Lời Hứa Ngọt Ngào

Lời Hứa Ngọt Ngào

Chap 1

Chap 1 Dưới cây anh đào - lời hứa bắt đầu
Trên con đường mòn vắng vẻ, hai bên là hai hàng cỏ xen lẫn hoa dại mọc xanh mướt, mùi hương anh đào len lỏi khắp các kẽ lá, cành hoa. Có hai đứa bé tầm 8 tuổi dắt nhau đi, đứa bé trai đi trước có vẻ gấp gáp lắm, còn bé gái theo sau mặt hơi ngơ ngác ra vẻ không hiểu chuyện gì.
Hara
Hara
Taehuyn, cậu định dẫn mình đi đâu thế?
Cô bé Hara cất tiếng khẽ hỏi.
Cậu bé Taehuyn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hara dắt đi, ra vẻ hơi gấp. Đến một gốc cây anh đào to lớn mới dừng lại.
Chẳng ai biết cây anh đào mọc lên từ lúc nào, chỉ biết rằng năm nay nó đã bằng 2 người ôm không xuể, to lớn và già cỗi. Thế mà chẳng ai chăm sóc nhưng đều đặn mỗi mùa xuân lại ra hoa, thơm ngào ngạt.
Hara
Hara
Oaa... Choon ra hoa rồi này!
Cô bé Hara reo lên trong vui sướng, đây là chỗ bí mật mà Taehyun và Hara đã chọn để cùng chơi, cứ mỗi khi rảnh rỗi lại được nô đùa dưới tán cây thơm mát thì thật là thích.
Thế nhưng khuôn mặt Taehyun lại trở nên nghiêm nghị và có phần buồn bã, không đợi Hara tận hưởng hương hoa, Taehuyn đã mở lời:
Taehyun
Taehyun
V-vì mình sắp phải sang Mĩ định cư rồi, mình sợ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa nên...
Vừa nói cậu bé vừa ngập ngừng đưa cho Hara thứ gì đó
Hara
Hara
Đây là gì vậy?...tranh ghép hình sao?
Taehyun
Taehyun
Phải...
Hara đưa tay đón lấy, ngắm nghía bức tranh. Một bộ tranh ghép hình bên trong là cảnh một cặp đôi ngồi trong vườn, bàn tay họ đan vào nhau, đôi mắt ngập tràn sự trìu mến.
NovelToon
Hara mê mẩn ngắm nhìn bức tranh
Taehuyn đưa tay gỡ lấy mảnh ghép có mặt của chàng trai và đặt nó vào tay Hara.
Taehyun
Taehyun
Mình sợ một khi sang Mĩ thì có thể không gặp lại cậu nữa... nên mảnh ghép này mình đưa cho cậu, mình mong muốn khi nhìn thấy nó thì cậu sẽ nhớ đến mình... Mình sẽ giữ phần tranh còn lại, khi nào gặp lại nhau chúng ta ghép lại cho hoàn chỉnh, lúc đó... mình và cậu sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Được không... Hara?
Hara ngây ngốc nhìn mảnh ghép trong tay hồi lâu rồi mỉm cười nói:
Hara
Hara
Được! Vậy chúng ta móc ngoéo nhé! Cậu nhất định phải quay về tìm mình đó nha.
Cả hai đứa bé cùng móc ngoéo với nhau và rồi bật cười. Từ hôm đó, một lời cam kết được ra đời dưới gốc anh đào.
Taehyun
Taehyun
Chúng ta liên lạc với nhau qua số mail mà mình đã tạo nha, mình hứa sẽ kể cho cậu nghe cuộc sống của mình mỗi ngày luôn.
Hara
Hara
Mình nhớ rồi.
Hara
Hara
Qua bên đó cậu nhớ giữ sức khỏe và đừng để ai bắt nạt nữa nghe chưa, nếu có ai dám ăn hiếp cậu, chỉ cần nói to Ta là siêu nhân xanh lá đây~ rồi đấm vào ngay giữa trán của tên đó là được.
Taehyun
Taehyun
Nếu tên đó đấm lại mình thì sao...
Hara
Hara
Thì...
Hara
Hara
1..2..3...bỏ chạy chứ sao *bật cười*
Taehyun
Taehyun
Haha siêu nhân nhát chết *cười*
Hai đứa bé cứ thế hàn huyên tâm sự dưới gốc anh đào mãi cho tới khi một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa đi tới.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu chủ!
Một người đàn ông cao lớn bước tới, cung kính gọi, điệu bộ gấp gáp.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu chủ chạy lung làm tôi tìm nãy giờ, đến giờ phải ra sân bay rồi.
Taehyun
Taehyun
Cháu biết rồi... Chú chờ cháu một lát.
Hara
Hara
Cậu phải đi rồi à
Hara hơi ngơ ngác, giọng buồn bã nhỏ dần.
Taehyun
Taehyun
Mình phải đi rồi... Hẹn gặp lại cậu nhé, nhất định mình sẽ trở về!
Hara
Hara
Được rồi.
