Chương 7 Tai nạn nhỏ

Hôm nay là ngày cô được nghỉ , cô quyết định đi mua một ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới . Cô đi đến các cửa hàng hội hoạ để xem các vật liệu dụng cụ cô đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác . Cô đi hơn nửa ngày khi lấy điện thoại ra xem thì đã hơn ba giờ chiều lúc này mới để ý tới chiếc bụng đang đói cồn cào của mình . Cô suy nghĩ sẻ đến một tiệm sủi cảo gần đây khi đang đi sang đường một chiếc mô tô thể thao lao nhanh về phía cô chiếc xe không phanh kịp đã đụng vào cô . Cả hai đều té xuống , người đàn ông vội vàng đứng dậy tháo mũ tiến về phía cô .

“ Cô không sao chứ cô gái ” vừa hỏi anh vừa ngồi xuống xem cô có bị gì không .

Cô vừa đau vừa loay hoay xem vết thương vừa định mắng gì đó nhưng khi ngước lên người đàn ông trước mặt không khỏi làm cô hoản hốt .

“ Hoan……Hoan Tịch ” cô lấp bấp nói .

“ Tuyết Vy ” người đàn ông cũng bất ngờ .

“ Em không sao chứ ? ” anh vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy đỡ cô .

“ Em không sao còn anh ” cô cũng hỏi anh .

“ Anh cũng vậy ” .

Tuy nói không sao nhưng chân cô đau đến mức không thể nhấc lên anh thấy vậy vội vàng bế cô lên rồi chạy đến tiệm thuốc gần đó xử lý vết thương . Khi cảnh sát tới giải quyết vấn đề xong anh vừa bị thu xe còn vừa bị phạt còn phải đền bù thiệt hại cho cô . Nghe cảnh sát nói anh như vậy cô không khỏi phì cười . Sau một hồi giải quyết xong thì trời cũng đã sụp tối .

“ Cũng trễ rồi em về đây ” cô nói rồi nhanh chóng rời đi .

Anh vội vàng chạy tới nắm tay cô : “ Em dạo này sống tốt chứ ? ” .

“ Em sống rất tốt anh không cần phải quan tâm ” .

“ Anh xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em ” .

“ Hoan Tịch , anh không cần phải như vậy ” .

“ Tuyết Vy , anh biết , anh là một thằng hèn nhát năm đó em xảy ra chuyện anh chỉ biết im lặng không giúp gì được cho em . Nên ….. ” anh tính nói tiếp gì đó nhưng lại bị cô cắt lời .

“ Được rồi Hoan Tịch , anh không cần phải xin lỗi ” cô né tránh anh từng chút một .

“ Chỉ vài ngày nữa em sẻ sang thành phố P rồi , sau hôm nay anh hãy xem như chưa từng gặp em đi ” nói xong cô vội vàng chạy đi bỏ anh đứng lại đó .

“ Tuyết Vy em vừa nói gì cơ ? Tuyết Vy , Tuyết Vy ” anh chạy theo nhưng vốn biết cô sẽ tìm mọi cách từ chối nên đành chấp nhận để cô đi .

Cô chạy đến một con hẻm nhỏ rồi tấp vào đó , vì chạy quá lâu nên cô xém chút đã bị hụt hơi cô vội vàng hít lấy hít để . Sau một hồi lấy lại hơi thở cô mới chợt nhớ tới chiệc bụng đói của mình mà trời thì đã sụp tối chỉ có thể trở về nhà .

“ Hoan Tịch , sao có thể chứ , sao mình lại gặp anh ta vào lúc này chứ ” cô suy nghĩ rất lâu vẫn không thể hiểu vì sao lại gặp anh ta ở đó .

“ Lần cuối cùng mình gặp anh ta…….” Cô đắn đo mãi cuối cùng vẫn là không nhớ .

Tại Yên Cảnh lúc này không khí đang âm u như ở sâu dưới dưới địa ngục .

“ Chủ tịch , không còn gì tôi xin phép về trước ” bầu không khí ngộp ngạt đến mức có thể bức chết người Dương Thừa Tuấn thấy vậy vội lên tiếng .

“ Giải thích đi ” Dương Thừa Tuấn vừa đi ra Lê Minh không nhanh không chậm anh cầm ly rượu nhấp môi rồi lên tiếng .

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng khi anh lên tiếng cả ba người Hàn Ẩn , Bắc Lục , Hoan Tịch càng trở nên âm trầm .

Qua một hồi lâu vẫn không ai lên tiếng anh đặt ly rượu xuống đứng lên đi từ từ về phía Hoan Tịch nhẹ nhàng rút một điếu thuốc đặt vào miệng anh cuối xuống Hoan Tịch nhanh tay cầm bao diêm lên đốt cho anh . Rít vài hơi anh nhìn Hoan Tịch .

