Chap 4

Chap 4: Vị khách kì lạ (phần cuối).
Thấy bộ dạng đơ người ngơ ngác của Hara làm Jeong-eun buồn cười đến bật thành tiếng.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Haha được rồi mà. Chỉ là một chút tiền tôi sẵn có trong người thôi.
Kang Hara
Kang Hara
Nhưng làm vậy thì không được. Dù sao cũng cảm ơn anh. Cho tôi khoảng 3 tháng, tôi sẽ cố gắng thu xếp để trả lại đầy đủ tiền cho anh vậy.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Thế nếu cô Hara đây đã nói vậy thì tôi cũng xin nhận cho cô vui đi ha *cười*
Kang Hara
Kang Hara
Nhưng làm sao anh lại tốt với tôi quá vậy... Hay... anh... là người môi giới định bán tôi qua nước ngoài để làm vợ bé cho mấy ông chủ mafia gì đó đúng không...
Hara trưng ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Cái gì vậy trời!
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Ahahahahaha...
Jeong-eun nghe tới đây không nhịn nổi nữa chỉ còn nước ôm bụng cười lớn.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Cô nhìn lại mình đi ha! Bán cô đi không biết có nổi 3 triệu won không. Làm gì có kẻ bắt cóc nào bỏ ra hơn 16 triệu won để bắt một cô gái rồi còn không lời được một xu chứ... Ngốc quá đi!
Hara đỏ mặt tía tai quê không biết chui xuống lỗ nào, chỉ biết khua tay múa chân giả đò bực tức.
Kang Hara
Kang Hara
Được rồi được rồi tôi biết rồi coi như tôi suy nghĩ sâu xa!
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Thật ra chuyện gì cũng có lí do của nó. Tôi giúp cô là vì cô có nét giống em gái tôi...
Kang Hara
Kang Hara
Em gái anh?
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Phải, nó mất hồi 3 năm trước.
Kang Hara
Kang Hara
Tôi... tôi xin lỗi...
Gương mặt Hara không còn vẻ bực bội nữa, cô cảm thấy thương cho cô gái xấu số kia, dịu giọng định an ủi Jeong-eun.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Không sao đâu! Tôi ổn mà. Dù gì nó cũng chỉ là một bé cún thôi, thấy tôi giúp đỡ cô như vậy chắc chắn nó sẽ rất vui.
Kang Hara
Kang Hara
Cái..đ...
Cô cay cú đến mức suýt thì chửi một câu. Cái tên này không trêu tức cô thì sống không yên đây mà.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Haha đừng nóng giận, giờ tôi đã là chủ nợ của cô rồi đó nha, cô mà dám làm gì tôi thì tôi sẽ tăng lãi lên gấp 3 lần đó~ *hả hê*
Kang Hara
Kang Hara
Được rồi mà! Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay đã giúp tôi mọi thứ! *mỉm cười*
Kang Hara
Kang Hara
Tôi sẽ cố gắng thu xếp trong 3 tháng trả đủ tiền cho anh.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Cô làm việc ở quán cà phê kia vừa cực mà lương lại thấp, gia đình cô hình như cũng đang gặp khó khăn về kinh tế. Cô nghĩ trong 3 tháng cô gom đủ 16 triệu won không?
Kang Hara
Kang Hara
Tôi...
Kang Hara
Kang Hara
Thì giờ cũng đành cố gắng thôi, cả gia đình trông chờ vào mỗi tôi.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Tìm việc tốt không khó, nếu cô muốn tôi sẽ giới thiệu cho cô.
Jeong-eun móc ra trong túi áo một cái bảng tên đưa cho Hara.
Kang Hara
Kang Hara
Nhân viên thiết kế và sáng tạo nội dung tạp chí THE RUM: Park Jeong-eun.
Kang Hara
Kang Hara
Cái này là...?
Thấy Hara còn ngơ ngác chưa hiểu, Jeong-eun tiếp lời:
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Thấy sao? Nếu cô tự tin bản thân mình đủ khả năng làm ở đây, tôi sẽ giúp cô!
