Chương 8: Gặp nạn

Vậy nàng có muốn giết ta không?

- Tại sao ta lại phải giết ngươi?

- Bởi vì phụ thân nàng đối địch với ta

- Vậy thì ngươi nhớ cho rõ, ta đã không phải nhi nữ của ông ta, mà ông ta là kẻ thù hại chết mẫu thân ta....

....Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.

Nàng không thể giết hắn mà ngược lại còn phải bảo vệ hắn, nàng và hắn không thù không oán vả lại nàng cũng đâu phải Tử Các Khinh Ti của thế giới này.

Khinh Ti nàng không muốn có quan hệ gì với phủ tướng quân bạc bẽo kia, đừng nói gì đến giúp bọn họ đối phó hắn.

- Hay cho câu kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu

- Đừng ở đó nói nhảm, bọn chúng đuổi tới bây giờ, ta đau muốn tắt thở rồi đây

- Nàng ngồi yên đi,

- Biết rồi, mạng ta giao cho ngươi đó

Không biết là do số nàng xui hay là do ban sáng ra ngoài bước nhầm chân, nàng chỉ vừa mới nói giao mạng cho hắn thì con ngựa hai người cưỡi chung liền một phát lao thẳng xuống vực.

- Ối !!! Ngươi làm ăn chẳng có uy tín gì cả!!!

- Ta cũng đâu có biết phía trước là vực đâu

- Lần này thì khỏi nói, chết là cái chắc rồi!

Hai người một ngựa cứ vậy mà biến mất nơi đáy vực, đến khi viện binh đuổi đến đã không còn kịp.

- Vương gia, nghe nói Điềm Vương và Vương phi của hắn rơi xuống vực rồi

- Vậy thì tốt, các ngươi mau chia ra tìm đi, phải tìm cho bằng được xác của bọn họ

- Dạ

Nam nhân ngồi trên chủ tọa nhếch mép cười nhạt, tay mân mê khối lam ngọc quý giá.

Cửa bỗng nhiên bị mở ra, thân ảnh hồng y như gió lướt vào, chỉ thấy trên cổ nam nhân ban nãy xuất hiện một thanh chủy thủ.

- Ngươi đã hứa với ta cái gì, sao bây giờ lại kéo nàng ấy vào trong chuyện này

- Bình tĩnh đã, ai mà biết được Điềm Vương lại lôi nàng ta theo chứ

- Ta không cần biết, ngươi tốt nhất cầu cho nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không đừng trách ta

- Ngươi đang uy hiếp bản vương?

- Cứ cho là vậy đi

Thân ảnh đến đó liền biến mất trong vô thanh vô tức, nam nhân tự xưng bản vương kia từ đầu mặt còn chưa biến sắc lấy một chút.

- Chỉ là một quân cờ mà lại dám uy hiếp bản vương, không sao, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi

...----------------...

Khinh Ti mơ hồ cảm nhận bản thân nằm trên cái gì đó không phải mặt đất, nàng ngơ ngác ngồi dậy.

Ngã từ trên đó xuống vậy mà lại không chết, mạng nàng coi vậy mà lớn thật!

- Ể, Điềm Vương, ngươi tỉnh dậy đi

Nàng phát giác hình như không thấy hắn đâu, nhìn xuống mới biết nàng đang chễm chệ ngồi trên người hắn.

- Nàng sau này giảm cân được rồi đó

- Ý ngươi là gì hả? Chê ta mập có đúng không?

- Sự thật là vậy mà

- Ngươi còn dám nói, mau đứng dậy

Tay nàng nắm lấy cánh tay hắn lôi dậy, chỉ nghe hắn khẽ rên một tiếng rồi kéo nàng té sấp mặt.

- Ngươi làm cái gì vậy hả?!

- Ta hình như bị thương rồi

- Đâu?

