáng.
Kang Hara
Tôi vào làm được 4 tháng nhưng chỉ nhận được tiền lương của 2 tháng rưỡi cộng lại, đã vậy những nhân viên kia lại không chịu làm việc ngày nào cũng ngồi chơi xơi nước...
Quản lí
Không làm thì nghỉ đừng có nhiều lời!!
Quản lí
Xem lại bản thân mình đi! Cô tưởng cô là con gái nhà tài phiệt chắc???
Hara chịu ấm ức sắp phát khóc thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra ngăn tên quản lí đang nổi nóng sấn tới gần cô.
Park Jeong-eun
Ấy ấy! Có gì từ từ nói chứ...
Park Jeong-eun
Tôi chỉ là một người qua đường định vào uống cà phê thì thấy có người ức hiếp phụ nữ nên ra tay giúp đỡ thôi mà.
Qua đôi mắt mờ nhòe, Hara thấy một chàng trai mặc hoodie rộng lùng thùng, đầu đội chiếc mũ len màu tối, một bên vai đeo balo, tay còn lại cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số đang đứng cạnh mình.
Quản lí
Vớ vẩn! Không phải việc của mày! Cút đi!!
Park Jeong-eun
Không phải việc của tôi? ...à đúng rồi, ban nãy tôi có đi ngang đây, thấy cảnh đẹp nên có nán lại chụp vài bức hình, sẵn quay luôn vài đoạn phim, tình cờ cuộc cãi vã của anh và cô gái này đã lọt vào ống kính mất rồi...
Giọng chàng trai nửa đùa nửa thật...
Park Jeong-eun
Tôi làm việc ở tòa soạn lớn nhất Seoul đó... nếu ông anh không phiền vậy thì tôi xin phép đăng nó lên nhé?...
Âm thanh chuyển sang chậm dần và có phần đanh thép hơn.
Park Jeong-eun
... "Quán cà phê vùng ngoại ô chèn ép nhân viên"... chà, anh muốn đặt tên tiêu đề là gì đây?
Tên quản lí nghe vậy thì xám hồn, nghe đến quay video thì đã sợ mất mật, vội kiếm cớ lảng tránh đi.
Quản lí
Hừ! Làm việc cho đàng hoàng!
Chờ hắn bỏ đi, Hara mới thả lỏng người thở dài một cái, ban nãy nếu không có anh chàng thanh niên ra tay đỡ lời chắc Hara đã bị tên quản lí động tay động chân, không thì cũng bất lực mà bật khóc mất.
Park Jeong-eun
Có sao không?
Kang Hara
Tôi ổn rồi, rất cám ơn anh! *khẽ mỉm cười*
Chàng trai chỉ cười một cái rồi xoay người rời đi.
Hara rất muốn trả ơn anh ta đã đỡ lời giúp nên vội vàng gọi với lại:
Kang Hara
C...chờ đã! Tôi mời anh cà phê coi như lời cảm ơn nhé!
Park Jeong-eun
Không cần đâu, nếu chúng ta còn gặp lại lần hai thì mời tôi cũng được.
Hara hơi ngẩn người một chút. Chàng trai kì lạ mất hút nhanh chóng. Cô cũng không buồn suy nghĩ nhiều mà quay vào làm tiếp công việc của mình.
Cuối cùng cũng rửa xong đống ly. Qua chuyện lúc sáng, tên quản lí vẫn còn cay cú nhưng cũng không dám hống hách như mọi khi nữa, chỉ thi thoảng lại chăm chăm liếc cô vài cái thị uy.
Hara cũng chẳng để tâm, dù sao đây chỉ là công việc tạm thời, đợi mấy hôm nữa cô đi kiếm được việc ở chỗ khác sẽ không phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Đã hết ca làm, cô xách túi ra về. Trên đường đi không quên ghé vào tiệm sách cũ mà cô yêu thích.
Tiệm sách cũ kĩ nằm sâu trong hẻm gần nhà. Hara vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lại ngân lên vui tai.
Ông Han
Ồ! Xem ai tới này!
Kang Hara
Quyển "Đồng hồ cát" có chưa ạ?
Ông Han
Hả, cuốn nào đấy...? Truyện trinh thám ư...?
Kang Hara
Ông à, ông lại quên rồi, cháu đã dặn ông kĩ thế mà *phụng phịu*
Ông Han
Khà khà khà! Ta đùa cháu thôi, lão này làm bạn với đống sách, truyện đã mấy mươi năm, có quyển nào ta lại không nhớ chứ.
Ông Han
Ta đang chọc quê cháu đấy, rõ lớn rồi mà còn đọc truyện tranh cho bọn trẻ nít! *cười lớn*
Ông Han là một ông lão lớn tuổi không có vợ con hay người thân thích gì cả, mở tiệm sách cũ sống qua ngày, thi thoảng lại thấy ông đi câu cá hay đi đánh cờ, cuộc sống nhàn nhã nhưng cũng thật cô độc. Lúc bé Hara vô cùng thích đọc truyện, cô đòi mẹ mua rất nhiều truyện tranh nhưng vì sợ cô chỉ lo đọc bỏ bê học hành nên gia đình cấm tiệt. Hết cách thế là cô lại đến tiệm sách của ông Han. Ở đây quả là thiên đường, một thiên đường thu nhỏ bên trong những kệ sách cũ kĩ xỉn màu. Hara đã từng cùng Taehuyn đến đây, hai đứa trẻ thỏa sức đọc truyện và chí chóe cả ngày. Kí ức về những ngày tươi đẹp đó luôn sống lại trong cô, kể cả khi giờ đây những kệ sách, trang truyện cũng đã trở nên cũ kĩ xỉn màu hơn trước.
Ông lão nheo mắt tìm trên giá rồi đưa cho Hara.
Cô hào hứng mở ra xem. Những trang truyện cũ đã qua tay nhiều chủ được quyên góp về đây cho người ta đến đọc miễn phí. Trang truyện vừa mở ra giống như cả một thế giới sắc màu với Hara vậy, cô vui vẻ đọc chúng như một đứa trẻ.
Kang Hara
Ông cứ trêu cháu như vậy, cháu sẽ không thèm đến nữa cho coi!
Ông Han
Ấy ấy! Ta ngồi đây quanh năm có một mình, nếu cháu còn không tới nữa thì ta chỉ có nước đóng cửa tiệm mất thôi.
Ông Han
À... mà thằng nhóc mũm mĩm gì đó, sao bẵng đi mười mấy năm trời rồi vẫn không thấy đến đây nữa nhỉ? *ông chép miệng nói vu vơ*
Hara chợt khựng lại, cô biết ông Han đang nhắc đến ai, người đó bản thân cô cũng đang rất mong ngóng, nhưng mà...
Tiếng chuông gió lại ngân lên, có tiếng đẩy cửa gỗ ọp ẹp.
Ông Han
Chà! Hôm nay đông khách quá nhỉ!
Một bóng dáng quen quen bước tới, chàng trai đội mũ len và mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình.
Comments