Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!

Khinh Ti ngồi trên xe ngựa, nàng vén rèm ra nhìn cảnh vật bên ngoài.

Đến cổ đại đã là ngày thứ tư, nàng đây là lần đầu nhìn thấy quang cảnh ở nơi này.

Lúc trước xem trên phim ảnh cũng có thấy qua nhưng nay là được chứng kiến cảnh thật người thật phải nói được mở rộng tầm mắt.

Đường phố cổ đại thật náo nhiệt, các quầy hàng bày đầy bên đường, ngồi trên xe cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

- Nhìn gì thế?

- Ta chưa từng được ra ngoài nên hiếu kì một chút thôi

Nàng không tìm thấy được chút hình ảnh nào về bên ngoài trong trí nhớ của nguyên chủ, vì vậy khẳng định nguyên chủ còn chưa được ra ngoài lần nào.

- Muốn đi dạo không?

- Muốn, ngươi cho ta đi sao?

- Đi thôi, dừng xe!

Hắn lệnh cho phu xe dừng lại, bản thân thì xuống ngựa trước, nàng vén rèm bước ra sau liền bắt gặp bàn tay đưa về phía mình.

" Đây là đang muốn đỡ ta xuống sao, hắn tốt như vậy từ khi nào nhỉ?"

- Không cần, ta tự xuống được mà

Nàng không để hắn đỡ mà tự mình nhảy xuống, nhưng không may cho nàng xe ngựa rất cao, nàng bị mất đà ngã người về trước.

- Cẩn thận!

Hàn Sơ nhanh tay ôm lấy eo nàng xoay vài vòng, ánh mắt nàng chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm của hắn mà bị chìm vào trong đó.

Xoay vài vòng hắn rốt cục chịu thả nàng xuống đất, nàng trở lại với thực tại.

- Chóng mặt quá đi!

Nàng thật không hiểu mấy người này đỡ người khác sao lại phải xoay vòng vòng như thế, làm người ta chóng mặt chết đi được.

- Không sao rồi, ban đầu nàng còn cậy mạnh, chẳng phải ta vẫn đỡ nàng hay sao

- Ai cần ngươi đỡ

Khinh Ti ương ngạnh với hắn, nàng bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng xoay người chạy đi mất.

Lúc trước đập đầu chết vì mải lo ngắm mĩ nam, nàng thề sau này sẽ không mê trai nữa.

Nhưng mà sao lại để nàng gặp tên yêu nghiệt này chứ, còn có hành động của hắn lúc nãy làm tim nàng đập liên hồi.

Người ta nói mê trai đầu thai mới hết, còn nàng sống đến kiếp thứ hai vẫn không hết mê trai, đặc biệt là tên vương gia nào đó.

- Đi chậm thôi, cẩn thận bị lạc đấy

- Biết rồi!

Hàn Sơ đuổi theo sau nàng, hắn từ trước đến nay không gần gũi bất kì nữ nhân nào, nay làm sao biết được nàng đang ngượng đâu.

- A, xin lỗi công tử, ta không cố ý đụng vào huynh đâu

Lần đầu dạo phố ở cổ đại, nàng lo ngắm xung quanh mà quên mất phải nhìn đường, vì vậy không cẩn thận đụng phải người ta.

- Không sao, lần sau cô nương chú ý một chút là được

- Đa tạ

Khinh Ti ngẩng mặt nhìn đến vị công tử kia, hắn cũng nhìn nàng.

" Oa, cổ đại nhiều mỹ nam quá đi nha !"

Người này phải nói là ngũ quan như ngọc, mạo tựa Phan An, từng đường nét trên gương mặt không hề có khuyết điểm lại mang theo chút nhu hòa, tao nhã.

Trên mình vận một bộ lục y thanh ưu thoát tục, bên hông đeo một mảnh ngọc bội quý giá.

Nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy hắn có chút giống với một người, người đó là ai nhỉ?

- Khinh Ti, nàng nhìn hắn đủ chưa?

Hàn Sơ không vui nhắc nhở, Khinh Ti hồi thần vội cười hì hì xin lỗi.

- Xin lỗi công tử, là ta thất lễ, có điều tại ta nhìn công tử có chút giống với một người

- Ồ, cô nương nói xem, nhìn ta giống ai?