- Ở sau lưng

Khinh Ti dứt khoát đẩy hắn lật người lại, tay thì lần theo y phục của hắn cởi ra

- Nàng làm cái gì vậy? Ta bây giờ không tiện

- Tiện cái đầu của ngươi, nằm im cho ta, không thì ta bỏ mặt ngươi đó

Y phục của hắn bị nàng cởi xuống, nàng nhìn một lượt trên lưng của của hắn, khắp nơi đều bầm tím cả rồi, chắc do va đập đây mà.

- Trắng thật !

Trong lúc xem xét vết thương cho hắn nàng còn không quên ngắm lưng của mĩ nam, hắn tuấn mĩ như vậy, không ngắm thì tiếc lắm.

Mà phải công nhận, hắn là nam nhân sao lại trắng thế, có phải là có bí quyết dưỡng da không nhỉ?

- Nàng nói cái gì cơ?

- Không có gì, ta nói mây trên trời trắng quá ấy mà

Có vẻ như ông trời không chịu phối hợp với nàng cho lắm, hắn nhìn lên trời làm gì có đám mây nào trắng, cả bầu trời dần chuyển sang xám xịt luôn.

- Mây trắng của nàng đây à?

- Ngươi im đi, sắp mưa rồi phải làm sao đây?

- Còn làm sao nữa, mau tìm chỗ trú mưa chứ sao

- Ờ ha

Thật không biết kiếp trước nàng có mắc nợ hắn hay không mà kiếp này lại khổ thế này, bản thân còn lo chưa xong còn phải kéo theo hắn. Vết thương trên người nàng sắp không xong rồi.

- Ngươi cũng nặng quá rồi đó!

Thân hình nhỏ nhắn của nàng đang dìu theo hắn, mấy lần nàng không trụ nổi khiến hai người ngã ra đất, cứ như vậy hai người trở thành bộ dạng nhếch nhác vô cùng.

Nàng còn chưa dìu hắn tìm được chỗ trú thì trời đã đổ mưa tầm tã, đến khi tìm được sơn động thì mưa đã ngừng hẳn.

- Cuối cùng cũng tới nơi, nếu còn đi nữa chắc ta mệt chết, này, ngươi nói gì đi chứ

Nãy giờ mệt mỏi nên không chú ý đến hắn cho lắm, nàng lay lay hắn nhưng nam nhân này vẫn bất động.

- Êy, đừng dọa ta nha, không vui đâu đấy!

" Sao vẫn không có động tĩnh gì thế, không lẽ hắn ngủm thật rồi à?!"

- Đồ Đá Tảng, tỉnh dậy cho ta, không tỉnh thì ta bỏ đi bây giờ

Mặc kệ nàng gọi cỡ nào Hàn Sơ đều không nhúc nhích.

- Không dậy chứ gì, ta mặc kệ ngươi

Khinh Ti đứng dậy bỏ đi, hắn mơ màng nghe nàng gọi nhưng lại không có sức trả lời đành nhìn nàng đi khỏi đó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài cửa động thấp thoáng một bóng người còn mang theo một túi gì đó có hơi to.

- Nàng trở lại rồi

- Ừm

- Ban nãy nàng nói rời đi mà, sao lại quay về chỗ này?

- Ta có nói sẽ không trở lại đâu, ngươi sao rồi, có chết không ?

- Nàng hỏi làm gì?

- Hỏi để ta biết còn kiếm chỗ phong thủy tốt cho ngươi

- Nàng muốn ta chết đến vậy à?

- Không, thôi không nói nữa, ăn đi

Ban nãy nàng ra ngoài định tìm cái gì đó ăn tạm, nhưng mà chẳng có gì, may mắn là tìm thấy cái cây có nhiều quả nên nàng đã hái về.

- Nàng trèo cây hái sao?

- Đúng rồi, nói cho ngươi biết, trèo cây là sở trường của ta đấy

- Vậy nàng có sở trường gì khác không?

- Có chứ, chẳng hạn như cãi nhau với người ta, phá hoại, còn có...thả thính mấy ca ca tuấn mĩ nữa

- Thả thính là gì?

