Chương 1-3

tiếp sờ tục ạaa
—————————
Tiếng nhạc vang lên bên ngoài nhà vệ sinh và nếu lúc trước, sự lo âu chỉ như một ngọn lửa lom dom thì nay nó đã bùng cháy rực rỡ.
Tôi có thật sự cần ăn tối không?
Có lẽ tôi có thể trốn trong một căn phòng nào đó trong lúc tiêu hóa chuyện phải sống giữa nghĩa trang này. Hoặc không sao tiêu hóa nổi nó. Nhưng bụng dạ tôi bỗng réo ùng ục phản đối. Tôi phải ăn thôi.
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Con bé đây rồi
Howard nói và đứng dậy khi thấy tôi bước vào phòng ăn. Bàn được trải khăn kẻ caro đỏ và một bản nhạc rock thời xưa nghe hơi quen tai vang lên từ chiếc iPod cạnh cửa. Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện hai người còn lại, và Howard cũng yên vị
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Mong là con thấy đói. Sonia là một đầu bếp rất cừ và bố nghĩ là bác ấy lãng tai nên mới không nghe thấy tiếng gọi của đời mình thôi
Sonia cười tươi
Sonia
Sonia
Không đâu. Định mệnh của bác là sống tại khu tưởng niệm này
Lina
Lina
Đồ ăn trông được lắm ạ
Và ý tôi "được" nghĩa là 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖
Một chảo mì lasagna bốc khói nghi ngút được đặt bên cạnh một giò bánh mì nướng tỏi thái lát dày, và có một tổ salad cà chua trộn rau diếp tươi giòn đấy ắp. Phải cố gắng lắm tôi mới không vùi đầu vào đồng đồ ăn đó.
Sonia cắt mì lasagna, đặt một miếng lớn vuông vức đẫm nước xốt vào giữa đĩa của tôi
Sonia
Sonia
Tự lấy bánh mì và salad nhé. 𝐵𝑢𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑜
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
𝐵𝑢𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑜
Howard lặp lại
Lina
Lina
𝐵𝑢𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝… gì đó
tôi lầm bầm
Ngay khi ai nấy đều đã có phần của mình, tôi cẩm dĩa và tấn công đĩa lasagna ngay tức khắc.
NovelToon
Tôi biết chắc mình giống voi ma mút hoang làm, nhưng sau vài ngày chẳng bỏ vào bụng thứ gì ngoài đồ ăn trên máy bay, tôi không kiềm chế nổi. Khẩu phần ăn này thật 𝑞𝑢𝑎́ 𝑖́𝑡. Khi cuối cùng tôi cũng ngước lên để thở, Sonia và Howard đang trố mắt nhìn tôi, Howard có phần hơi hoảng.
Sonia
Sonia
Này Lina, cháu thích làm gì ?
Tôi cầm khăn ăn
Lina
Lina
Ngoài việc dọa người khác bằng cách ăn uống hùng hổ này ạ?
Howard tặc lưỡi
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Bà ngoại kể rằng con thích chạy bộ. Bà bảo con chạy trung bình bốn mươi dặm một tuần và con mong khi lên đại học sẽ vào đội tuyển điền kinh
Sonia
Sonia
Thảo nào mà cháu ăn khoẻ
Sonia
Sonia
Cháu có tham gia đội tuyển điền kinh trung học không?
Lina
Lina
Đã từng ạ. Cháu ở đội chạy việt dã của trường, nhưng đã xin rời đội sau khi gia đình biết chuyện
Cả hai nhìn tôi
Lina
Lina
…Khi gia đình phát hiện ra mẹ cháu bị bệnh ung thư ấy ạ. Tập luyện tốn nhiều thì giờ và cháu không muốn rời thành phố chỉ vì những cuộc thi đấu
Howard gật đầu
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Bố nghĩ nghĩa trang là chốn tuyệt vời cho vận động viên điền kinh. Không gian rộng rãi
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Và các con đường thì bằng phẳng. Hồi xưa bố hay chạy ở đây lắm. Trước khi bố bị béo ra và lười đi ấy
Sonia đảo mắt
Sonia
Sonia
Ôi, xin anh
Sonia
Sonia
Nếu anh mà chịu khó tập tành thì đã chẳng béo thế này😌
Bác đẩy giỏ bánh mì về phía tôi
Sonia
Sonia
Cháu có biết mẹ cháu và bác là bạn của nhau không?
Sonia
Sonia
Cô ấy tốt tính lắm. Rất tài năng và sôi nổi
Lina
Lina
Đ𝑢̛̀𝑛𝑔, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑢
Lina
Lina
NovelToon
Howard hắng giọng, kéo tôi trở lại với cuộc trò chuyện
Lina
Lina
Cháu xin lỗi.
Lina
Lina
Và không. Mẹ cháu chưa từng nhắc đến bác
Bác sonia gật đầu, không tỏ thái độ gì, còn Howard liếc nhìn bác rồi lại nhìn tôi
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Chắc con mệt lắm rồi. Con có muốn liên lạc với ai không?
Howard( bố của Lina )
Howard( bố của Lina )
Bố đã nhắn tin cho bà lúc con xuống sân bay rồi, nhưng con nên gọi lại. Điện thoại của bố có thể gọi đường dài được
——————————-
chap này đã xong ạ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play