[Nữ Công] Biến Nam Chính Thành Lão Bà Của Mình
chap 5. Thế giới thứ nhất 3
Giờ nghỉ trưa đến, tại trước cửa lớp của cô có một nhân vật nổi tiếng trong trường xuất hiện, làm ai cũng kích động mà la hét, chỉ có cô là ngủ như chết chẳng hay biết gì.
Đến trước bàn của cô, anh gõ xuống lên tiếng gọi.
Hồ Nhất Tường
Dậy đi nhóc, em còn phải mua đồ ăn trưa cho anh nữa đó.
Lâm Thiên Lam
Ưm~ Phiền quá à tránh ra coi.'Cô nhăn mặt nói, rồi quay ra chỗ khác ngủ tiếp.'
Thấy vậy anh cúi xuống bên tai của cô cười nói.
Hồ Nhất Tường
Giờ mà em không dậy là anh đây sẽ tung đoạn clip lúc sáng cho cả trường xem đó nha.
Lâm Thiên Lam
Clip gì chứ biến coi.
Lấy điện thoại anh mở nhỏ âm lượng đưa vào tai cô. Nghe xong cô giật mình mà bật dậy vì nếu mà mọi người biết được chắc cô phải tìm cái lỗ để chui xuống mất.
Ngước mặt lên cô thấy anh đang nhìn mình cười, thì cô chỉ muốn giơ tay đấm cho phát.
Lâm Thiên Lam
Anh muốn gì đây?
Hồ Nhất Tường
Chỉ muốn nhóc mua đồ ăn đem vào phòng hội sinh viên cho anh thôi.
Lâm Thiên Lam
Anh không phải cũng xuống lầu sao, sao không tự đi mà mua luôn đi.
Hồ Nhất Tường
Phòng hội sinh viên bên trái còn căn tin lại đằng sau trường, rất bất tiện.
Lâm Thiên Lam
Anh biết bất tiện còn tôi thì không biết sao.
Hồ Nhất Tường
Bây giờ em không đi đúng không. Vậy thì!.'Anh giơ điện thoại lên hù doạ cô.'
Lâm Thiên Lam
Được được tôi đi là được rồi.
Lâm Thiên Lam
Anh ăn cái gì? 'Cô nghiến răng hỏi anh'
Hồ Nhất Tường
Cơm thịt bò đi. Phòng hội sinh viên đằng sau hồ bơi đừng để lạc đó.
Cô hậm hực đi mua đồ ăn mà tức điên lên. Không phải nam chính là đo đất với cô rồi.
Trên đường đến chỗ anh thì khi đi ngang qua sân bóng cô thấy một đám người đang bu lại bắt nạn nữ chính. Thế là cô đi vào xem tình hình coi ra sao.
Trương Ánh Dương
Mấy cậu là ai chứ sao lại tự nhiên đánh mình.'Nàng ngồi dưới đất thút thít khóc.'
Đa nhân vật
Tao thích đó. Ai kêu mày dám tiếp cận Tường Ca của tụi tao chứ. Thứ đã nghèo còn không biết thân biết phận.'Họ khinh thường nói'
Họ định đánh thêm nữa thì cô chạy lại bắt lấy rồi hất ra. Đỡ nàng từ dưới đất lên, đưa bịch cơm cho nàng quay lại nói.
Lâm Thiên Lam
Tụi mày không có năng lực thì chịu đi. Chửi người ta cũng không biết xem lại mình à, thứ đồ con nít ranh.'Cô lạnh mặt nói'
Đa nhân vật
Mày là cái thá gì mà dám chửi tụi tao chứ, có tin là tụi này đập cho không có đường về nữa không.
Lâm Thiên Lam
Ngon thì lên hết đây.'Cô ngoắc tay khiêu khích.'
Một đám 4 người con gái xong lên định đánh thì đã lần lượt bị cô vật ra đất rồi đập đến má nhìn không ra nữa rồi.
