Miền ký ức
---------------------------------------------------
"Nguyên Ca".
Giọng nói này nghe quen quá, Trương Quế Nguyên muốn mở mắt. Không đúng, anh không có nhắm mắt.
Xung quanh anh không phải màu đen, mà là màu trắng, trắng xoá.
"Nguyên Ca".
Trương Quế Nguyên nhíu mày, rốt cuộc là ai đang gọi anh?
"Nguyên Ca! Anh xem...."
---------------------------------------------------
Trương Quế Nguyên mở mắt, đôi mày anh nhíu lại. Vừa rồi anh nghĩ mình đã có một giấc mơ. Có điều, anh không nhớ giấc mơ đó như thế nào. Trương Quế Nguyên xoa xoa mi tâm, đứng dậy kéo rèm phòng ngủ bước ra ngoài ban công, vươn vai một cái. Trương Quế Nguyên nhìn sang nhà đối diện. Tường nhà màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai, khoảng sân phía trước có vài cây hoa oải hương toả mùi thơm thoang thoảng. Trương Quế Nguyên nhìn tấm biển trước cổng. Anh thấy có chút khác lạ mơ hồ dấy lên trong lòng, nhưng lại không rõ là gì.
Trương Quế Nguyên nhìn thêm một lát rồi xoay người đi vào trong, anh xuống bếp ngâm một ấm trà rồi làm đồ ăn sáng
Sau khi ăn sáng thì là lúc trà đã xong. Rót một tách ra mang đến phòng khách rồi tùy tiện chọn một quyển sách trên kệ
"Ký ức"
Trương Quế Nguyên nhìn tựa sách, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu đọc
Trương Quế Nguyên đóng lại quyển sách đã đọc sau vài tiếng, tách trà của anh đã nguội từ lâu. Anh tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chăm chăm quyển sách vừa đọc
Trương Quế Nguyên ngẫm nghĩ một lát, đem từng chi tiết trong câu chuyện một lần nữa vẽ ra trong đầu. Một tình bạn, hay nói chính xác hơn là một tình tri kỷ của hai chàng trai. Một người điềm tĩnh, bề ngoài lặng yên như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng bên trong là vô vàn những suy nghĩ, những cảm xúc chưa từng dám để lộ. Còn người kia vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân trẻ trung nhất, đẹp đẽ nhất, một tâm hồn trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ, mà ẩn đâu đó vẫn còn sự nhạy cảm của tuổi mới lớn điều mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy
Trương Quế Nguyên cảm thấy chàng thiếu niên ấy thật sự rất quen, đôi mắt to cùng gương mặt khả ái, mỗi lần cậu mỉm cười đều khiến cả thế giới bừng sáng. Trương Quế Nguyên nghĩ mình đã thấy hình bóng này ở đâu rồi nhưng ký ức lại rất mơ hồ không nhớ rõ
Trương Quế Nguyên ra trước cửa nhà miệng vô thức đọc cái tên "Trương Hàm Thụy", đôi chân cũng bất giác đi về phía nhà đối diện
Trương Hàm Thụy
"Xin chào?"
Trương Quế Nguyên
"Em tên là Trương Hàm Thụy có phải không?"
Trương Hàm Thụy
"Trương Hàm Thụy?"
Trương Hàm Thụy vô thức đọc tên của mình nhưng cậu chẳng nhớ gì cả. Cậu vô tình nhìn đến cửa thì phát hiện trên tấm biển viết cái tên "Trương Hàm Thụy" sau đó mới nhớ ra bản thân tên là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"A đúng rồi, em tên là Trương Hàm Thụy"
Trương Hàm Thụy
"Chào anh, anh tên gì vậy?"
Trương Quế Nguyên
"Chào em, tôi tên Trương Quế Nguyên"
Trương Hàm Thụy
"Anh thích hoa này sao?...."
Trương Quế Nguyên
"Cũng có chút chút "
Trương Hàm Thụy
"Vậy anh có muốn vào nhà một lát không?"
