Trương Quế Nguyên nhớ lại, ba năm trước, Trương Hàm Thụy 18 tuổi, cũng đến tuổi phải rời khỏi nơi này. Vừa hay cậu cũng thi vào một trường đại học ở gần nhà anh, khi đó Trương Quế Nguyên đã đi làm được hơn hai năm rồi, cuộc sống cũng coi như là ổn định. Sáu năm rời khỏi hình như anh không có quay lại nơi này nữa, chỉ có thỉnh thoảng gọi điện về báo tính hình, Hàm Thụy cùng anh lớn lên, từ nhỏ đã quấn lấy anh, mà lúc anh còn ở đó thì Trương Hàm Thụy cũng là đứa nhỏ mà anh hay chăm sóc nhất. Năm anh rời đi, Trương Hàm Thụy 12 tuổi, anh nhớ lúc đó cậu đứng tiễn anh rất lâu, đến khi xe gần khuất bóng cũng không chịu đi về. Anh ngồi trên xe còn nhìn thấy cậu len lén lau nước mắt, dù ở trước mặt anh cậu luôn nở nụ cười thật tươi. Cho tới tận lúc anh lên xe, cậu vẫn tiễn anh bằng một nụ cười
Không ngờ vào một ngày lại nhận được điện thoại của Hàm Thụy, cậu nói vừa thi đậu đại học, đúng lúc trường học ở gần chỗ của anh, muốn hẹn gặp anh. Trương Quế Nguyên từ khi rời khỏi không có gặp lại Trương Hàm Thụy, mỗi lần gọi điện về cũng là nói chuyện với cậu rất lâu, cho nên khi nghe cậu sắp chuyển vào thành phố, anh còn khẩn trương hơn cả cậu nữa. Khi biết cậu chưa tìm được chỗ trọ, anh một hai bảo cậu đến ở cùng anh. Một phần vì anh biết chi phí để thuê ký túc xá của trường cậu học không thấp, đối với một cậu nhóc chân ướt chân ráo như cậu, có chút khó khăn. Hơn nữa cậu từ nhỏ đã do anh chăm sóc, nếu không biết thì thôi, còn đằng này đã biết cậu ở ngay gần đó mà để cậu tự lo, anh thật sự không thể yên tâm. Vậy nên ngày Trương Hàm Thụy chia tay nơi này để đi học, Trương Quế Nguyên đã đích thân đến đón cậu
Comments