Xong sui cô đứng dậy cảnh cáo bọn chúng rồi đi lại chỗ nàng hỏi thăm.
Lâm Thiên Lam
Cậu không sao chứ, bị thương có nặng không, cần tớ đưa vào phòng y tế chứ.
Trương Ánh Dương
Không cần đâu, tớ không sao hết về lớp nghỉ chút là được rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha.
Lâm Thiên Lam
Được không hay tớ đỡ cậu đi nha.
Trương Ánh Dương
Không sao, thật sự là không sao mà cậu đừng lo.
Nói xong nàng đứng dậy đi từ từ về lớp. Cô nhìn nàng một lúc mới chợt nhớ ra là mình đang đi mua cơm cho anh, nên ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng hội sinh viên.
Mở cửa đi vào mà cô thở hồng hộc làm anh cũng thắc mắc.
Hồ Nhất Tường
Anh cũng đâu có hối gì em đâu mà chạy dữ vậy.
Lâm Thiên Lam
Anh thì biết cái gì chứ.'Cô chụp lấy chai nước trên bàn anh uống.'
Hồ Nhất Tường
Từ từ thôi ai dành của em đâu mà vội.'Vừa nói anh vừa với tay lấy hộp cơm ra ăn.'
Cô ngồi xuống sofa bên cạnh anh hỏi.
Lâm Thiên Lam
Tại sao anh lại có phòng nghỉ riêng chứ.
Hồ Nhất Tường
Đây không phải phòng nghỉ mà là phòng làm việc quản lý sinh viên.
Lâm Thiên Lam
Còn có cái chức này nữa sao, tôi cứ nghỉ là chỉ có hội trưởng hội học sinh cấp 3 là quản lý học sinh phụ thầy cô thôi chứ.
Hồ Nhất Tường
Thì giờ em biết rồi.
Hồ Nhất Tường
Em không ăn à, sao chỉ có một hộp vậy.
Lâm Thiên Lam
Ờ... thì tôi ăn rồi.
Vừa nói xong thì cái bụng cô lại biểu tình kịch liệt. Làm anh không nhịn được mà bật cười.
Hồ Nhất Tường
Thôi được rồi ăn chung đi, em quên mua rồi chứ gì.
Cô đỏ mặt mà ăn ké anh "nhưng đây là tiền của cô chứ bộ sao gọi là ăn ké được chứ".
Không khí trong phòng trầm xuống chỉ còn tiếng chóp chép ăn thức ăn của miếng cô và anh thôi.
Ăn xong cô dọn dẹp rồi chuẩn bị về lớp thì anh lên tiếng.
Hồ Nhất Tường
Sau này khi đến trường em cứ đến chỗ của anh. Giờ nghỉ, đầu giờ hay cuối giờ đều phải tới.
Lâm Thiên Lam
Tại sao chứ em còn có việc của mình nữa chứ.
Hồ Nhất Tường
Vì em đã hứa rồi, lỡ như anh có việc gì cần em giúp thì sao mà gọi được.
Hồ Nhất Tường
Sao! Không tình nguyện à.
Lâm Thiên Lam
"Đúng vậy chính là không tính nguyện". Dạ vâng thưa anh. 'Nghỉ vậy nhưng cô vẫn là thỏa hiệp.'
Lâm Thiên Lam
Khoan đã chúng ta kết bạn điện thoại trước đi.
Hồ Nhất Tường
Được em quét mã đi. 'Anh đưa điện thoại ra cho cô.'
Kết bạn xong cô chào anh rồi bước ra ngoài đi thẳng về lớp.
Về đến lớp học ngồi xuống bàn thì nàng đã quay ra hỏi cô.
Trương Ánh Dương
Cậu đi đâu vậy sao giờ mới về. Mà hồi nãy tớ thấy cậu toàn ngủ không, nên viết bài giùm cậu rồi nè. 'Nàng đưa lại vở cho cô.'
