Chương 18 Đến rồi sao

Trân Trân vừa đi vừa khóc không biết đã đi trong bao lâu khi cô cố lấy lại bình tĩnh thì đã thấy tới dãy hành lang của phòng bệnh . Cô lập tức gọi điện cho một người .

“ Ba , ba ơi ” cô khóc nấc lên trong điện thoại .

“ Trân Trân con làm sao vậy ? ” .

“ Con không sao ” cô vẫn khóc nhưng không biết nên nói gì .

“ Vậy sao con lại khóc , mau nói cho ba biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ” .

Cô lấy tay lâu đi hai hàng nước mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói .

“ Ba giúp con điều tra một người ” .

“ Được là ai con mau nói đi ” .

“ Tuyết Vy là Tuyết Vy ba giúp con điều tra mọi thông tin về cô ấy ” .

“ Được bà sẽ cho người điều tra ” .

“ Cảm ơn ba ” .

“ Được rồi giờ thì nói cho ba biết ai làm con gái ba khóc , là cô Tuyết Vy này sao ” .

“ Không phải con chỉ là đau lòng cho cô ấy , cô ấy là người bị hại ” .

“ Ồ hoá ra là vậy , được rồi con yên tâm ba sẽ điều tra rõ giúp con ” .

“ Được ạ ” .

“ Được rồi nghỉ ngơi đi , nếu mệt mỏi hãy trở về đây cả nhà luôn chờ con ” .

“ Con biết rồi ạ , ba nhớ chăm sóc tốt cho mẹ ” .

“ Ừm , tạm biệt con ” .

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngôi trầm ngâm một lúc cô quyết định đi mua một chút đồ cho Tuyết Vy . Thật ra chỉ có cô mới biết công ty và lớp học vẽ đều là của cô , cô được ba cô tặng nó vào năm sinh nhật thứ mười chín của mình .

“ Bác tài cho cháu đến căn nhà số 41 vùng ngoại ô thành phố đi ạ ” khi cô tỉnh lại thì trời đã sụp tối không biết từ lúc nào cô không thay đồ mà trực tiếp chạy xuống bắt xe để đi .

“ Cô gái , sắc mặt cô không tốt vẫn là nên quay lại bệnh viện đi ” bác tài xế lo lắng bảo .

“ Không sao bác đừng lo cháu khoẻ lắm ” cô đáp .

“ Được , nhưng nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy ” .

“ Vâng ạ ” .

Bây giờ cô còn quan tâm đến việc mình bệnh hay không bệnh sao , làm sao có thể chứ . Việc cô quan tâm bây giờ chỉ có thể là lấy lại được tro cốt của mẹ cô thôi .

“ Chủ tịch , tiểu thư rời bệnh viện rồi có lẻ đang trên đường đến đây ” .

“ Đi chuẩn bị một chút đi ” .

“ Vâng ạ ” .

Dương Thừa Tuấn lui ra ngoài anh liền nở một nụ cười đặc trưng đầy quỷ dị sau đó cầm bao thuốc châm một điếu ngồi trên sofa nhìn vào chiếc đồng hồ đối diện .

“ Đêm nay tôi sẻ cho cô biết , bước vào địa ngục thì không thể quay đầu đến thiên đàng được ” .

Lúc này Trân Trân cũng quay trở lại bệnh viện trên tay cô túi lớn túi nhỏ đi vào phòng thấy không có đèn cô cất giọng nói .

“ Chắc là còn ngủ ” .

Cô loay hoay một hồi khi mở đèn lên chỉ thấy một đốm máu nhỏ trên ga giường còn chiếc giường thì trống không cô hoảng hốt đến tột độ cô vứt hết đống đồ trên tay xuống lập tức đi tìm . Cô chạy đến quay tiếp tân đầu tiên .

“ Cô ý tá cô cho tôi hỏi bệnh nhân của phòng đặc biệt phía kia cô thấy cô ấy đâu không ” Trân Trân giọng run rẩy mà hỏi .

“ Cô ấy không phải ở trong đó sao , từ lúc cấp cứu xong đến bây giờ cô ấy chưa hề rời khỏi phòng , vả lại cô ấy còn đang truyền nước ” .

“ Cậu ấy không có trong phòng , bình nước đang truyền vẫn còn hơn nửa bình ” .