- Không có gì, chỉ là giống với một vị bằng hữu của ta thôi

Nói thật nàng chỉ thấy hắn giống thôi, còn giống ai thì nàng không nhớ.

- Nàng nhìn ta rồi nhìn hắn lại thử xem, xem thử ta có phải vị bằng hữu đó không ?

Đừng nói bây giờ đến gương mặt của hắn ra sao mà nàng không nhớ, xem ra nàng không xem trọng hắn là mấy.

Khinh Ti nhìn hắn một lượt rồi lại quay sang nhìn vị công tử kia một lượt, ngẫm nghĩ một lúc nàng mới gật gật đầu.

- Quả thật giống nha, ý mà khoan đã, sao hai người lại giống nhau thế?

- Tất nhiên là giống, nó là đệ đệ của ta mà

- Hở, đệ đệ của ngươi?

- Đúng vậy

Mắt nàng cứ đảo qua đảo lại từ hắn sang vị công tử kia, hắn còn có một đệ đệ nữa à?

- Đệ tự giới thiệu một chút đi

- Được, hoàng tẩu, đệ là Hàn Quân

- À

Chỉ một chữ ngắn gọn, nàng biết phải nói gì bây giờ, thôi thì im lặng cho hai huynh đệ bọn họ nói chuyện vậy.

- Hoàng huynh, hôm nay huynh sao lại có nhã hứng dạo phố vậy?

- Ta đang rảnh nên muốn ra ngoài một chút, còn đệ

- Huynh thừa biết mà, trong phủ gò bó quá, ta ra ngoài cho khuây khoả

- Vậy ta cũng không làm phiền, ta và nàng ấy đi trước

- Hai người đi thong thả

Hắn kéo tay nàng đi, Khinh Ti bị hắn kéo chân này vấp phải chân kia mà đứng không vững.

- Nàng làm gì vội vàng như thế, nhìn xem, suýt thì ngã rồi

- Ngươi kéo ta mà

- Ờ, ta quên

- Quên cái đầu của ngươi ấy, về phủ thôi, ta đói rồi

- Ừm

Cái tên mặt lạnh này hôm nay làm sao ấy nhỉ, cứ kì lạ làm sao ấy, mà nàng không biết hắn kì lạ ở chỗ nào.

Hai người xuống xe chưa được bao lâu đã trở lên, xe ngựa tiếp tục hướng Điềm Vương phủ đi đến.

- Vương gia, chúng ta bị tập kích rồi

- Lại nữa hả! Không được, ta phải nhanh đi trốn thôi

Hắn còn chưa động thì nàng đã vội tìm chỗ trốn, đúng thật từ lần trước gan nàng nhỏ hơn rồi. Đừng nói vết thương từ lần trước còn chưa lành đâu.

- Đừng trốn, lần này ta bảo vệ nàng, yên tâm

- Yên tâm sao mà được, cái mạng nhỏ của ta quý giá lắm đấy

- Được rồi, nàng ngồi yên trong này

- Lần này ta nhất quyết không xuống xe đâu

Hàn Sơ cầm lấy quạt xuống xe, đám người lần này không nói nhiều mà xông lên chém giết.

- Khinh Ti, mau xuống xe !!!

Đang ngồi trong xe liền bị hắn quát một cái giật cả mình, nàng vội bước ra nhưng hụt chân ngã lăn quay mấy vòng dưới đất.

- Cái quái quỷ gì thế không biết, ngươi bảo ta ngồi yên bây giờ lại....

Còn chưa nói xong thì nàng liền nhìn thấy chiếc xe ngựa bị chẻ làm đôi, thanh kiếm trong tay tên sát thủ dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng chói lọi.

" Má ôi, làm hú cả hồn, may mà ta lăn xuống kịp, không thì thành khúc củi cho tên đó bổ làm đôi rồi"

- Không sao chứ?

Hắn phi thân đến đỡ nàng dậy, nàng còn có thể cảm nhận hai chân mình đang run rẩy. Cảm giác đau đớn từ vết thương truyền đến, hình như nó lại nứt ra rồi.

- Hình như chân tay ta nhũn ra cả rồi

- Vết thương của nàng...

- Không sao, chuyện nhỏ ấy mà

- Nàng bình tĩnh, đợi ta giải quyết bọn chúng

- Bảo ta bình tĩnh ? Ta không phải người sắt đâu, lần này bị chém thêm một nhát nữa là chết thật đó!