“ Sao vậy cậu đợi tôi gọi đích danh sao Hoan thiếu ” anh nói .

“ Tôi……tôi có một tí việc nên mới phải làm như vậy ” Hoan Tịch chần chừ một hồi lâu rồi nói .

“ Việc riêng ? ” Lê Minh nhìn anh đầy nghi hoặc .

“ Hoan Tịch , tôi không phải một thằng ngốc , tôi chỉ muốn cậu tự thừa nhận , nếu cậu không làm tôi sẻ làm giúp cậu ” anh nở một nụ cười quỷ dị với Hoan Tịch .

“ Lê Minh , cậu cứ xem đó là việc riêng của cậu ấy đi ” Bắc Lục cũng nhanh chóng lên tiếng .

“ Đúng , đúng Lê Minh cậu đừng quản cậu ấy , cậu ấy bảo việc riêng thì chắc là việc riêng rồi ” Hàn Ẩn cũng tiếp lời .

“ Bắc Lục , Hàn Ẩn ” anh nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay gọi tên hai người .

“ Trong kinh doanh chắc hai người cũng biết cổ phần rất quan trọng đối với một cổ đông , đúng chứ ? ” anh hỏi .

“ Đúng ” Bắc Lục và Hàn Ẩn cùng đồng thanh trả lời .

Anh nhìn hai người gật đầu rồi nói tiếp .

“ Hoan Tịch vốn có ba mươi phần trăm cổ phần , nhưng chỉ mới ba ngày cậu ta không tới công ty thì hai ngày liên tiếp cổ phần của cậu ta được bán đi mười lăm phần trăm ” anh dừng một lúc nhìn sang Hoan Tịch lại nói tiếp : “ Vậy các cậu nghỉ cái chức tổng giám của cậu ta còn giữ được bao lâu đây ? ” .

“ Hoan Tịch cậu cần nhiều tiền vậy để làm gì ” Hàn Ẩn lập tức hỏi .

Hàn Ẩn vừa dứt lời thì Lâm Thiên tiến vào trả thay Hoan Tịch .

“ Gần đây cậu ta đang nhắm vào một lớp học vẽ kiêm phòng triễn lãnh tranh ở con phố bên cạnh đương nhiên cần nhiều tiền để mua lại rồi ” Lâm Thiên vui vẻ nói .

“ Hình như tôi nhớ cậu không thích mấy thứ nghệ thuật đó lắm ? ” Bắc Lục hỏi Hoan Tịch .

“ Lâm Thiên vì sao cậu biết ? ” Hàn Ẩn đầy nghi ngờ quay sang hỏi Lâm Thiên .

“ Vừa hay chủ lớp học vẽ lại là bạn tôi ” vừa rót rượu anh vừa trả lời .

“ Hoan Tịch cậu lại muốn làm gì nữa ? ” Bắc Lục lại hỏi .

Im lặng một hồi lâu anh cũng lên tiếng .

“ Không có gì chỉ là có những thứ tôi muốn trân trọng nó từ bây giờ , vừa hay nếu mọi người đã tập trung đông đủ tôi cũng muốn nói một vài lời ” anh uống hết ly rượu rồi đặt chiếc ly xuống đứng dạy nhìn Lê Minh .

“ Phải , tôi bán cổ phần vì thực sự muốn mua lại lớp học vẽ đó , nhưng số cổ phần tôi bán là thành quá xuốt sáu năm qua khi tôi ở bên cạnh cậu Lê Minh , bây giờ tôi không cần nó nữa , tôi càng không cần cái chức tổng giám đó nữa , thứ tôi muốn bây giờ là tự do cậu hiểu chứ ” Hoan Tịch gằng từ chữ với anh .

“ Hoan Tịch , tôi có thể cho rằng những lời cậu vừa nói lúc nảy là do quá say mà nói ra , nếu cậu còn nói thêm lời nào nữa tôi sẽ không từ thủ đoạn mà huỷ hoại cậu ” anh khoang tay từ từ đi đến chiếc sofa ngồi xuống đối diện nhìn Hoan Tịch một cách tàn nhẫn .

Lúc này cả ba người Lâm Thiên , Bắc Lục , Hàn Ẩn đều không dám lên tiếng vì giọng của anh hiện tại rất kiên định .

“ Lê Minh sáu năm trước tôi không yêu cầu cậu cứu tôi , sao cậu không giết tôi ngay lúc đó đi , tại sao lại cứu tôi , TẠI SAO ? ” anh như con thú gầm lên trong màn đêm .

