Giấc mộng

Những gì mà Dư Chấn Vũ nói Lưu Vĩnh Hạ đều không hiểu, nàng ngờ nghệch hỏi lại chàng:

"Ngân khố trống rỗng... Phụ hoàng cũng đành vậy... Người cũng rất thương xót cho Dư Đại tướng quân."

"Ha... Cô ngốc thật hay là giả ngốc vậy... làm gì có chuyện ngân khố trống rỗng... là phụ hoàng cô sợ phụ thân ta công cao át chủ nên muốn diệt đi trung thần vì nước vì dân. Giang sơn Lưu gia các người đều là do Dư gia ta đời đời anh dũng, trung quân ái quốc giành lấy đến cuối cùng lại vẫn bị phụ hoàng cô nghi kỵ hại chết phụ thân ta, hại ta mà mẫu thân, mẹ quá con côi sống lay lắt không người nương tựa, bị họ hàng khinh rẻ, bị người ta coi thường... Lưu Vĩnh Hạ Cô nói xem ta có nên hận phụ hoàng cô hận cả Lưu gia các người không?" Dư Chấn Vũ càng nói càng cao giọng, trút bỏ hết nỗi căm tức trong lòng mà hắn đã giữ suốt mười năm qua.

Lưu Vĩnh Hạ đau lòng rơi lệ, nàng thật sự không biết những chuyện phụ hoàng đã làm, nàng chỉ biết nàng đã yêu và chờ hắn suốt mười năm, mười năm đó Dư Chấn Vũ trên chiến trường lập công giết địch nàng ở hoàng cung đều lo lắng đến không yên giấc mong hắn khoẻ mạnh, bình yên. Ngày hắn khải hoàn trở về phụ hoàng liền ra lệnh ban hôn cho nàng và hắn, niềm hạnh phúc bủa vây trong tâm trí đã làm Vĩnh Hạ quên đi việc suy nghĩ người mình yêu có yêu mình hay không.

Nàng nắm chặt lấy hai cánh tay của Dư Chấn Vũ nghẹn giọng hỏi hắn:

"Vậy chàng còn đồng ý thành thân với ta làm gì?"

Dư Chấn Vũ lạnh lùng nhìn nàng, nhàn nhạt lên tiếng:

"Cô có biết thế nào là lệnh vua khó cãi không? Phụ hoàng cô là muốn dùng cô khống chế Dư gia ta một lần nữa... Suy cho cùng ông ta đến con gái mình cũng tính kế... Cô cũng chỉ là con cờ để ông ta cân bằng quyền lực."

Từng lời từng lời của Dư Chấn Vũ như mũi dao đâm vào tim nàng, nàng đường đường là công chúa cao quý của Đại Yến lại bị phu quân ghét bỏ, cha ruột tính kế, cơn đau xé lòng khiến nàng không nhịn được mà khóc nấc lên, sự thật khó chấp nhận này vậy mà lại nhẫn tâm cho nàng biết ngay ngày nàng hạnh phúc nhất. Ánh mắt lạnh như băng của Dư Chấn Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, hắn cầm con găm luôn vắt ngang hông mình rạch đường trên ngón tay nàng nhỏ lên tấm lụa trắng tinh kia, vật minh chứng cho sự trong trắng của nàng.

Vĩnh Hạ đau đớn nhìn hắn, nàng biết hắn muốn làm gì, nàng có thể chấp nhận được nhưng lời hắn nói tiếp theo lại khiến nàng như đã bước chân đến bờ vực lại còn bị chính người mình yêu nhất nhẫn tâm đẩy xuống vực sâu vạn trượng:

"Cô biết tại sao ta phải làm vậy không? Vì ta không muốn làm chuyện đó cùng cô chút nào... Ta ghê tởm cả nhà các người."

***

"Công chúa... Người tỉnh lại đi công chúa." Tỳ nữ Xuân Hương nhìn thấy nàng cứ lớn tiếng trong cơn mê liền cố gắng gọi nàng dậy.

"Đừng mà... Đừng mà.." Vĩnh Hạ giật mình ngồi bật dậy, hoá ra tất cả là giấc mơ, một giấc mơ ám ảnh nàng đã ba năm qua.

Vĩnh Hạ thành thân cùng Dư Chấn Vũ đã ba năm, hắn vẫn lạnh nhạt với nàng như ngày nào, ba năm qua hai người chưa từng viên phòng, hắn nói hắn ghê tởm cô, mỗi lần hắn theo quy tắc đến phòng cô vào mồng một và mười lăm hàng tháng đều ngủ trên ghế dựa không hề lên giường nằm cạnh cô dù chỉ một ngày.

Cuộc sống kéo dài như vậy Vĩnh Hạ thật sự không chịu nổi nữa, người trong phủ tướng quân ngoài mặt đều cung kính nàng nhưng sau lưng lại dè biểu nàng, thời đại này phụ nữ không có sự yêu thương của phu quân dù thân phận có cao quý đến đâu cũng bị người khác coi thường. Ngày ngày ngoài Xuân Hương và Thu Vãn hai Tỳ nữ cận thân của nàng thì Vĩnh Hạ chỉ có thể làm bạn với chim muông, cây cỏ trong hoa viên. Đến mặt của Dư Chấn Vũ có khi mấy tháng nàng cũng không được gặp.

Vĩnh Hạ đưa tay xoa nhẹ trán của mình, nàng nhẹ giọng bảo Xuân Hương:

"Canh y cho ta... Phải đi thỉnh an lão phu nhân rồi."