Kang Hara
Kang Hara
T... tôi á?
Kang Hara
Kang Hara
Tạm thời tôi nghĩ chưa ra... chuyện này gấp quá...
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Hôm nay tôi chỉ tình cờ phượt đến đây vì đang trong kì nghỉ phép thôi, mấy hôm nữa tôi lên lại Seoul làm việc rồi đó. Nếu cô không quyết định nhanh sau này hối hận cũng không kịp đâu nha~
Kang Hara
Kang Hara
Tòa soạn này ở tận trên Seoul, nếu tôi đi rồi sợ sẽ không ai chăm sóc cho ba mẹ.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
... nói cô nghe, ai muốn thành công cũng cần phải đánh đổi. Nếu bây giờ cô vẫn lưu luyến vùng ngoại ô vắng vẻ này thì biết bao giờ mới đổi đời được.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Và còn ước mơ của cô nữa... Cô có ước mơ không?
Kang Hara
Kang Hara
... tôi cũng từng có mong ước trở thành một tác giả truyện tranh... nhưng hiện tại bây giờ cuộc sống thay đổi rồi, tôi chỉ mong ba mẹ được mạnh khỏe hạnh phúc là được.
Nhắc đến ước mơ của mình, Hara giọng chùng xuống. Nó lại làm cô nhớ đến Taehyun.
Park Jeong-eun
Park Jeong-eun
Thôi được rồi, vậy cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Trên này có ghi số điện thoại của tôi, nếu cô Hara đổi ý thì liên lạc lại cho tôi nhé.
Taehyun chỉ nói vậy rồi vẫy tay cười một cái sau đó đi mất, để lại Hara vẫn đứng đó ngẩn ngơ với tấm danh thiếp đang cầm trên tay.
...
Tối đó...
Bà Kang
Bà Kang
Hả...? Nói vậy là cậu thanh niên kia đã trả hết toàn bộ số nợ cho nhà mình rồi hả con?
Kang Hara
Kang Hara
... vâng
Bà Kang
Bà Kang
Trời ơi không ngờ trên đời lại có người tốt đến vậy! Con đã cảm ơn cậu ta chưa, đó là người quen của con à...
Bà Kang nghe nói số nợ đã được giải quyết xong hết thì mừng rỡ hỏi han rối rít, còn nhắc Hara mua ít bánh trái hậu tạ người đã giúp bà trả nợ.
Ông Kang
Ông Kang
Khụ!... khụ!... Đó là ai sao lại tốt với nhà mình như thế hả con...
Ông Kang vẫn chưa tin lắm nên phải hỏi lại cho rõ ràng, dặn Hara cẩn thận bị kẻ xấu lừa.
Kang Hara
Kang Hara
Ba, mẹ... Con có chuyện này muốn nói...
Tạm gác lại số nợ qua một bên, Hara trình bày cho ba mẹ về cơ hội việc làm mà cô vừa có được từ lời đề nghị của Jeong-eun.
Bà Kang
Bà Kang
Chuyện này... sao gấp vậy con? Lên Seoul có một thân một mình làm sao con lo liệu được?...
Ông Kang im lặng không nói gì, ánh mắt ông lộ rõ sự bất lực, nếu không phải ông mất việc và bị bệnh nặng thì gia đình cũng không đến nỗi như bây giờ.
Kang Hara
Kang Hara
Ba, mẹ... Trên thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, chờ đến lúc con gom đủ tiền sẽ về xây lại nhà mình và chữa bệnh cho ba.
Kang Hara
Kang Hara
Nếu chúng ta cứ tiếp tục chôn chân ở đây thì biết bao giờ mới khá lên được...
Thấy ba mẹ vẫn còn lo lắng băn khoăn nhiều điều, Hara tạm thời không nhắc đến nữa.
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp lại căn nhà cho gọn gàng, Hara vô tình tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kĩ, rơi ra từ trong thùng các-tông. Nắp hộp bật mở, bên trong được đặt ngay ngắn một mảnh tranh ghép hình có khuôn mặt của một người đàn ông giống như quý tộc Pháp.
