Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn

Khinh Ti cắn môi nhìn dáo dát, bây giờ nàng chạy có còn kịp nữa không?

- Giết!

Còn chưa nghĩ xong chạy trốn thì bọn họ đã xông lên rồi, Hàn Sơ chỉ khẽ hừ một cái rồi lấy ra cái quạt đánh nhau với bọn chúng.

Nàng đứng giữa mớ hỗn loạn, mỗi lần có người xông về phía nàng đều bị hắn một phát tiễn xuống địa ngục.

Hắc y nhân rất nhiều, mà người của vương phủ hắn chỉ dẫn theo có vài người, đánh một lúc chỉ còn hắn, nàng còn có Hà Thụy.

Khinh Ti vô tình liếc qua một tên hắc y, tên đó đang giương cung nhắm về phía hắn, trong đầu chợt nhớ lại lời hôm đó.

Ai bảo hắn là người đầu tiên nàng thấy chứ, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

" Cứu hay không cứu đây, cứu làm sao nữa chứ, đúng là làm khó ta mà!"

Nàng chỉ vừa nghĩ xong thì mũi tên lao đến, Khinh Ti cắn răng, thôi thì chấp nhận vậy.

- Cẩn thận!

Mũi tên xé gió lao đến, nàng chạy đến sau lưng hắn, mũi tên đâm vào người nàng.

- Lần này chết là cái chắc rồi

Hắn chỉ nghe được câu đó, khi xoay người lại nàng đã ngã xuống, cứu viện vừa hay lại tới xử lý sạch đám hắc y nhân.

- Nhanh chóng hồi phủ

Hàn Sơ ôm lấy nàng lên xe ngựa nhanh chóng hồi phủ, đến nơi hắn bế nàng một mạch về phòng.

- Mau cho truyền thái y

- Dạ

Đám người trong phủ cho người đi mời thái y, Lâm thái y xách theo hòm thuốc đi vào, ông nhìn đến Điềm Vương đang đứng đó vội quỳ xuống hành lễ.

- Không cần hành lễ, đến xem cho Vương phi trước

- Dạ, dạ

Lâm thái y đến bắt mạch rồi cho y nữ vào băng bó vết thương cho nàng.

- Sao rồi?

- Bẩm vương gia, mũi tên suýt chút đã đâm vào tim, may mà lệch đi một tí, tạm thời không nguy hiểm tính mạng.

- Biết rồi, ông lui đi

- Dạ vương gia

Hắn cho đám người trong phòng lui xuống hết, bản thân thì lại đi đến trước giường nhìn nàng.

- Ngươi rốt cuộc là ai ? Vì sao lại đỡ thay cho ta đây?

Hiếm thấy Điềm Vương lại quan tâm đến người khác như vậy, bản thân còn canh chừng bên giường nàng.

Chắc có lẽ là do nàng là nữ nhân đầu tiên dùng bản thân để đỡ cho hắn, nàng là người đầu tiên bảo vệ hắn.

Ai cũng nghĩ hắn là một Điềm Vương cao quý, nhưng mấy ai hiểu cho hắn, phụ hoàng không thích thì thôi đi, ngay cả mẫu phi cũng ghét bỏ hắn.

- Ây ui, ta chết rồi sao?

Khinh Ti mơ màng nhìn trần nhà, vết thương đau nhức khiến nàng tâm trí mơ hồ.

- Chưa, chỉ bị thương

- Ngươi nói nghe có vẻ nhẹ nhỉ, aiz, sao không chết quách đi cho xong, đau chết ta mà

Nếu biết trước hắn vô lương tâm như vậy thì nàng đã không đỡ cho hắn rồi, bây giờ hại nàng đau đến không thở nổi.

