Quân y

Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, đại quân hai nước Yên, Hạ giằng co bên bờ sông, thương vong vô số, Vĩnh Hạ ở đại doanh cũng nhận được tin báo từ tiền tuyến gửi về, nhớ lại những năm tháng nàng ở trong cung cấm, mỗi lần nghe tin hắn phải lên chiến trường nàng đều lo lắng không yên mà đứng trên Vọng Tiên đài nhìn về phía biên cương xa xôi, chớp mắt hơn mười năm trôi qua, nàng không còn là đứa trẻ trong lầu son, tường ngọc mà chờ đợi hắn nữa, bàn chân của nàng đã dẫm lên từng tấc đất và bùn nhão nên chiến trường... Nàng không chỉ lo cho hắn mà còn lo cho đại quân mấy vạn người, lo cho giang sơn vạn dặm có nguy cơ bị địch nhân chiếm lấy, lòng nàng từ nhỏ bé không biết lúc nào đã bao la như vậy.

Ngày qua ngày, Vĩnh Hạ đều đứng trước cửa đại doanh chờ Dư Chấn Vũ dẫn theo mấy vạn đại quân của hắn hào hứng trong chiến thắng mà trở về, hôm nay cũng như vậy khi mặt trời đã tắt nắng nàng sẽ nghe theo lời của binh sĩ mà trở vào trong.

Vĩnh Hạ đang tính xoay lưng đi, thì tiếng vó ngựa phía đằng xa ầm ầm lao về phía cổng doanh trại, khiến tim nàng đập mạnh, như có ai dùng dùi trống gõ vào trong... Hắn trở về rồi sao?

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng của binh sĩ trên đài quan sát hét lớn:

"Tướng quân về rồi... Mở cửa doanh..."

Đoàn quân ồ ạt lao về phía nàng đang đứng, có những người bị thương nặng phải khiêng trên cán, có những binh sĩ máu chảy đầy đầu dìu dắt nhau mà trở về, nàng nhìn về phía trung tâm của đại quân, Dư Chấn Vũ vẫn hiên ngang như vậy, khí thế hùng hồn nhưng chàng ấy cũng bị một mũi tên cắm sâu vào cánh tay trái, Vĩnh Hạ liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được vết thương này đau như thế nào nhưng Dư Chấn Vũ vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như không hề có một chút đau đớn nào, vết thương đó không khác gì là vết kiến cắn đối với hắn.

Ngựa Dư Chấn Vũ dừng trước đại doanh, thấy hắn định bước xuống ngựa nàng vội vàng chạy ra đỡ hắn.

Dư Chấn Vũ liếc mắt nhìn Vĩnh Hạ, hắn nắm tay nàng mà bước vào trong lều, vừa đi vừa trầm giọng hỏi:

"Sao lại ra đây?"

Vĩnh Hạ mím môi, mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời:

"Đợi chàng..."

"..."

Dư Chấn Vũ im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào cái đầu nhỏ dưới cằm mình, thật khiến hắn tâm trí rối bời mà.

Vĩnh Hạ cũng im lặng dìu hắn vào trong lều chính, nàng không hỏi vì sao hắn lại bị thương? Trên chiến trường hỏi câu này thật nực cười làm sao... Nàng chỉ muốn làm tròn bổn phận chăm sóc hắn mà thôi.

Nàng vừa để hắn ngồi trên giường nhỏ thì phó tướng của hắn là Trần Viễn đã gấp gáp tiến nào, hành lễ với hắn xong thì vội vàng báo cáo:

"Tướng quân... Quân ta thương vong trên dưới một ngàn người... Bây giờ ở ngoài doanh có tới hai trăm binh sĩ bị thương nặng cần chữa trị."

Vĩnh Hạ đứng bên cạnh Dư Chấn Vũ nàng thắc mắc nhẹ giọng hướng Trần Viễn mà lên tiếng:

"Binh sĩ bị thương thì ngươi tìm quân y... Tướng quân cũng đang bị thương, tìm chàng ấy... Chàng ý cũng không trị thương được."

Trần Viễn nhìn nàng, trong mắt hắn thê tử của tướng quân là một vị công chúa cao cao tại thượng, chẳng hiểu gì là xã tắc giang sơn, đối với nàng hắn chỉ có sự cung kính đúng lễ chứ không hề coi trọng nàng:

"Bẩm công chúa... Quân y của ta... Mấy ngày trước đều bị sát thủ của Đại Hạ lẻn vào giết sạch... Đợi quân y từ trấn gần nhất phái tới cũng phải mất hai ngày đi đường... Các binh sĩ bị thương nhẹ còn có thể đợi được... Nhưng các binh sĩ bị thương nặng... E là..."

"Còn có chuyện này sao?" Vĩnh Hạ tròn mắt sợ hãi, trên chiến trường còn có thể dùng trò bỉ ổi, ti tiện này sao?

Dư Chấn Vũ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của nàng, hắn lại vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia, mà nhìn về phía Trần Viễn hắng giọng nói:

"Ngươi thúc ngựa đến Trác Quận đưa quân y đến đây nhanh nhất có thể... Chậm nhất là ngày mai phải tới."

