[ Phần II ] Tạm Biệt Nắng, Tôi Sẽ Về Cùng Mưa
Chương 5: Mâu thuẫn (3)
Cụ già thoáng lên vẻ bất ngờ, đã hiểu được ý trong câu nói của anh.
Mà cô cũng để ý lia mắt nhìn sang, vẻ mặt anh thật sự vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là buồn bã cả.
Cụ Bà
Nếu cha mẹ đều không còn như vậy...
Cụ Bà
Người hiện tại cháu có thể ở cạnh chỉ còn cô bé này thôi phải không?
Khương Chấn (Jack)
/Im lặng/
Cô khó xử xoa lên tay mình, quan sát vẻ mặt chờ câu trả lời của anh.
Lý Tiểu Thanh
*Gì vậy? Sao tự nhiên lại im lặng rồi?*
Lý Tiểu Thanh
*Chẳng phải bình thường anh ta sẽ chớp lấy cơ hội thừa nhận ngay sao?*
Khương Chấn (Jack)
/Cười nhạt/
Khương Chấn (Jack)
Không, thực ra không phải thế...
Khương Chấn (Jack)
/Nhìn lên/
Khương Chấn (Jack)
Cô ấy cũng không phải cô gái của cháu.
Khương Chấn (Jack)
Không thể nói muốn ở bên là ở bên được.
Khương Chấn (Jack)
/Gãi đầu/
Khương Chấn (Jack)
Thật ra...Đều là cháu lừa cụ đấy.
Khương Chấn (Jack)
Hai bọn cháu không phải vợ chồng.
Khương Chấn (Jack)
Mà có lẽ cũng không thể.
Cả ruột gan cô như xoắn cả lại, hai tay siết chặt lấy gấu áo.
Lý Tiểu Thanh
*Cái gì là không thể?*
Lý Tiểu Thanh
*Anh ta làm sao vậy?*
Lý Tiểu Thanh
*Tự mình phủ nhận, rồi lại làm ra vẻ như mình là người có lỗi ư?*
Cô đứng dậy lẳng lặng bỏ ra ngoài, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Cánh cửa mở hé ra rồi nhanh chóng khép lại, không có tiếng bước chân đuổi theo.
Cụ Bà
Cháu trai, xem ra cô ấy có vẻ không vui rồi.
Cụ Bà
Cậu không định đuổi theo sao?
Khương Chấn (Jack)
/Cúi xuống/
Khương Chấn (Jack)
Đuổi theo ư? Để làm gì chứ?
Khương Chấn (Jack)
Cô ấy bây giờ chắc chỉ mong có thế thôi.
Khương Chấn (Jack)
Cháu vốn dĩ không có cách nào lại gần.
Cụ Bà
Cái thằng ngốc này...
Cô đi ra đằng sau nhà, tìm đến chỗ nhà kho lúc nãy muốn giải quyết tâm trạng.
Đi đến gần cánh cửa bỗng nhiên cô nhìn thấy một con thỏ rừng, múp míp mà đáng yêu.
Lý Tiểu Thanh
Thỏ con, mày làm gì ở đây vậy?
Con thỏ nhìn thấy cô thì giật mình hoảng sợ, vội chạy nhanh vào rìa rừng.
Cô thấy nó dễ thương, liền hứng thú đuổi theo.
Lý Tiểu Thanh
Này, đứng lại đi!
Lý Tiểu Thanh
Tao thật sự không có ý định làm hại mày đâu.
Nói thừa, chú thỏ thì đã chạy đến phương trời nào.
Mà ngược lại cô chạy đến không thở ra hơi nhất thời đã phát hiện mình đang vào khá sâu trong cánh rừng.
Lý Tiểu Thanh
Hộc...Hộc...
Lý Tiểu Thanh
Quái thật, còn nhỏ thế mà đã chạy nhanh vậy?
Lý Tiểu Thanh
Xem ra chuyện cổ tích Rùa và thỏ đều là giả dối.
Lý Tiểu Thanh
Thế này có khác gì đang nói mình chậm như rùa chứ?
Cô phủi đi góc áo vừa dính cỏ khô, xoay đầu định trở về.
Thế nhưng dù có đi hướng nào cũng lại trở về chỗ cũ, không cách nào tìm được con đường chú thỏ kia dẫn cô vào.
Tâm trạng sốt sắng, cô lúc này mới bắt đầu thật sự hoang mang.
Lý Tiểu Thanh
Mình đi lạc thật rồi.
Comments