Theo hắn thấy chắc cũng không phải sở trường gì tốt, nhưng mà từ ngữ này hắn chưa từng nghe qua bao giờ.

- Thả thính à, nó có nghĩa giống như thu hút một ai đó thích mình vậy

- Tốt nhất nàng nên dẹp bỏ cái sở trường đó cho ta

- Còn lâu ta mới nghe lời ngươi đấy

- Nàng thử xem

Vì cớ gì hắn lại không thích nàng đi thu hút các nam nhân khác, có lẽ là vì mặt mũi, có nam nhân nào muốn nữ nhân của mình đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ.

Hàn Sơ có nhiều lý do cho bản thân nhưng tuyệt nhiên lại phủ định hắn có chút động tâm với nàng, nàng cũng vậy, tìm đủ lý do để ép mình không được động tâm với hắn.

- Ai da, ta sắp chết rồi

Đến bây giờ nàng mới nhớ ra trên người mình vẫn còn có vết thương, đau đến nàng nhe cả răng.

- Nàng còn biết đau sao, ban nãy trèo cây nữa

- Không phải vì tìm thức ăn cho ngươi sao

- Được, được, đều là tại ta cả

- Không tại ngươi thì còn tại ai nữa, hứ

Hot

Comments

Giấy Nhài

Giấy Nhài

Cute dọ

2024-07-03

2

Lan xanh

Lan xanh

ủa r là hết mê trai chx trời

2023-11-28

3

Lan xanh

Lan xanh

chịu thôi h này vẫn còn cãi nhau đc phục luôn

2023-11-28

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua rồi!
2 Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3 Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4 Chương 4: Lại mặt
5 Chương 5: Ra mặt vì nàng
6 Chương 6: Chọc tức
7 Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8 Chương 8: Gặp nạn
9 Chương 9: Nhớ nhà
10 Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11 Chương 11: Thanh mai trúc mã
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14 Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15 Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16 Chương 16: Cắn người
17 Chương 17: Lại náo loạn
18 Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19 Chương 19: Vân Vương đến thăm
20 Chương 20: Tin tưởng
21 Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22 Chương 22: Gần gũi
23 Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24 Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25 Chương 25: Chàng chính là của ta !
26 Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27 Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28 Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29 Chương 29: Cung yến
30 Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31 Chương 31: Thật sự động tâm?!
32 Chương 32: Viên phòng
33 Chương 33: Xảy ra chuyện
34 Chương 34: Giở trò
35 Chương 35: Lại là một ẩn số
36 Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37 Chương 37: Hài tử
38 Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39 Chương 39: Động thủ
40 Chương 40: Thân phận khác
41 Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42 Chương 42: Xử trảm
43 Chương 43: Sự thật phơi bày
44 Chương 44: Viên mãn
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua rồi!
2
Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3
Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4
Chương 4: Lại mặt
5
Chương 5: Ra mặt vì nàng
6
Chương 6: Chọc tức
7
Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8
Chương 8: Gặp nạn
9
Chương 9: Nhớ nhà
10
Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11
Chương 11: Thanh mai trúc mã
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14
Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15
Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16
Chương 16: Cắn người
17
Chương 17: Lại náo loạn
18
Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19
Chương 19: Vân Vương đến thăm
20
Chương 20: Tin tưởng
21
Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22
Chương 22: Gần gũi
23
Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24
Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25
Chương 25: Chàng chính là của ta !
26
Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27
Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28
Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29
Chương 29: Cung yến
30
Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31
Chương 31: Thật sự động tâm?!
32
Chương 32: Viên phòng
33
Chương 33: Xảy ra chuyện
34
Chương 34: Giở trò
35
Chương 35: Lại là một ẩn số
36
Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37
Chương 37: Hài tử
38
Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39
Chương 39: Động thủ
40
Chương 40: Thân phận khác
41
Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42
Chương 42: Xử trảm
43
Chương 43: Sự thật phơi bày
44
Chương 44: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play