Lúc cô còn đang mải nhìn ngắm nó thì ông Kang bước tới, nói muốn cùng Hara ngắm trăng.
Dưới hiên nhà bằng gỗ ọp ẹp, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa một vầng sáng dịu dàng chiếu rọi lên mảnh sân tạo thành khung cảnh mờ ảo.
Ông Kang
Ông Kang
Lúc nhỏ con rất thích vẽ truyện tranh đúng không?
Kang Hara
Kang Hara
... vâng.
Ông Kang
Ông Kang
Ba còn nhớ là có lần con đã lén dùng tiền ăn sáng để mua vở vẽ truyện... lần đó ba mẹ đã la mắng con một trận, cuối cùng sau khi đọc hết nội dung cuốn truyện đó, ba đã cảm thấy con thật sự có năng khiếu.
Kang Hara
Kang Hara
Chuyện xưa thế rồi mà ba vẫn còn nhớ ạ...
Hara mỉm cười ngượng ngùng, hồi xưa cô đúng là đã vẽ không biết bao nhiêu là truyện, bây giờ đã chẳng còn nhớ rõ đó là truyện nào nữa.
Ông Kang
Ông Kang
... giờ con có còn muốn làm tác giả truyện tranh không?
Hara có hơi ngập ngừng một chút, cô không biết phải nói sao nữa.
Kang Hara
Kang Hara
Con... con không biết nữa. Bản thân con thì rất thích, nhưng có lẽ bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Con chỉ muốn có tiền để lo cho ba mẹ thôi...
Không khí trở nên im lặng. Ông Kang suy nghĩ một lát rồi nói.
Ông Kang
Ông Kang
Nếu lên Seoul có thể giúp con thực hiện ước mơ thì con cứ đi!
Kang Hara
Kang Hara
... dạ?
Hara tròn mắt một lúc, cô không nghĩ lại được đồng ý sớm thế...
Ông Kang
Ông Kang
Đã đến lúc con gái của ba chứng tỏ tài năng cho mọi người thấy rồi mà!
Ông Kang quay sang vỗ vai Hara và mỉm cười. Cũng đã lâu lắm rồi ông chưa cười tươi như vậy, nụ cười hiền hậu của người cha đặt trọn niềm hy vọng vào cô con gái nhỏ.
Ông Kang
Ông Kang
Hara của ba đã lớn rồi, lên trên đó nhớ cẩn thận. Ba mẹ luôn luôn lo lắng cho con đó.
Ông Kang
Ông Kang
Không còn sớm nữa, con ngủ đi. Ba vào trước đây...
Sau khi ông Kang rời đi, Hara cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng ước mơ của bản thân cũng có thể được thực hiện, còn có thể lo cho ba mẹ một cuộc sống tốt, dường như cô đã tưởng tượng ra cả một tương lai tươi sáng trước mắt.
Bất chợt cô nhận ra tay mình vẫn đang nắm lấy mảnh tranh ghép hình...
"Mảnh ghép này mình đưa cho cậu, mình mong muốn khi nhìn thấy nó thì cậu sẽ nhớ đến mình... Mình sẽ giữ phần tranh còn lại, khi nào gặp lại nhau chúng ta ghép lại cho hoàn chỉnh, lúc đó... mình và cậu sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Được không... Hara?"
Những lời nói năm xưa lại văng vẳng trong đầu, bao nhiêu kỉ niệm về Taehyun và mảnh tranh ghép hình lại chợt ùa về.
Hara vội mở điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn...
Từ Kang Hara. 📩: Taehyun à! Hôm nay có vài chuyện đã xảy ra làm mình có hơi lo lắng, may mắn mình lại gặp được người tốt, giúp đỡ mình rất nhiều nên mọi chuyện đã ổn thỏa xong xuôi hết rồi... Thông báo cho cậu một tin vui, mấy hôm nữa mình sẽ lên thành phố làm việc đó nha (^^) đợi tới khi mình có nhiều tiền sẽ bao cậu đi ăn thỏa thích luôn! Bao giờ cậu mới trở về đây hả~
Tin nhắn được gửi đi... Hara chẳng biết vì điều gì dán mắt vào màn hình chờ đợi.