Hara
Hara
Tạm biệt cậu.
Taehyun
Taehyun
Tạm biệt.
Hara lưu luyến nhìn theo bóng lưng Taehuyn lên xe rồi đứng ngây ngốc khi bóng chiếc xe khuất dần về phía cuối đường.
Hình ảnh cuối cùng cô bé thấy là khi Teahuyn ngồi trong xe vẫy tay và mỉm cười thật tươi, còn rơm rớm nước mắt nữa.
Hara
Hara
"Ngốc thật, cậu lúc nào cũng mít ướt"
Hara nhớ lại lần đầu tiên gặp Taehuyn, lúc đó đã là 3 năm trước.
Ngày khai trường.
Bà Kang
Bà Kang
Hara!! Con bé này còn chưa thay đồ xong nữa, nhanh lên con, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học đó.
Hara
Hara
Dạ~ con xuống ngay mà...
Cô bé 6 tuổi còn đang mắt nhắm mắt mở đeo cặp, phụng phịu bước ra cửa.
Bà Kang đưa cho Hara một chiếc bánh bao nhỏ xinh.
Bà Kang
Bà Kang
Đây là phần ăn sáng, hộp đồ ăn trưa mẹ để trong cặp rồi đó, đi học cẩn thận nha con.
Hara
Hara
Dạ~ mẹ thật sự không đưa con đến trường sao ạ *hơi dỗi*
Bà Kang
Bà Kang
Ngoan đi con, mẹ còn phải bán ở sạp hàng nữa, trường lại ở rất gần, chẳng phải lúc trước ba đã chở con đi qua trường rất nhiều lần rồi sao?
Bà Kang
Bà Kang
Hara của mẹ giỏi lắm, con có thể tự đi được mà phải không, con gái của mẹ đã lớn rồi mà.
Hara
Hara
Dạ! Con đã lớn rồi, con có thể tự đi được. Vậy con đi đây ạ~
Hara vẫy tay vui vẻ chào mẹ rồi chạy ùa khỏi cửa, bà Kang trìu mến nhìn theo bóng dáng đứa con gái nhỏ rồi tiếp tục việc dọn hàng.
Hara
Hara
Oa, lạnh thật, thích thậtt!
Hara đi bộ trên đường lớn, thấy cũng có rất nhiều bạn khác đang khoác cặp đi giống mình, một vài bạn thì được bố mẹ đưa đi. Không khí ngày đầu năm học thật rộn rã làm sao.
Hara
Hara
Mình đã là người lớn rồi~ mình đã là người lớn~
Vừa ăn bánh bao vừa hát ngân nga.
Bỗng khi đi ngang qua con đường mòn, cô bé nhìn thấy hai cậu bé lớp 1 đang đứng vây quanh một cậu bé mũm mĩm sợ hãi ngồi dưới đất, giống như bị bắt nạt vậy.
Học sinh 1
Học sinh 1
Nè thằng mập kia, tao nói mày mau đưa hết tiền tiêu vặt đây mà, không nghe thấy gì à?
Taehyun
Taehyun
Mình...mình đã đưa hết rồi, các cậu còn muốn bao nhiêu nữa chứ. *khóc*
Học sinh 2
Học sinh 2
Nói xạo! Mày đi xe hơi đắt tiền như vậy mà trong túi chỉ có vài xu lẻ là sao??
Taehyun
Taehyun
Mình hết tiền rồi mà...
Học sinh 1
Học sinh 1
Mày về xin mẹ đi chứ.
Học sinh 2
Học sinh 2
Nói gì vậy, nó làm gì có mẹ *mỉa mai*
Học sinh 2
Học sinh 2
Ba mẹ nó có bao giờ đi cùng nó đâu, tao đi qua nhà nó mấy lần cũng chẳng bao giờ thấy cả.
Học sinh 1
Học sinh 1
Haha đồ không cha mẹ.
BỐP!
Một cục đá từ đâu bay tới đáp trúng vào cặp sách của một đứa trẻ đang nói chuyện. Hai đứa trẻ giật mình nhìn lại.
Học sinh 1
Học sinh 1
Ai vậy??
Hara bước tới với khuôn mặt giận dữ bừng bừng đầy nghĩa khí.
Học sinh 2
Học sinh 2
Thì ra chỉ là một con nhóc, mày muốn cái gì?
Hara
Hara
Các cậu còn dám đụng vào cậu ấy, đừng trách tôi cho các cậu một đấm!
Học sinh 1
Học sinh 1
Mày dám à?
Tên nhóc kia vênh mặt bước lại tỏ vẻ thách thức. Hara thoáng chút hoảng sợ lùi lại phía sau. Ban đầu cô bé chỉ là nhất thời không chịu được thái độ của hai cậu bạn kia nên trót tay ném đá, bây giờ đối đầu trực diện bản thân có hơi lúng túng.
Học sinh 1
Học sinh 1
Sao? Mày dám đấm không?
