Nguyên Thụy/Miền Ký Ức

Nguyên Thụy/Miền Ký Ức

Miền ký ức

Mọi người có tin rằng, nơi này tồn tại một thế giới, nơi mà không có khổ đau hay buồn bã, không có tiêu cực hay đau thương. Ở đó mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình yên Thế giới đó thật sự tồn tại, nơi đó không có buồn đau vì chẳng tồn tại tình yêu. Ngày ngày bình yên nhưng cũng thật câm lặng Ở đó con người ta không có bất kì ký ức nào, nên chẳng có buồn bã hay tiếc nuối, nhưng họ cũng chẳng nhớ chuyện vui. Mỗi sáng thức dậy đều chỉ nhớ tên bản thân, ngoài cái tên ra chẳng nhớ gì cả. Cả ngày vui chơi, làm điều mình muốn, cũng chẳng suy nghĩ gì. Hệt như một tờ giấy trắng
Trương Quế Nguyên đi hết con đường mòn, anh bắt gặp một ông lão đang ngồi trên băng ghế, tay chống lấy chiếc gậy đen bóng loáng. Mái tóc trắng cắt sát đầu Đôi mắt nhắm nghiền nhưng tựa như thấy được mọi thứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ông ơi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là nơi nào?"
Ông lão
Ông lão
"Miền ký ức, đến được đây cậu cũng không ít khó khăn nhỉ?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Con cũng không biết nữa. Con không nhớ gì cả, ngoài cái tên của mình ra mọi thứ đều mơ hồ"
Ông lão
Ông lão
"Không nhớ xem chừng lại tốt hơn"
Ông lão
Ông lão
"Nếu đi tiếp cậu sẽ thấy nhà cậu ở đây, còn nếu muốn nhớ lại thì hãy quay đầu"
Ông lão nói xong liền chỉ tay về phía ngôi nhà gần đó Trương Quế Nguyên nhìn theo hướng tay ông lão chỉ thấy con đường đi vào ngôi làng vô cùng xinh đẹp, 2 bên là những ngôi nhà có lối kiến trúc phương Đông và phương Tây đa dạng. 2 bên đường còn có những vườn hoa đầy màu sắc, phía xa xa còn có những người đang đi dạo, họ đều mặc trang phục trắng. Nhìn qua cảm thấy vô cùng bình yên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là thiên đường sao?"
Ông lão
Ông lão
"Đây là miền ký ức, nhưng cũng có nhiều người gọi như cậu vậy. Có điều, thiên đường không thật sự tồn tại đâu"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Sau này còn có thể quay lại không?"
Ông lão
Ông lão
"Phải xem cậu thế nào, nhưng nên nhớ cái gì cũng phải có cái giá của nó, bình yên cũng vậy"
Trương Quế Nguyên gật đầu sau đó ngoảnh lại nhìn con đường mòn mình vừa đi qua. Nếu được sống cuộc sống bình yên như vậy hay là đừng quay về nữa. Trương Quế Nguyên đi đến cổng ngôi làng bên trên viết ngắn gọn "Miền ký ức" Ông lão ngồi trên băng ghế mỉm cười, một nụ cười không rõ
Trương Quế Nguyên vừa đi vừa quan sát lối sống của những người ở đây. Họ tựa như đều quen biết nhau, nụ cười luôn hiện diện trên môi, không nhìn ra chút đau buồn nào trong mắt họ Mỗi khi Trương Quế Nguyên đi ngang qua họ đều sẽ mỉm cười chào anh. Anh cũng lịch sự đáp lại, anh thầm nghĩ người ở đây không những nhàn nhã mà còn thân thiện nữa Đi qua khoảng 10 ngồi nhà liền thấy tấm biển đề tên mình, đoán chắc là nơi ông lão nhắc đến liền nhìn xung quanh sau đó mới bước vào ngôi nhà
Ngôi nhà của anh có tông màu lam làm chủ đạo, phòng khách đặt một bộ sofa êm ái đối diện là kệ sách bày chừng chục quyển. Sau khi tham quan phòng khách liền đến phòng bếp, đồ dùng có đủ, tủ lạnh cũng đầy ắp thức ăn từ rau quả, thịt cá, rau củ. Chiếc kệ gần đó còn có đồ ăn vặt, căn bản không thiếu thứ gì
Sau khi tham quan mọi thứ xong anh liền đến phòng khách tìm bừa 1 quyển sách mà đọc. Khi anh đọc xong thì những ngôi nhà gần đó đã lên đèn, vài cơn gió thổi qua mang theo hương thơm của hoa oải hương Anh nheo mắt, nương theo hướng gió dẫn anh đến ngôi nhà đối diện Trương Quế Nguyên không thích hương thơm của hoa, nhưng không hiểu vì sao anh lại rất thích hương hoa này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ưm....xin lỗi"
Trương Quế Nguyên giật mình xoay người lại, nhìn thấy cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo đang nhìn mình liền bối rối, sau một lúc lâu mới cất giọng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Đây là nhà em sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Phải ạ"
Trương Quế Nguyên nhìn bản hiệu đề 3 chữ "Trương Hàm Thụy" miệng lại vô thức đọc lên cái tên đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Trương Hàm Thụy là tên của em"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Vậy anh về đây. Tạm biệt"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"A phải rồi, em còn chưa biết tên anh"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Anh tên Trương Quế Nguyên"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hẹn gặp lại. Nguyên Ca"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Được"
Sau khi thấy ngôi nhà đối diện tắt hẳn đèn anh mới xoay lưng quay về nhà. Nằm trên giường nghĩ đến nụ cười ngây ngô của cậu thiếu niên lúc nãy, miệng vô thức cong lên thành đường cung đẹp mắt
Nhưng anh cảm thấy Trương Hàm Thụy rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng ký ức cứ mơ hồ khiến anh mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play