"Chuyện này..." Trần Viễn biết quân lệnh khó cãi, nhưng đi đi về từ đây đến Trác Quận nhanh nhất là hai ngày đường, tướng quân đòi một ngày chắc chỉ còn cách hắn lắp cánh mà bay.

"Ta... Ta có thể giúp binh sĩ... Xử lý vết thương." Vĩnh Hạ ngập ngừng nói.

Nàng vốn thông hiểu y thuật, hơn mười năm nay đều theo các thái y trong cung để học nghệ... Lúc Hoàng Thượng hỏi vì sao nàng muốn học y nàng chỉ nói là hứng thú với dược liệu... Thật ra chung quy tất cả đều là vì Dư Chấn Vũ.

"Cô đừng hồ nháo..." Dư Chấn Vũ lạnh giọng nói, ánh mắt hắn ngập tràn nghi hoặc nhìn nàng, một cô công chúa như nàng thì biết cái gì mà đòi đi xử lý vết thương cho binh sĩ.

Vĩnh Hạ gỡ bàn tay đang nắm chặt tay nàng của Dư Chấn Vũ ra, anh mắt kiên định nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

"Ta biết thật mà... Chàng ở yên trong đây đi, lát quay về ta sẽ xử lý vết thương cho chàng."

"Này..."

Không để Dư Chấn Vũ kịp ngăn nàng lại Vĩnh Hạ đã vén màn ra khỏi lều chính, nàng không thích cái ánh mắt nghi ngờ nàng của hắn... Hắn phải cảm ơn vì binh sĩ đều là con dân đại Yến nàng mới không tính toán với hắn mà cứu họ, còn hắn, rõ ràng nàng có thể xử lý mũi tên trên tay hắn nhưng nàng cứ thích để hắn chịu khổ thêm một chút cho chừa cái thói khinh thường nàng.

Hot

Comments

Sieu Nhan Mat Lac

Sieu Nhan Mat Lac

chịu thật

2025-01-27

0

hắc hóa

hắc hóa

ủa

2025-01-25

0

Mỏ hỗn "xì tin"

Mỏ hỗn "xì tin"

WTF

2025-01-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Thành thân
2 Giấc mộng
3 Hoà ly
4 Đậu mùa
5 Hoạ sát thân
6 Biên giới
7 Hù doạ
8 Vật thể lạ
9 Đừng có mơ
10 Tất chiến tất thắng
11 Quân y
12 Học y thuật
13 Phân tán sự chú ý
14 Thơm lắm mà
15 Gian tế
16 Hôn một cái
17 Nhận làm đồ đệ
18 Khó chịu
19 Chè trôi nước
20 Chàng bẩn quá
21 Khinh bạc
22 Dối lòng
23 Mưa tên
24 Rơi xuống vực
25 Ép hôn
26 Vị ngọt
27 Kiềm tiếng kêu (H)
28 Thương nàng
29 Lạnh nhạt
30 Trở mặt
31 Say
32 Hoà ly
33 Về kinh
34 Áp Các
35 Phu quân
36 Phu thê được chọn
37 Thành thân
38 Chương 38
39 Lừa gạt (H)
40 Hoà hợp (H)
41 Hưu phu quân
42 Thổ phỉ
43 Phu Quân
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51 (End)
52 NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53 Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54 Ngoại truyện
55 Ngoại truyện
56 Ngoại truyện
57 Ngoại truyện
58 Ngoại truyện
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Ngoại truyện
62 Ngoại truyện
63 Ngoại truyện
64 Ngoại truyện
65 Ngoại truyện
66 Ngoại truyện
67 Ngoại truyện
68 Ngoại truyện
69 Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70 "Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Thành thân
2
Giấc mộng
3
Hoà ly
4
Đậu mùa
5
Hoạ sát thân
6
Biên giới
7
Hù doạ
8
Vật thể lạ
9
Đừng có mơ
10
Tất chiến tất thắng
11
Quân y
12
Học y thuật
13
Phân tán sự chú ý
14
Thơm lắm mà
15
Gian tế
16
Hôn một cái
17
Nhận làm đồ đệ
18
Khó chịu
19
Chè trôi nước
20
Chàng bẩn quá
21
Khinh bạc
22
Dối lòng
23
Mưa tên
24
Rơi xuống vực
25
Ép hôn
26
Vị ngọt
27
Kiềm tiếng kêu (H)
28
Thương nàng
29
Lạnh nhạt
30
Trở mặt
31
Say
32
Hoà ly
33
Về kinh
34
Áp Các
35
Phu quân
36
Phu thê được chọn
37
Thành thân
38
Chương 38
39
Lừa gạt (H)
40
Hoà hợp (H)
41
Hưu phu quân
42
Thổ phỉ
43
Phu Quân
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51 (End)
52
NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53
Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54
Ngoại truyện
55
Ngoại truyện
56
Ngoại truyện
57
Ngoại truyện
58
Ngoại truyện
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Ngoại truyện
62
Ngoại truyện
63
Ngoại truyện
64
Ngoại truyện
65
Ngoại truyện
66
Ngoại truyện
67
Ngoại truyện
68
Ngoại truyện
69
Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70
"Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play