- Yên tâm, ta không để ngươi chết đâu, thái y đã kê đơn, để ta sai người mang thuốc lên

- Không cần, ta không uống thuốc

- Ngươi không có lựa chọn

Điềm Vương vừa dứt lời đã có nha hoàn mang thuốc đến, Khinh Ti nằm trên giường mắt liếc chén thuốc đen ngòm.

Nàng sợ đắng, nhìn chén thuốc này là biết đắng rồi, nàng không muốn vừa đau còn vừa chịu đắng đâu.

- Ta không uống, chết cũng không uống, mang đi đi

Nếu có thể nàng thật muốn hất đổ chén thuốc kia nhưng tay nàng không thể cử động chỉ đành ngậm chặt miệng nhìn chén thuốc.

- Ngươi để đó rồi lui xuống đi

Nha hoàn nghe lệnh đặt chén thuốc trên cái bàn cạnh giường, Hàn Sơ tiến đến ngồi bên giường rồi cầm lấy chén thuốc.

- Uống!

Nàng quay mặt đi, Hàn Sơ nhíu chặt mày, khí lạnh lại tỏa ra, có điều bây giờ nàng không sợ hắn, nàng sợ chén thuốc kia hơn.

 - Đắng lắm, ta không uống

- Suy nghĩ kĩ chưa? Có thật là không muốn uống?

- Không cần nghĩ, ta nhất định không uống

- Được, người đâu đem lên mười chén thuốc cho ta

- Hả, ngươi... ngươi định giết ta à?

Một chén còn không muốn uống, bây giờ hắn lại bảo đưa lên mười chén.

Hắn đang chăm sóc nàng hay là đang tra tấn nàng vậy?

- Giờ ngươi chọn đi, muốn uống một chén hay bị đổ mười chén

- Ta không chọn, ta không uống

- Được, xem ra bản vương phải đích thân ra tay rồi

Nghe hắn nói vậy nàng liền kéo chăn phủ kín người rồi cuộn tròn lại.

" Tên Vương gia này thật phiền phức mà, đau chết ta rồi, hừ, lần sau ta mặc kệ ngươi!"

Đợi một lúc lâu rồi mà không nghe động tĩnh gì của hắn, Khinh Ti tưởng hắn đã đi rồi, nàng giở chăn ra, trùm như vậy làm nàng ngạt.

- Sao... sao ngươi còn chưa đi?

- Ngươi còn chưa uống thuốc, ta sẽ không đi

- Gì chứ, ta nói rồi, ta không uống đâu, đắng lắm

Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng hắn đã bưng nguyên cả chén thuốc đổ vào miệng nàng.

Trong miệng tràn ngập vị đắng, dạ dày một đợt sóng cuộn, nàng ôm ngực nôn ra tất cả những gì vừa uống.

- Ngươi sao vậy ?

- Ngươi còn hỏi, đi ra ngoài đi, ta mệt lắm, không có hơi sức cãi vã với ngươi đâu

Nàng vô lực nằm trở lại giường, toàn thân đau nhức cộng với dạ dày không được ổn, nàng thật bị hắn làm cho thê thảm lắm rồi.

- Được, đừng tưởng ngươi đỡ cho bản vương một mũi tên là bản vương biết ơn ngươi...

...Nói không chừng đây là gian kế của các người, bản vương không mắc lừa đâu

- Ngươi nghĩ sao thì nghĩ

Hàn Sơ phất tay áo bỏ đi, nàng cũng chẳng để tâm, nam nhân này đối với nàng chẳng qua là một người mới quen thôi.

Nếu không phải vì lời nói hôm đó, nàng còn lâu mới quan tâm đến sống chết của hắn.

- Thu Họa, Thu Ý, hai muội đâu rồi?

- Vương phi, người có gì dặn dò

- Dọn dẹp sạch sẽ giúp ta, Thu Họa, giúp ta chuẩn bị chút thức ăn

- Dạ, Vương phi, người không sao chứ?