Học sinh 2
Học sinh 2
Nó sợ rồi haha *cười*
Hara
Hara
"Mẹ đã dạy mình không được đánh người khác, nhưng đây là bảo vệ người yếu thế mà"
Học sinh 1
Học sinh 1
Haha con nhóc nhát gan.
Trước thái độ vênh váo của thằng nhóc trước mặt, Hara không thể nhịn thêm được nữa, cô bé cau mày vung một nắm đấm vào giữa trán tên nhóc, không hề nhân nhượng.
BỐP!!
Học sinh 1
Học sinh 1
A...!!
Một tiếng la thất thanh vang lên, thằng nhóc kia bị đấm đến bất ngờ không thốt lên lời, theo quán tính lảo đảo về sau rồi ngã ra đất, tưởng rằng nó sẽ đánh trả, ai ngờ nó khóc ré lên, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ con lớp 1.
Thằng kế bên thấy thế cũng hoảng hồn, vội vàng bỏ chạy, thằng nhóc bị đấm đau điếng ôm trán chạy đi mất, vừa chạy vừa mếu máo gọi mẹ.
Hara
Hara
Lần sau còn bắt nạt người khác thì biết tay tôi!
Hara được phen làm anh hùng, cảm thấy hả hê vô cùng, vội chạy tới đỡ lấy cậu bạn mũm mĩm đang ngồi dưới đất, xem chuyện xảy ra nãy giờ mà ngơ người.
Taehyun
Taehyun
Cậu...hay thật đó, cảm ơn nhiều lắm!
Hara
Hara
Không có gì đâu, cậu là con trai mà sao yếu ớt như vậy hả? Mấy đứa đó chỉ ra oai với cậu một chút thôi, cậu đánh trả chúng nó là xong mà.
Taehyun
Taehyun
Mình...mình không dám.
Hara
Hara
Vậy cậu về mách với ba mẹ đi.
Taehyun
Taehyun
Mình không sống với ba mẹ... họ đi làm xa lắm thỉnh thoảng mới về.
Hara nhìn cậu bạn trước mắt vừa thương vừa thấy tội.
Hara
Hara
Vậy hả, vậy thì lần sau nếu chúng nó dám bắt nạt cậu, mình sẽ bảo vệ cậu cho, yên tâm đi.
Cũng từ ngày đó, một tình bạn ra đời.
Taehyun vốn nhút nhát lại có ngoại hình không mấy ưa nhìn, cậu bảo rằng vì sống cùng với người giúp việc nên không bị quản thúc việc ăn uống sinh hoạt, thế nên đối với bạn nam thì không dám bắt chuyện, còn với các bạn nữ thì luôn thấy ngại ngùng không dám làm quen, nhờ có Hara chịu chơi cùng và bảo vệ Taehyun, cuộc sống của cậu mới bớt cô đơn phần nào.
Ba mẹ của Hara biết được Taehyun tội nghiệp như vậy cũng cảm thấy rất thương, lần nào cũng gọi Taehyun qua nhà chơi với Hara và ở lại ăn cơm với gia đình, 4 người nói chuyện vui vẻ như người một nhà.
Hara trong lúc nghịch ngợm đã khám phá ra được cây anh đào mọc hoang bên trong con đường mòn, và từ đó dưới gốc cây đã trở thành nơi trốn bí mật của hai đứa trẻ, tha hồ nô đùa cả ngày mà không ai biết. Taehyun và Hara đã thống nhất đặt tên cho cái cây là Choon.
Taehyun
Taehyun
Choon...?
Hara
Hara
Đúng rồi, chính là Choon! *mỉm cười* cái cây này mọc lên ở nơi hoang vắng ít người qua lại, cũng không ai chăm sóc, vậy mà hàng năm đến mùa xuân nó vẫn có thể nở ra những bông hoa tươi đẹp...
Hara
Hara
Choon có nghĩa là cô thiếu nữ xinh đẹp được sinh ra vào mùa xuân đó.
Taehyun
Taehyun
Tên hay thật! Lớn lên cậu làm nhà văn chắc chắn sẽ rất nổi tiếng luôn đó nha.
Hara
Hara
Vậy hả, mình thích viết truyện tranh lắm, mình muốn mở cả một cửa hàng bán toàn là truyện tranh do chính tay mình sáng tác luôn~ *reo lên*
Hara
Hara
...nhưng mình chỉ sợ sẽ không ai mua... * ỉu xìu*
Taehyun
Taehyun
Đừng lo! Không ai mua thì mình sẽ mua hết cho cậu! *mỉm cười quả quyết*
Hara
Hara
*bật cười*
...
Mảnh kí ức tươi đẹp tan biến, hiện ra trước mắt Hara là thực tại trống rỗng, khi chiếc xe chở Taehyun đã khuất dần dưới cơn mưa của cánh hoa anh đào bay phảng phất trong gió, tay vẫn nắm chặt mảnh ghép hình không buông. Rồi bỗng cô bé vẫy tay nói lớn:
Hara
Hara
KIM...TAE...HYUN!!!...MÌNH CHỜ CẬU VỀ ĐÓ NHAA!!...
Còn tiếp...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play