Thu Vãn vừa lấy y phục cho nàng vừa bất mãn lên tiếng:

"Lão phu nhân không thích công chúa chỉ toàn nói lời khó nghe... Công chúa còn hạ mình đi thỉnh an bà ấy."

Vĩnh Hạ im lặng khẽ cười, dù sao đó cũng là mẫu thân của hắn, nàng là con dâu phải tròn đạo hiếu với bà.

Xuân Hương bảo Thu Vãn im lặng nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Còn có biểu tiểu thư bên đó nữa... Hôm qua còn nói công chúa đẩy cô ta xuống hồ... Rõ ràng là cô ta tự mình ngã xuống để tướng quân bắt gặp được nhảy xuống cứu cô ta... Thật là trơ trẽn."

Vĩnh Hạ nhớ lại ngày hôm qua, khi đó nàng chỉ muốn đi dạo quanh hồ, Du Yên Yên biểu muội của Dư Chấn Vũ lại đến bắt chuyện với nàng, một lúc sao thì nàng ta tự nhiên ngã mình xuống hồ nàng còn không hiểu chuyện gì thì đã thấy Dư Chấn Vũ lao xuống kéo cô ta lên, cô ta ho sặc sụa vài cái, nắm lấy áo của Dư Chấn Vũ mềm mại nói:

"Biểu ca... Là biểu tẩu không cẩn thận va phải muội huynh đừng trách biểu tẩu."

Dư Chấn Vũ không nói gì chỉ nhìn nàng bằng một đôi mắt sắc lạnh, bế cô ta lên lướt ngang trước mặt nàng, chắc là vì cảnh tượng đó mà nàng lại lần nữa mơ thấy giấc mơ đã dày vò nàng suốt ba năm qua.

Vĩnh Hạ lặng thinh nhìn lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:

"A Vũ ca ca có phải chúng ta nên kết thúc rồi không?"

Hot

Comments

bạch hổ

bạch hổ

Cuốn qué/Kiss//Rose/

2024-12-04

0

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

Huhu anh ơi, oan có đầu nợ có chủ, tìm phụ hoàng nàng mà trút giận chứ sao lại nạt nàng 🥲🥲🥲

2025-01-05

1

Ngày Mới

Ngày Mới

câu trên nói mấy tháng ko gặp , câu dưới lại nói, hôm qua hắn nhảy xuống nước bế biểu muội đi ngang qua ngay trước mặt nàng, mâu thuẫn vậy

2024-12-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Thành thân
2 Giấc mộng
3 Hoà ly
4 Đậu mùa
5 Hoạ sát thân
6 Biên giới
7 Hù doạ
8 Vật thể lạ
9 Đừng có mơ
10 Tất chiến tất thắng
11 Quân y
12 Học y thuật
13 Phân tán sự chú ý
14 Thơm lắm mà
15 Gian tế
16 Hôn một cái
17 Nhận làm đồ đệ
18 Khó chịu
19 Chè trôi nước
20 Chàng bẩn quá
21 Khinh bạc
22 Dối lòng
23 Mưa tên
24 Rơi xuống vực
25 Ép hôn
26 Vị ngọt
27 Kiềm tiếng kêu (H)
28 Thương nàng
29 Lạnh nhạt
30 Trở mặt
31 Say
32 Hoà ly
33 Về kinh
34 Áp Các
35 Phu quân
36 Phu thê được chọn
37 Thành thân
38 Chương 38
39 Lừa gạt (H)
40 Hoà hợp (H)
41 Hưu phu quân
42 Thổ phỉ
43 Phu Quân
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51 (End)
52 NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53 Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54 Ngoại truyện
55 Ngoại truyện
56 Ngoại truyện
57 Ngoại truyện
58 Ngoại truyện
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Ngoại truyện
62 Ngoại truyện
63 Ngoại truyện
64 Ngoại truyện
65 Ngoại truyện
66 Ngoại truyện
67 Ngoại truyện
68 Ngoại truyện
69 Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70 "Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Thành thân
2
Giấc mộng
3
Hoà ly
4
Đậu mùa
5
Hoạ sát thân
6
Biên giới
7
Hù doạ
8
Vật thể lạ
9
Đừng có mơ
10
Tất chiến tất thắng
11
Quân y
12
Học y thuật
13
Phân tán sự chú ý
14
Thơm lắm mà
15
Gian tế
16
Hôn một cái
17
Nhận làm đồ đệ
18
Khó chịu
19
Chè trôi nước
20
Chàng bẩn quá
21
Khinh bạc
22
Dối lòng
23
Mưa tên
24
Rơi xuống vực
25
Ép hôn
26
Vị ngọt
27
Kiềm tiếng kêu (H)
28
Thương nàng
29
Lạnh nhạt
30
Trở mặt
31
Say
32
Hoà ly
33
Về kinh
34
Áp Các
35
Phu quân
36
Phu thê được chọn
37
Thành thân
38
Chương 38
39
Lừa gạt (H)
40
Hoà hợp (H)
41
Hưu phu quân
42
Thổ phỉ
43
Phu Quân
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51 (End)
52
NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53
Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54
Ngoại truyện
55
Ngoại truyện
56
Ngoại truyện
57
Ngoại truyện
58
Ngoại truyện
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Ngoại truyện
62
Ngoại truyện
63
Ngoại truyện
64
Ngoại truyện
65
Ngoại truyện
66
Ngoại truyện
67
Ngoại truyện
68
Ngoại truyện
69
Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70
"Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play