“ Được rồi tôi sẻ liên hệ với phòng bảo vệ cô đợi tôi một chút ” .

“ Cô mau mau giúp tôi ” .

“ Mời cô theo tôi để kiểm tra camera ” .

Hai người tới khu vực bảo an để kiểm tra sau một hồi xem đi xem lại vẫn không thấy cô Trân Trân càng trở nên hoảng loạn lập tức chạy đi tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được . Cuối cùng là đi đâu được chứ Trân Trân không biết phải làm sao chỉ đành quay về phòng bệnh chờ đợi tin tức .

Tám giờ hơn chiếc taxi cuối cùng cũng tới căn biệt thự . Căn biệt thư như ma ám này nhìn vô ai cũng phải sợ . Yên Cảnh là như vậy nó lạnh lẽo như chủ của nó vậy không một chút hơi người chỉ toát ra là sự lạnh lẽo như âm trì địa ngục . Cô biết rõ địa chỉ nơi này như vậy là vì nhiều năm trước cô đã có dịp đến đây vài lần . Đầu tiên là vào năm cô mười một tuổi cô đến đây cùng ba và chị gái cô , lần thứ hai là cùng chị gái cô đến để lấy giấy tờ , lần cuối cùng cô cũng không nhớ rõ đến để làm gì .

Lúc này cô đứng trước căn biệt thự không khỏi run rẩy , vì đi vôi nên cô chỉ mặt bộ đồ bệnh nhân bình thường chân mang đôi dép xỏ ngón của bệnh viện nên cô cảm thấy rất lạnh cộng thêm bây giờ thân thể cô đang rất yếu ớt căn bản không thể làm gì ngoài việc gắn gượng . Xung quanh biệt thư Yên Cảnh vốn là núi và cây càng khiến cô lạnh thấu vào xương .

“ Chủ tịch , tiểu thư tới rồi ạ ” .

“ Đưa cô ta vào đây ” .

Cô đang loay hoay không biết làm thế nào thì cách cửa đột nhiên mở ra khiến cô giật mình . Một người phụ nữ còn đang mặt áo tập dề bước tới .

“Tiểu thư mời cô theo tôi ” .

“ Vâng ạ ” .

Người phụ nữ đi trước cô vài bước . Đến cửa chính cô bước nhanh hơn một chút để mở cánh cửa .

“ Tiểu thư mời cô đến phòng khách lớn ạ ” .

“ Tôi biết rồi cảm ơn ” .

Căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo bây giờ cô càng cảm nhận được sự lạnh lẽo hơn vì nó tối đen như mực đến một ánh đền cũng không mở cô đi theo hướng người phụ nữ chỉ đến phòng khách lớn .

“ Đến rồi sao , tốt lắm ” .

Âm thanh cất lên cô mới biết người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ở hướng nào . Căn nhà vốn theo gam màu tối rất khó để nhìn thấy được nhưng người đàn ông lại diện lên mình một bộ đồ đen lại khiến cô càng khó thấy anh ta hơn .