“ Hoan Tịch , nếu cậu đã nói vậy thì bây giờ ngay tại đây tôi giúp cậu toại nguyện ” anh vừa nói dứt lời ăn cuối người xuống kéo lên từ dưới gầm bàn một chiếc hộp .

“ Lê Minh , cậu muốn làm gì ” Bắc Lục không khỏi nghi ngờ mà hỏi .

“ Giúp cậu ta toại nguyện ” vừa dứt lời anh mở chiếc hộp ra trong đó là một khẩu súng lục .

Anh lấy khẩu súng ra từ từ ráp nó lại sau đó lại lấy ba viên đạn nhét vào khẩu súng , anh rút chiếc khăn từ trong túi ra nhẹ nhàng lâu khẩu súng anh ung dung một cách tự nhiên khiến cho ba người Bắc Lục , Hàn Ẩn , Lâm Thiên càng lo lắng .

Lâu xong anh kéo cò súng đặt xuống bàn .

“ Cậu muốn tự mình giải quyết hay tôi thành toàn cho cậu đây ” anh vắt đôi chân dài của mình vào nhau tay khoanh trước ngực thong thả hỏi Hoan Tịch .

“ Lê Minh đủ rồi hôm nay tới đây thôi ” Bắc Lục thấy vậy vội vàng lên tiếng .

“ Cũng đã trễ , được rồi không nói nữa dừng ở đây đi ” Lâm Thiên uống một hơi hết ly rượu sau đó nói .

“ Được rồi , được rồi Lê Minh cậu ấy say rồi không đôi co với cậu ấy ” Hàn Ẩn cũng tiếp lời .

“ Tôi không say ” Hoan Tịch kiên định nói .

“ Được , cậu không làm vậy tôi toại nguyện cho cậu ” .

Vừa dứt câu anh cầm khẩu súng đứng dậy bắn một phát về phía Hoan Tịch nhưng Lâm Thiên đã nhanh hơn lao vào cầm cánh tay của đẩy sang hướng khác nên viên đạn trúng vào bức tường phía sau Hoan Tịch .

“ Cậu điên rồi sao ? Bắc Lục và Hàn Ẩn cũng đồng thời đứng dậy .

“ Sẽ có án mạng đó mau dừng lại đi ” Hàn Ẩn vừa nói vừa đi tới chắn phía trước Hoan Tịch .

Hoan Tịch lúc này đã hoảng tới mức không nói nên lời vì anh không tin Lê Minh sẽ làm điều này . Lâm Thiên lúc này cũng chỉ biết đứng phía trước anh ngăn lại vì nếu không anh cũng có thể giết Hoan Tịch bất cứ lúc nào mà đến thần không biết quỷ không hay .

Thấy Hoan Tịch như vậy anh cười một cách khoái chỉ sau đó ném khẩu súng xuống rồi quay người rời đi . Bước được mấy bậc thang anh dừng lại không quay đầu nói .

“ Lâm Thiên , ngày mai tôi có một chuyến công tác dài công ty giao cho cậu ” dừng một hồi anh lại nói : “ Còn cậu ta cắt chức đưa đến khu rèn luyện của cậu một thời gian đi ” .

“ Cậu hiểu ý tôi chứ Lâm Thiên , nếu sai cậu cũng sẽ chịu hình phạt còn nặng hơn ” .

“ Còn nữa , vị trí tổng giám tạm thời cậu đảm nhiệm đi ” . Nói xong anh đi thẳng lên lầu .

Lúc này bốn người ở dưới mới thở phào nhẹ nhõm sau đó từng người đi đến vỗ vai Hoan Tịch an ủi rồi cũng rời đi .

Hoan Tịch lặng người . Anh không ngờ người từng cứu mình lại là người tàn nhẫn với mình .

Hot

Comments

Trần Hiền

Trần Hiền

thằng nào là n9 vậy trời

2024-03-21

1

Ngô Đồng

Ngô Đồng

truyện hay mà ít người bt thế....