Đã gửi 📤
Cô xìu người xuống thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
Đã 5 năm rồi cô không còn nhận được bất kì tin nhắn nào của Taehyun. Chờ đợi rồi lại thất vọng, từng dòng tin nhắn đều gửi đi đều đặn nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp.
[Note: Gmail của những năm trước còn chưa phát triển nên người dùng chỉ có thể gửi tin nhắn và emoji, chưa có chế độ chụp ảnh ghi âm.]
Hara đã thử gửi những món quà như trước đó cô từng làm khi cả hai còn liên lạc được với nhau qua đường bưu điện nhưng chưa lần nào cô nhận được bưu kiện hồi đáp.
Cô chỉ biết rằng lần cuối cùng hai người mất liên lạc chính là vào ngày sinh nhật của Taehyun 5 năm trước...
07-11-2014
Kang Hara
Kang Hara
Từ Kang Hara. 📩: Tadaa~ Cuối cùng ngày này cũng tới rồi! Chúc mừng sinh nhật cậu nhé 🎉
Kang Hara
Kang Hara
Từ Kang Hara. 📩: Mình đã gửi quà cho cậu qua đường bưu điện rồi nè, một chú gấu bông hình mèo, tên nó là Boram 🐱
Taehyun
Taehyun
Từ Kim Taehyun. 📩: ㅋㅋㅋ cám ơn cậu! Mình vui lắm! Hôm nay là một ngày siêu đặc biệt với mình luôn đó (^°^).
Taehyun
Taehyun
Từ Kim Taehyun. 📩: Mình nhận được rồi ^^ Boram đáng yêu lắm, nhất định mình sẽ giữ nó cẩn thận.
Taehyun
Taehyun
Từ Kim Taehyun. 📩: Lát nữa mình phải ra ngoài, khi nào về sẽ nhắn cho cậu sau (^~^).
Kang Hara
Kang Hara
Từ Kang Hara. 📩: Được, cậu đi vui vẻ nha~ Tạm biệt (^^).
Taehyun
Taehyun
Từ Kim Taehyun. 📩: (>^~^)>♡
Kang Hara
Kang Hara
...
Tin nhắn cuối cùng Taehyun phản hồi rồi sau đó biến mất, Hara buồn bã lướt xuống phía dưới thấy chỉ toàn là một mình cô độc thoại, chờ đợi Taehyun quay lại trong vô vọng.
Kang Hara
Kang Hara
Taehyun à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ 4 năm trước, tức là 1 năm sau khi Taehyun biến mất không lí do, ảnh đại diện và tên của cậu trên gmail đột ngột bị xóa bỏ, nếu bấm vào xem chỉ thấy vỏn vẹn dòng chữ: Tài khoản không tồn tại. Kể từ ngày đó Hara gửi tin nhắn nào đi cũng toàn là Đã gửi 📤, Taehyun chưa bao giờ nhận được và cũng chưa bao giờ đọc được nó.
...
Hai hôm sau.
Hara đã liên lạc cho Jeong-eun và chấp nhận theo anh lên Seoul làm việc, mở ra một tương lai mới.
Ông Kang bà Kang dù rất lo lắng cho con gái, khóc lóc căn dặn đủ điều nhưng vẫn sắp xếp hành lí cho Hara. Họ chịu khổ được nhưng nhìn con gái làm việc khổ sở ở đây họ cũng không đành lòng.
Chiếc taxi chở Hara khuất dần, cô quay đầu cố nhìn ba mẹ lần cuối rồi bất giác nước mắt lăn dài trên má.
Kang Hara
Kang Hara
"Cố lên Kang Hara! Mày nhất định làm được mà!"
Còn tiếp...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play