Thu Họa, Thu Ý lo lắng hỏi nàng, hai nàng ấy là nha hoàn theo nàng từ nhỏ, tình cảm khá tốt.

- Không chết được

- Vương phi...

- Thôi được rồi, ta không sao, hai muội đừng lo

Nàng trấn an hai người họ, cũng may ở thế giới này vẫn có người quan tâm nàng, nàng nhất định trân trọng hai người họ.

Hai nha hoàn đi làm việc, Khinh Ti nằm trên giường mệt mỏi mà thiếp đi.

- Tử Các Khinh Ti

- Là ai? Ai gọi ta đó?

Khinh Ti mờ mịt nhìn xung quanh ,chẳng thấy ai cả, khung cảnh trông cũng rất lạ, chẳng phải nàng đang nằm trong phòng sao?

- Là ta

- Ngươi là ai, sao lại giống hệt ta vậy?

Trong sương mù ẩn hiện bóng người, đến khi nhìn rõ, Khinh Ti có chút ngạc nhiên, nàng ta rất giống nàng, giống nhau như đúc.

- Ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta

- Nhưng sao ta lại ở nơi này, chuyện này là sao?

Nàng khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt mình, sao chuyện này càng ngày càng khó hiểu rồi.

Hot

Comments

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Vãn Hân Nghiên♈️小拎

Đọc đoạn này làm mình nhớ đến Lão Ôn

2023-12-10

6

Đường Uyển

Đường Uyển

ngta cú ngươi đó

2023-11-27

2

Đường Uyển

Đường Uyển

lần này đau z r, lần sau chắc có dám...

2023-11-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua rồi!
2 Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3 Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4 Chương 4: Lại mặt
5 Chương 5: Ra mặt vì nàng
6 Chương 6: Chọc tức
7 Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8 Chương 8: Gặp nạn
9 Chương 9: Nhớ nhà
10 Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11 Chương 11: Thanh mai trúc mã
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14 Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15 Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16 Chương 16: Cắn người
17 Chương 17: Lại náo loạn
18 Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19 Chương 19: Vân Vương đến thăm
20 Chương 20: Tin tưởng
21 Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22 Chương 22: Gần gũi
23 Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24 Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25 Chương 25: Chàng chính là của ta !
26 Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27 Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28 Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29 Chương 29: Cung yến
30 Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31 Chương 31: Thật sự động tâm?!
32 Chương 32: Viên phòng
33 Chương 33: Xảy ra chuyện
34 Chương 34: Giở trò
35 Chương 35: Lại là một ẩn số
36 Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37 Chương 37: Hài tử
38 Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39 Chương 39: Động thủ
40 Chương 40: Thân phận khác
41 Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42 Chương 42: Xử trảm
43 Chương 43: Sự thật phơi bày
44 Chương 44: Viên mãn
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua rồi!
2
Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3
Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4
Chương 4: Lại mặt
5
Chương 5: Ra mặt vì nàng
6
Chương 6: Chọc tức
7
Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8
Chương 8: Gặp nạn
9
Chương 9: Nhớ nhà
10
Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11
Chương 11: Thanh mai trúc mã
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14
Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15
Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16
Chương 16: Cắn người
17
Chương 17: Lại náo loạn
18
Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19
Chương 19: Vân Vương đến thăm
20
Chương 20: Tin tưởng
21
Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22
Chương 22: Gần gũi
23
Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24
Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25
Chương 25: Chàng chính là của ta !
26
Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27
Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28
Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29
Chương 29: Cung yến
30
Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31
Chương 31: Thật sự động tâm?!
32
Chương 32: Viên phòng
33
Chương 33: Xảy ra chuyện
34
Chương 34: Giở trò
35
Chương 35: Lại là một ẩn số
36
Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37
Chương 37: Hài tử
38
Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39
Chương 39: Động thủ
40
Chương 40: Thân phận khác
41
Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42
Chương 42: Xử trảm
43
Chương 43: Sự thật phơi bày
44
Chương 44: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play