Nàng mếu máo, suýt nữa là toi đời rồi làm sao nàng có thể bình tĩnh cho được.

- Ta thấy lần trước nàng gan lắm mà, lần này biết sợ rồi sao?

- Gan ta bị teo lại rồi, đừng nói nữa, đến rồi kìa

Hàn Sơ nhanh chóng đánh bại tên vừa định đánh lén hắn, nàng bị hắn ôm ngang eo phi thân lên ngựa.

- A!!! Ngươi chậm một chút, ta sắp bị xóc đến ruột gan lộn lên tới não rồi

- Nàng thật là phiền phức

- Tại ai hả, ai bảo nhiều người muốn giết ngươi quá làm gì!

Hot

Comments

Quynh Giao

Quynh Giao

Chị hậu đậu quá đi. Người ta đánh nhau mà chị rảnh đứng nói chuyện

2024-06-17

2

Lan xanh

Lan xanh

cj hết báo giống như trong phủ tướng quân r hả

2023-11-28

4

Lan xanh

Lan xanh

s hôm nay a ngoan vâyh

2023-11-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên qua rồi!
2 Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3 Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4 Chương 4: Lại mặt
5 Chương 5: Ra mặt vì nàng
6 Chương 6: Chọc tức
7 Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8 Chương 8: Gặp nạn
9 Chương 9: Nhớ nhà
10 Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11 Chương 11: Thanh mai trúc mã
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14 Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15 Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16 Chương 16: Cắn người
17 Chương 17: Lại náo loạn
18 Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19 Chương 19: Vân Vương đến thăm
20 Chương 20: Tin tưởng
21 Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22 Chương 22: Gần gũi
23 Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24 Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25 Chương 25: Chàng chính là của ta !
26 Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27 Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28 Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29 Chương 29: Cung yến
30 Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31 Chương 31: Thật sự động tâm?!
32 Chương 32: Viên phòng
33 Chương 33: Xảy ra chuyện
34 Chương 34: Giở trò
35 Chương 35: Lại là một ẩn số
36 Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37 Chương 37: Hài tử
38 Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39 Chương 39: Động thủ
40 Chương 40: Thân phận khác
41 Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42 Chương 42: Xử trảm
43 Chương 43: Sự thật phơi bày
44 Chương 44: Viên mãn
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Xuyên qua rồi!
2
Chương 2 : Nhiệm vụ bất khả thi
3
Chương 3: Ta mới không muốn làm bia đỡ đạn
4
Chương 4: Lại mặt
5
Chương 5: Ra mặt vì nàng
6
Chương 6: Chọc tức
7
Chương 7: Xui xẻo lại đến rồi!
8
Chương 8: Gặp nạn
9
Chương 9: Nhớ nhà
10
Chương 10: Điềm Vương đổi tính
11
Chương 11: Thanh mai trúc mã
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Ninh Tâm quận chúa
14
Chương 14: Chọc giận sếp lớn rồi!
15
Chương 15: Vương phi vào bếp thật đáng sợ!
16
Chương 16: Cắn người
17
Chương 17: Lại náo loạn
18
Chương 18: Tỏ tình rồi sao?!
19
Chương 19: Vân Vương đến thăm
20
Chương 20: Tin tưởng
21
Chương 21: Ngốc Vương phi náo loạn
22
Chương 22: Gần gũi
23
Chương 23: Ta không muốn uống thuốc !
24
Chương 24: Bởi vì nàng là nương tử của ta
25
Chương 25: Chàng chính là của ta !
26
Chương 26: Mạc Cảnh Quân
27
Chương 27: Đụng mặt Thiên Chương công chúa
28
Chương 28: Đại sự bị phá hỏng
29
Chương 29: Cung yến
30
Chương 30: Trắng trợn khiêu chiến
31
Chương 31: Thật sự động tâm?!
32
Chương 32: Viên phòng
33
Chương 33: Xảy ra chuyện
34
Chương 34: Giở trò
35
Chương 35: Lại là một ẩn số
36
Chương 36: Lâu rồi không gặp!
37
Chương 37: Hài tử
38
Chương 38: Đại lễ tuyển phi
39
Chương 39: Động thủ
40
Chương 40: Thân phận khác
41
Chương 41: Công chúa Mạn quốc
42
Chương 42: Xử trảm
43
Chương 43: Sự thật phơi bày
44
Chương 44: Viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play