2023-08-31

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Mạng đền mạng
2 Chương 2 Tống cô ta vào tù
3 Chương 3 Để cô ta sống không bằng chết đi
4 Chương 4 Ngày tự do
5 Chương 5 Hình bóng quen thuộc
6 Chương 6 Lướt qua nhau
7 Chương 7 Tai nạn nhỏ
8 Chương 8 Ý nghĩa của bức tranh
9 Chương 9 Tác giả của bức tranh là ai ?
10 Chương 10 Một màng kịch hay thu vào mắt
11 Chương 11 Gặp lại
12 Chương 12 Nói về bản hợp đồng
13 Chương 13 Có gì khiến anh không vừa ý
14 Chương 14 Huỷ hợp đồng
15 Chương 15 Làm mọi cách để trả nợ
16 Chương 16 Tin sét đánh
17 Chương 17 Đến Yên Cảnh
18 Chương 18 Đến rồi sao
19 Chương 19 Làm tôi hài lòng tôi sẻ trả lại cho cô
20 Chương 20 Muốn bỏ trốn sao
21 Chương 21 Chỉ cần tôi muốn không ai có thể chống đối
22 Chương 22 Không tính chào hỏi sao
23 Chương 23 Tôi không quen biết họ
24 Chương 24 Nhận được đơn hàng lớn
25 Chương 25 Trở về rồi sao
26 Chương 26 Anh là vị khách đó sao ?
27 Chương 27 Không liên quan gì nữa
28 Chương 28 Không cần anh quan tâm
29 Chương 29 Chơi đùa một chút
30 Chương 30 Hầu hạ thật tốt
31 Chương 31 Ánh sáng cuối cùng
32 Chương 32 Điều tra sự thật
33 Chương 33 Năm năm trước xảy ra chuyện gì ?
34 Chương 34 Biết được sự thật năm năm trước
35 Chương 35 Chính miệng thừa nhận
36 Chương 36 Tỉnh lại sau giấc mộng dài
37 Chương 37 Dừng lại được rồi
38 Chương 38 Đến chết cũng không thể gặp sao ?
39 Chương 39 Tuỳ cô xử lý
40 Chương 40 Đừng trốn chạy nữa
41 Đôi lời nhắn gửi
42 Chương 41 Thật sự buông bỏ
43 Chương 42 Ngày tháng êm đềm
44 Chương 43 Trả hết số nợ
45 Chương 44 Một nơi mới mẻ
46 Chương 45 “ Hoan Tịch ”
47 Chương 46 Bữa cơm đơn giản
48 Chương 47 Tìm thấy rồi
49 Chương 48 Niềm vui của một gia đình nhỏ
50 Chương 49 Nụ cười hạnh phúc của một gia đình
51 Chương 50
52 Chương 51
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 Mạng đền mạng
2
Chương 2 Tống cô ta vào tù
3
Chương 3 Để cô ta sống không bằng chết đi
4
Chương 4 Ngày tự do
5
Chương 5 Hình bóng quen thuộc
6
Chương 6 Lướt qua nhau
7
Chương 7 Tai nạn nhỏ
8
Chương 8 Ý nghĩa của bức tranh
9
Chương 9 Tác giả của bức tranh là ai ?
10
Chương 10 Một màng kịch hay thu vào mắt
11
Chương 11 Gặp lại
12
Chương 12 Nói về bản hợp đồng
13
Chương 13 Có gì khiến anh không vừa ý
14
Chương 14 Huỷ hợp đồng
15
Chương 15 Làm mọi cách để trả nợ
16
Chương 16 Tin sét đánh
17
Chương 17 Đến Yên Cảnh
18
Chương 18 Đến rồi sao
19
Chương 19 Làm tôi hài lòng tôi sẻ trả lại cho cô
20
Chương 20 Muốn bỏ trốn sao
21
Chương 21 Chỉ cần tôi muốn không ai có thể chống đối
22
Chương 22 Không tính chào hỏi sao
23
Chương 23 Tôi không quen biết họ
24
Chương 24 Nhận được đơn hàng lớn
25
Chương 25 Trở về rồi sao
26
Chương 26 Anh là vị khách đó sao ?
27
Chương 27 Không liên quan gì nữa
28
Chương 28 Không cần anh quan tâm
29
Chương 29 Chơi đùa một chút
30
Chương 30 Hầu hạ thật tốt
31
Chương 31 Ánh sáng cuối cùng
32
Chương 32 Điều tra sự thật
33
Chương 33 Năm năm trước xảy ra chuyện gì ?
34
Chương 34 Biết được sự thật năm năm trước
35
Chương 35 Chính miệng thừa nhận
36
Chương 36 Tỉnh lại sau giấc mộng dài
37
Chương 37 Dừng lại được rồi
38
Chương 38 Đến chết cũng không thể gặp sao ?
39
Chương 39 Tuỳ cô xử lý
40
Chương 40 Đừng trốn chạy nữa
41
Đôi lời nhắn gửi
42
Chương 41 Thật sự buông bỏ
43
Chương 42 Ngày tháng êm đềm
44
Chương 43 Trả hết số nợ
45
Chương 44 Một nơi mới mẻ
46
Chương 45 “ Hoan Tịch ”
47
Chương 46 Bữa cơm đơn giản
48
Chương 47 Tìm thấy rồi
49
Chương 48 Niềm vui của một gia đình nhỏ
50
Chương 49 Nụ cười hạnh phúc của một gia đình
51
Chương 50
52
Chương 51

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play