Hôn một cái

Cả Dư Chấn Vũ cùng Lư Tốn đều giật mình nhìn nàng, xuất hiện kiểu này cũng khiến cho thiên hạ trầm trồ mà, Dư Chấn Vũ vội vàng ép chặt nàng vào ngực mình mà hắng giọng nói:

"Đã bảo nằm yên mà." Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt này của nàng bị người đàn ông khác nhìn thấy liền khiến hắn bực bội trong lòng, muốn móc con mắt của Lư Tốn ra mà ngâm rượu quá.

Lư Tốn cũng phát hiện ánh mắt không đúng mà tướng quân nhìn mình liền vội vàng quỳ xuống cúi gằm mặt mà hành lễ:

"Mạt tướng Lư Tốn... Tham kiến công chúa."

"..."

Hắn đã cung kính hết mực như vậy nhưng hai người trên giường kia dường như xem hắn là không khí gió trời không thèm quan tâm đến, vẫn âu yếm nhìn nhau như trong lều chỉ có hai người họ.

Vĩnh Hạ chạm vào vết thương của Dư Chấn Vũ lo lắng hỏi:

"Vậy... Vậy vết thương này của chàng là do gian tế làm sao?"

"Ừm... May mà ta cảm giác không đúng nên tránh kịp, nếu không nó đã găm vào tim ta nào phải găm vào cánh tay như nàng thấy." Hắn vừa nói vừa vuốt vào lưng nàng mà trấn an. Lòng hắn cũng vì thế mà phơi phới lên không còn trầm mặc như lúc nãy, mà những cảm giác này đột nhiên nhảy vào lòng hắn chỉ vì Vĩnh Hạ tỏ ra quan tâm hắn mà thôi.

Hắn vừa dứt lời liền hướng Lư Tốn mà nghiêm giọng ra lệnh:

"Ngươi chọn một đội quân thay nhau túc trực bảo vệ công chúa..."

"Thuộc hạ tuân mệnh..."

Vĩnh Hạ ngờ vực với mệnh lệnh này của Dư Chấn Vũ liền lên tiếng hỏi hắn:

"Vì sao phải bảo vệ ta? Ta ở đây có nguy hiểm gì đâu chứ?"

Dư Chấn Vũ liếc mắt nhìn nàng, mới vừa nãy hắn còn nhìn nàng âu yếm, dịu dàng thì chỉ trong phút chốc ánh mắt đã nhìn thấy được vài phần bất mãn:

"Lúc đầu đúng thật là không có nguy hiểm gì... Nhưng người nào đó tự cho mình giỏi đi chữa trị cho binh sĩ bị thương thì đã thành có gì rồi..."

"..." Vĩnh Hạ lặng người, nàng thật sự không hiểu mình làm như vậy có gì sai? Nàng chỉ muốn giúp hắn và giảm cơn đau đớn cho các binh sĩ thôi mà.

Dư Chấn Vũ biết nàng thấy uất ức trong lòng vì vô cớ bị mắng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng giải thích tất cả mọi chuyện với nàng:

"Nàng nghĩ đám người nước Hạ ám sát các quân y của ta là có ý gì? Bọn họ muốn binh sĩ ta không chết trên chiến trường thì cũng sẽ chết trong doanh vì thương thế không có người chữa trị... Nàng thì hay rồi tự mình lòi mặt ra cho gian tế biết trong đại doanh còn có người biết y thuật là nàng... Gian tế vẫn chưa bắt được... Chỉ có thể tạm thời không để hắn truyền tin đi nên trước mắt vẫn phải đảm bảo an toàn cho nàng... Nàng chỉ vẽ chuyện cho ta là giỏi."

"..." Đôi mắt Vĩnh Hạ đã hơi ửng đỏ lên, nàng cúi gằm mặt không nhìn hắn, sao lúc đầu không nói vậy đi, chờ nàng làm quần quật suốt ba canh giờ xong rồi mới mắng nàng.

"Tướng quân... Công chúa cũng chỉ muốn giúp đỡ... Ngài..." Lư Tốn đứng đằng xa thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được mà lên tiếng nói giúp nàng vài câu, dù sao hôm nay nhờ có công chúa mà mấy trăm huynh đệ của hắn mới được ngủ ngon giấc mà không phải bị vết thương dày vò.

"Ngươi lui ra đi..." Dư Chấn Vũ không nhìn hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Sau khi Lư Tốn đã lui ra khỏi lều, hắn mới thở dài mà dỗ dành nàng:

"Haizzz... Ta nói ra không phải là để trách nàng, chỉ muốn cho nàng biết... Ở đây phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể tùy ý làm càn... Nếu không hậu quả sẽ không lường trước được."

"Nhưng... Nhưng chàng cũng... Cũng không ngăn cản... Còn hùa theo ta mà." Vĩnh Hạ vẫn còn ấm ức trong lòng, nàng lấp ba lấp bấp mà chất vấn lại hắn.

Dư Chấn Vũ lại nghiêm giọng nói: "Ta là đang giữ thể diện cho nàng..." Hắn dừng một lúc mới bưng mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói tiếp:

"Với kinh nghiệm và năng lực của Trần Viễn hắn chắc chắn có thể đưa quân y từ Trác Quận về đây trong ngày mai... Nàng không cần phải đích thân ra mặt."

Vĩnh Hạ lúc này cũng chấp nhận mình đã sai, nàng biết ở nên chiến trường phải tắm máu mà sống này, đi sai một bước là mất đầu như chơi, nàng im lặng một hồi, giọng nói cũng nhỏ đi, thút tha thút thít hỏi hắn:

"Vậy sao chàng không nói sớm?"