Trương Quế Nguyên
"Không cần đâu, tôi vẫn còn có chút việc. Tạm biệt"
Trương Quế Nguyên nói xong liền lập tức rời đi, không để Trương Hàm Thụy kịp nói lời tạm biệt. Cậu khó hiểu nhìn người hàng xóm này, anh bị sao vậy nhỉ??
Trương Quế Nguyên bước vào nhà, đi vội vào phòng khách lấy quyển sách đã đọc lúc nãy đọc lại một vài trang
Trương Quế Nguyên
"Sao lại giống thế nhỉ?"
Trương Quế Nguyên thầm nghĩ sao lại giống như vậy? Cậu thiếu niên ở trong sách và phía nhà đối diện dường như không hề sai biệt. Từ nét mặt, đôi mắt cho đến nụ cười đều giống hệt
Lúc nhìn thấy cậu trước nhà Trương Quế Nguyên đã thất thần một lúc lâu, hình ảnh anh vẽ cậu thiếu niên trong đầu và cậu thiếu niên anh thấy hoàn toàn không khác nhau chỗ nào. Trương Quế Nguyên bất giác nhìn sang nhà đối diện, trong lòng dấy lên một cỗ linh cảm kỳ quái. Trương Quế Nguyên nhìn lại tên tác giả của quyển sách
Trương Quế Nguyên
"Z.G.Y.....nghĩa là gì chứ?? Tên viết tắt sao??"
Đột nhiên đầu anh nặng trĩu, tựa lưng ra sofa mắt nhắm nghiền, một lúc sau liền ngủ mất
------------------------------------------
"Nguyên Ca"
"Là ai??"
"Nguyên Ca anh đến đây xem này"
"Đừng nghịch nữa, cẩn thận chút"
"Nguyên Ca, anh xem.......Ui"
"Đó thấy chưa, anh đã nói rồi em phải cẩn thận chút"
"Có đau không?"
"Không đau ạ"
"Thật ngốc"
--------------------------------------------
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh vừa có giấc mơ vô cùng kỳ lạ, mọi thứ xung quanh trắng xoá nhưng dường như anh thấy được hai bóng người. Anh không nhìn rõ hành động của họ nhưng anh nghe tiếng họ rất rõ, giọng nói rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Hai người họ dường như đang chơi đùa rất vui vẻ, một người đang chơi đùa thì vô tình bị ngã. Ngay lập tức người kia đã chạy đến quan tâm lo lắng
Trương Quế Nguyên
"Đã thấy ở đâu rồi nhỉ?"
Đang mông lung suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đó
Trương Hàm Thụy
"Chào anh"
Trương Quế Nguyên
"Trương Hàm Thụy? Có chuyện gì sao?"
Trương Hàm Thụy
"Chỉ là em thấy trời đã tối rồi mà nhà anh chưa mở đèn. Em không biết có xảy ra chuyện gì không nên đến gõ cửa"
Trương Quế Nguyên
"Không có gì đâu. Chỉ là mải mê đọc sách nên không để ý. Cảm ơn em"
Trương Hàm Thụy
"Nếu không có gì nữa em về đây. Anh ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé"
Trương Hàm Thụy
"Tạm biệt Nguyên Ca"
Trương Quế Nguyên
"Cảm ơn em đã quan tâm. Tạm biệt"
Trương Quế Nguyên sau khi chào tạm biệt Trương Hàm Thụy thì đi vào nhà trả lại quyển sách lên kệ tủ sau đó lấy tách trà đi rửa
Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh nằm nhìn lên trần nhà, cảm thấy có gì đó trong lòng muốn nói với anh nơi này rất kỳ lạ
Sau một lúc lâu vẫn không ngủ được, anh quyết định đi ra bên ngoài ban công nhìn thấy nhà đối diện đã tắt đèn và hầu hết những ngôi nhà gần đó cũng đã chìm vào bóng tối
Trương Quế Nguyên ở ngoài ban công ngửi mùi hương của hoa oải hương một chút liền đi vào phòng chìm vào giấc ngủ. Mùi hương làm anh dễ chịu
Cả ngôi làng chìm trong bóng tối, đợi chờ ánh bình minh lên
Comments