Chapter
1 Chương 1 Mạng đền mạng
2 Chương 2 Tống cô ta vào tù
3 Chương 3 Để cô ta sống không bằng chết đi
4 Chương 4 Ngày tự do
5 Chương 5 Hình bóng quen thuộc
6 Chương 6 Lướt qua nhau
7 Chương 7 Tai nạn nhỏ
8 Chương 8 Ý nghĩa của bức tranh
9 Chương 9 Tác giả của bức tranh là ai ?
10 Chương 10 Một màng kịch hay thu vào mắt
11 Chương 11 Gặp lại
12 Chương 12 Nói về bản hợp đồng
13 Chương 13 Có gì khiến anh không vừa ý
14 Chương 14 Huỷ hợp đồng
15 Chương 15 Làm mọi cách để trả nợ
16 Chương 16 Tin sét đánh
17 Chương 17 Đến Yên Cảnh
18 Chương 18 Đến rồi sao
19 Chương 19 Làm tôi hài lòng tôi sẻ trả lại cho cô
20 Chương 20 Muốn bỏ trốn sao
21 Chương 21 Chỉ cần tôi muốn không ai có thể chống đối
22 Chương 22 Không tính chào hỏi sao
23 Chương 23 Tôi không quen biết họ
24 Chương 24 Nhận được đơn hàng lớn
25 Chương 25 Trở về rồi sao
26 Chương 26 Anh là vị khách đó sao ?
27 Chương 27 Không liên quan gì nữa
28 Chương 28 Không cần anh quan tâm
29 Chương 29 Chơi đùa một chút
30 Chương 30 Hầu hạ thật tốt
31 Chương 31 Ánh sáng cuối cùng
32 Chương 32 Điều tra sự thật
33 Chương 33 Năm năm trước xảy ra chuyện gì ?
34 Chương 34 Biết được sự thật năm năm trước
35 Chương 35 Chính miệng thừa nhận
36 Chương 36 Tỉnh lại sau giấc mộng dài
37 Chương 37 Dừng lại được rồi
38 Chương 38 Đến chết cũng không thể gặp sao ?
39 Chương 39 Tuỳ cô xử lý
40 Chương 40 Đừng trốn chạy nữa
41 Đôi lời nhắn gửi
42 Chương 41 Thật sự buông bỏ
43 Chương 42 Ngày tháng êm đềm
44 Chương 43 Trả hết số nợ
45 Chương 44 Một nơi mới mẻ
46 Chương 45 “ Hoan Tịch ”
47 Chương 46 Bữa cơm đơn giản
48 Chương 47 Tìm thấy rồi
49 Chương 48 Niềm vui của một gia đình nhỏ
50 Chương 49 Nụ cười hạnh phúc của một gia đình
51 Chương 50
52 Chương 51
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 Mạng đền mạng
2
Chương 2 Tống cô ta vào tù
3
Chương 3 Để cô ta sống không bằng chết đi
4
Chương 4 Ngày tự do
5
Chương 5 Hình bóng quen thuộc
6
Chương 6 Lướt qua nhau
7
Chương 7 Tai nạn nhỏ
8
Chương 8 Ý nghĩa của bức tranh
9
Chương 9 Tác giả của bức tranh là ai ?
10
Chương 10 Một màng kịch hay thu vào mắt
11
Chương 11 Gặp lại
12
Chương 12 Nói về bản hợp đồng
13
Chương 13 Có gì khiến anh không vừa ý
14
Chương 14 Huỷ hợp đồng
15
Chương 15 Làm mọi cách để trả nợ
16
Chương 16 Tin sét đánh
17
Chương 17 Đến Yên Cảnh
18
Chương 18 Đến rồi sao
19
Chương 19 Làm tôi hài lòng tôi sẻ trả lại cho cô
20
Chương 20 Muốn bỏ trốn sao
21
Chương 21 Chỉ cần tôi muốn không ai có thể chống đối
22
Chương 22 Không tính chào hỏi sao
23
Chương 23 Tôi không quen biết họ
24
Chương 24 Nhận được đơn hàng lớn
25
Chương 25 Trở về rồi sao
26
Chương 26 Anh là vị khách đó sao ?
27
Chương 27 Không liên quan gì nữa
28
Chương 28 Không cần anh quan tâm
29
Chương 29 Chơi đùa một chút
30
Chương 30 Hầu hạ thật tốt
31
Chương 31 Ánh sáng cuối cùng
32
Chương 32 Điều tra sự thật
33
Chương 33 Năm năm trước xảy ra chuyện gì ?
34
Chương 34 Biết được sự thật năm năm trước
35
Chương 35 Chính miệng thừa nhận
36
Chương 36 Tỉnh lại sau giấc mộng dài
37
Chương 37 Dừng lại được rồi
38
Chương 38 Đến chết cũng không thể gặp sao ?
39
Chương 39 Tuỳ cô xử lý
40
Chương 40 Đừng trốn chạy nữa
41
Đôi lời nhắn gửi
42
Chương 41 Thật sự buông bỏ
43
Chương 42 Ngày tháng êm đềm
44
Chương 43 Trả hết số nợ
45
Chương 44 Một nơi mới mẻ
46
Chương 45 “ Hoan Tịch ”
47
Chương 46 Bữa cơm đơn giản
48
Chương 47 Tìm thấy rồi
49
Chương 48 Niềm vui của một gia đình nhỏ
50
Chương 49 Nụ cười hạnh phúc của một gia đình
51
Chương 50
52
Chương 51

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play