"Ta kịp nói sao? Nàng chạy ra khỏi lều nhanh như gió kịp cho ta nói sao?" Dư Chấn Vũ cau mày, nhớ lại dáng vẻ lúc chiều nàng không thèm nghe lời hắn mà chạy tới lều binh sĩ thì khó chịu.

Vĩnh Hạ cúi đầu, nàng biết lỗi rồi mà, sao cứ mắng nàng hoài vậy? Dù sao nàng cũng là công chúa mà, là phu quân phải giữ cho nàng chút thể diện chứ... Trong lòng nàng gào thét như vậy nhưng vẫn nhẹ giọng, bẽn lẽn mà nới với hắn:

"Tại ta ghét ánh mắt nghi ngờ chàng nhìn ta..."

Dư Chấn Vũ nhìn cái vẻ mặt như mèo con đang nhận lỗi kia mà thầm mắng mình, nàng nhỏ con như vậy nằm gọn trong lòng hắn, đôi mắt long lanh hơi ửng đỏ vì bị hắn mắng, chiếc môi anh đào bị hắn nghiền lấy lúc nãy có một vệt máu nhỏ còn thấm ướt trên đó khiến hắn rạo rực trong lòng.

Dư Chấn Vũ ngửa đầu lên trời hít một hơi dài, rồi lại nhìn nàng trầm giọng nói:

"Mẹ kiếp... Ngước mặt lên cho ta hôn một cái nào..."

Hot

Comments

tiểu ngư (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

tiểu ngư (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

cmn na9 còn liêm sỉ ko vậy, ko thì để tui chia cho ít chỉ cần cho ta hôn phu nhân ngài là đc (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)

2025-02-05

0

𝗪𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝘀 🚬

𝗪𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝘀 🚬

ra đời em nể mỗi anh đấy =)))

2025-03-18

2

Bơ sầu riêng~

Bơ sầu riêng~

ai nghe tiếng hì khum

2025-02-22

2

Toàn bộ
Chapter
1 Thành thân
2 Giấc mộng
3 Hoà ly
4 Đậu mùa
5 Hoạ sát thân
6 Biên giới
7 Hù doạ
8 Vật thể lạ
9 Đừng có mơ
10 Tất chiến tất thắng
11 Quân y
12 Học y thuật
13 Phân tán sự chú ý
14 Thơm lắm mà
15 Gian tế
16 Hôn một cái
17 Nhận làm đồ đệ
18 Khó chịu
19 Chè trôi nước
20 Chàng bẩn quá
21 Khinh bạc
22 Dối lòng
23 Mưa tên
24 Rơi xuống vực
25 Ép hôn
26 Vị ngọt
27 Kiềm tiếng kêu (H)
28 Thương nàng
29 Lạnh nhạt
30 Trở mặt
31 Say
32 Hoà ly
33 Về kinh
34 Áp Các
35 Phu quân
36 Phu thê được chọn
37 Thành thân
38 Chương 38
39 Lừa gạt (H)
40 Hoà hợp (H)
41 Hưu phu quân
42 Thổ phỉ
43 Phu Quân
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51 (End)
52 NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53 Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54 Ngoại truyện
55 Ngoại truyện
56 Ngoại truyện
57 Ngoại truyện
58 Ngoại truyện
59 Ngoại truyện
60 Ngoại truyện
61 Ngoại truyện
62 Ngoại truyện
63 Ngoại truyện
64 Ngoại truyện
65 Ngoại truyện
66 Ngoại truyện
67 Ngoại truyện
68 Ngoại truyện
69 Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70 "Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Thành thân
2
Giấc mộng
3
Hoà ly
4
Đậu mùa
5
Hoạ sát thân
6
Biên giới
7
Hù doạ
8
Vật thể lạ
9
Đừng có mơ
10
Tất chiến tất thắng
11
Quân y
12
Học y thuật
13
Phân tán sự chú ý
14
Thơm lắm mà
15
Gian tế
16
Hôn một cái
17
Nhận làm đồ đệ
18
Khó chịu
19
Chè trôi nước
20
Chàng bẩn quá
21
Khinh bạc
22
Dối lòng
23
Mưa tên
24
Rơi xuống vực
25
Ép hôn
26
Vị ngọt
27
Kiềm tiếng kêu (H)
28
Thương nàng
29
Lạnh nhạt
30
Trở mặt
31
Say
32
Hoà ly
33
Về kinh
34
Áp Các
35
Phu quân
36
Phu thê được chọn
37
Thành thân
38
Chương 38
39
Lừa gạt (H)
40
Hoà hợp (H)
41
Hưu phu quân
42
Thổ phỉ
43
Phu Quân
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51 (End)
52
NT. Du Tư Niên × Lương Tiêu Hà
53
Nt. Dư Tư Niên×Lương Tiêu Hà
54
Ngoại truyện
55
Ngoại truyện
56
Ngoại truyện
57
Ngoại truyện
58
Ngoại truyện
59
Ngoại truyện
60
Ngoại truyện
61
Ngoại truyện
62
Ngoại truyện
63
Ngoại truyện
64
Ngoại truyện
65
Ngoại truyện
66
Ngoại truyện
67
Ngoại truyện
68
Ngoại truyện
69
Thông Báo Truyện của Noãn Noãn
70
"Chuyện Của Tiểu Quận Chúa" đã cập nhật đến chương 16, mọi người ghé đọc nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play