Lâm Thiên Lam
Tớ đi ăn cơm trưa thôi không có gì đâu. Cảm ơn cậu nhiều nha. 'Cô nhận lấy vở viết cảm ơn nàng.'
Trương Ánh Dương
Vậy được nhưng cậu cũng do học đi nha, đừng ngủ nữa không là tớ không cứu nổi cậu đâu.
Lâm Thiên Lam
Tớ biết mà cậu đừng lo.
Tiết học lại diễn ra khó hiểu và buồn chán y vậy, nhưng cô lần này khá hơn lần trước là chỉ gật gù chứ không ngủ hẳn.
Cố chịu thì cũng tan học khiến cô mừng muốn chết, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra là mình còn phải đón cái tên âm binh đó nữa. Thế lại lại phải đi sang phòng hội sinh viên, vì cô có biết lớp anh ta ở đâu đâu chứ.
xuống lầu chưa kịp đi sang đó thì đã thấy anh đứng đợi cô ở giữa sân trường. Bước đến đó anh nói với cô.
Hồ Nhất Tường
Khi tan học thì em chứ xuống thẳng sân trường đợi anh, không cần đến lớp hay phòng hội sinh viên đâu.
Lâm Thiên Lam
Nhưng mà anh chắc cũng phải nói lớp học của anh để em còn biết chứ đúng không.
Hồ Nhất Tường
Được, lớp học của anh ở tầng 7 phòng thứ 3 tình từ thang máy vào.
Anh và cô cùng nhau đi ra nhà xe khiến ai trong trường cũng nhìn theo mà ngưỡng mộ.
Đến nơi anh và cô chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà đó.
Về nhà cô đi thẳng lên phòng tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi. Ngồi trong bồn tắm thư giãn cô cất tiếng nói với Tiểu Oa.
Lâm Thiên Lam
Tiểu Oa em coi thử xem bao nhiêu điểm hảo cảm rồi.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Dạ được 20 điểm rồi ạ. Hiện tại chính là số điểm an toàn đó nha.
Lâm Thiên Lam
Sao cơ cả ngày chị chạy lên, chạy xuống muốn chết mà chỉ có 20 điểm thôi sao.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Tỷ tỷ à như vậy là nhanh lắm rồi đó, chị có biết là nữ chính phải cố gắng trong 2 năm mới khiến nam chính yêu cô ấy không hả.
Lâm Thiên Lam
Sao mà lâu vậy, cô ấy kiên trì thật.
Lâm Thiên Lam
Mà nè Tiểu Oa chuyện sáng nay có phải trong truyện là nam chính cứu nữ chính không, chị làm như vậy là đang phá họ rồi phải không.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Dạ đúng rồi đáng lẽ người đi mua cơm phải là nam chính nhưng lần này là chị đi nên họ không thể gặp nhau nảy sinh tình cảm cũng có thể gọi là phá rồi.
Lâm Thiên Lam
Ờ. Vậy sau này chỉ cần suy trì như vậy là được rồi hả.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Ai nói chị vậy chứ điểm hảo cảm là phải có tát động thì mới tăng được chứ. Như trong truyện thì phải xảy ra một chuyện rất lớn thì nam nữ chính mới dính lấy nhau được.
Lâm Thiên Lam
Chuyện gì vậy em nói đi chị nhất định phá đến cùng.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Từ từ đã, chuyện này tất nhiên chị phải phá rồi nhưng đến lúc chuyện xảy ra đã rồi em mới nói được.
Lâm Thiên Lam
Mà còn lâu không vậy.
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Không 1 tháng nữa à.
Lâm Thiên Lam
Vậy được nghe em, từ từ không gấp.
Cô tắm xong thì xuống nhà ăn cơm với ba mẹ, rồi lại về phòng nhảy thẳng lên giường nhắm mắt ngủ vì có lẽ hôm nay đã quá là mệt mỏi rồi.
Comments