[Nữ Công] Biến Nam Chính Thành Lão Bà Của Mình
Chap 9. Thế giới thứ nhất 7
Hai ngày nghỉ cuối cùng đã kết thúc, cô đi đến trường với một tâm trạng hết sức vui vẻ và hào hứng chắc là vui do sắp hoàn thành được thế giới đầu tiên này một cách dễ dàng.
Vào lớp, cô thấy mọi người ai cũng mệt mỏi rã rời thì tự nhiên cô cũng bất an theo rồi.
Ngồi xuống cô nhanh chóng hỏi nàng.
Lâm Thiên Lam
Mọi người bị làm sao vậy có chuyện gì lớn xảy ra à.
Trương Ánh Dương
Còn không phải nữa à, lúc cậu nghỉ tụi mình đã bị tra tấn bằng một đống bài tập luận văn, và cả một bài kiểm tra năng lực của lớp trong 2 tiết của cô giảng viên luận văn mới yêu dấu đó.
Trương Ánh Dương
Cậu cũng chuẩn bị tinh thần làm đống bài tập luận văn và bài kiểm tra một mình đi nha. Chúc cậu may mắn nha, Lam Nhi. 'Nàng nhìn cô với ánh mắt thương cảm.'
Lâm Thiên Lam
Ực...Cậu nói thật á hả, vậy là chết tớ rồi.'Cô vừa nuốt nước bọt vừa vò đầu bứt tai nói.'
Trương Ánh Dương
Bảo trọng.
Cả lớp cũng nhìn cô với ánh mắt không thể thương hại hơn. Vừa kết thúc cuộc hội thoại thì cô giảng viên luận văn 'yêu dấu' của lớp đi vào. Địa ngục của cô đến thật rồi!
Đa nhân vật
Cô luận văn: Thiên Lam em hai ngày qua chắc là chơi đủ rồi chứ. Nếu đủ rồi vậy thì tí nữa ra chơi em lên chỗ cô lấy bài tập luận văn về nhà làm nha. Xong rồi thì ngày mai 2 tiết tự học qua phòng họp của các giảng viên kiểm tra một mình, mốt thì nộp bài tập luận văn cùng các bạn luôn.
Lâm Thiên Lam
"Em làm sao mà chơi đủ được cô, 2 tiết đó em còn phải đi ôm bồ nữa chứ, sao cô lại nỡ làm vậy."
Lâm Thiên Lam
Dạ vâng em biết rồi ạ.'Tâm can thì phản đối gào thét nhưng làm sao cô dám cãi chứ, đúp môn ở đại học là chết chắc.'
Hết tiết cô lên nhận một đống bài tập luận văn đày cộm mà chỉ muốn ném hết vào thùng rác cho rảnh nợ.
Trương Ánh Dương
Thôi cậu chịu khó đi có gì tớ giúp cho.'Nhìn cô như vậy nàng lên tiếng an ủi muốn giúp đỡ.'
Lâm Thiên Lam
Thật không. Sao mà cậu tốt quá vậy Tiểu Dương, tớ yêu cậu quá đi mất.'Cô cảm kích mà ôm lấy nàng lấy lòng.'
Hồ Nhất Tường
Em yêu ai cơ?'Đứng sau lưng cô anh đen mặt mà lên tiếng.'
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Cảnh báo. Cảnh báo.
Độ chiếm hữu:70
Mau mau dỗ nam chính.
Lâm Thiên Lam
"Sao phải dỗ chứ không phải nên chọc anh ấy một tí, thì có phải một lát mình sẽ có tới hai người làm bài tập phụ không." 'Cô mưu mô mà nghĩ thầm'
Lâm Thiên Lam
Thì tất nhiên là yêu Tiểu Dương nhất rồi. Chứ anh muốn em yêu ai đây.'Cô vênh mặt lên nói, như muốn thử xem anh dám nói là anh không.'
Hồ Nhất Tường
Hứ... Được vậy không làm phiền hai người.'Anh lạnh mặt quay lưng bỏ đi.'
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Má ơi, đạt 100 luôn rồi kìa, chị điên thật à.
Lâm Thiên Lam
"Em thì biết cái gì. Im lặng xem đi."
Trương Ánh Dương
A... Khoan đã Tường Ca à, nghe em giải thích đã.'Nàng ngây thơ tưởng anh hiểu lầm mình mà muốn chạy theo anh.'
Lâm Thiên Lam
Cậu định đi đâu vậy, còn cái đống này ai cứu mình.'Cô nắm tay nàng kéo lại, ra vẻ đáng thương.'
Trương Ánh Dương
Ờ...Ờ mình...mình. 'Nàng nhìn về phía cửa lớp lưỡng lự.'
Lâm Thiên Lam
Cậu giúp mình trước đi rồi tí ra về mình đi giải thích với anh ấy cho, cậu yên tâm đi mình chắc chắn khiến ảnh hết giận.'Cô tỏ ra uy tín mà nói.'
Trương Ánh Dương
Ừm... Vậy cũng được. Đưa đây để tớ phụ một ít cho. Nhưng cậu phải giải thích giúp mình nha.
Lâm Thiên Lam
Biết rồi, tớ biết rồi mà.
Sau những giây phút làm bài cắm đầu mặc kệ giờ nghỉ trưa hay tiết của các giảng viên khác, thì đến chiều lúc về cô cuối cùng cũng làm xong được một nửa đống bài đó.
Nhưng Không phải là do cô chăm chỉ đâu, mà là vì cô lười làm một mình với lại muốn xong sớm để có thời gian đi chơi nên mới làm như trâu như ngựa như vậy đó.
Trương Ánh Dương
Cậu nhớ đi nói với anh ấy nha. Tớ thật sự không muốn anh ấy hiểu lầm đâu.'Nàng vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với cô.'
Lâm Thiên Lam
Được được được giờ tớ đi luôn nè. Cậu yên tâm đi ha.'Cô đeo theo cái cặp đã nặng hơn 1kí của mình nói với nàng.'
Ra khỏi thang máy cô ngay lập tức chạy nhanh qua phòng hội sinh viên tìm anh, vì cô biết rằng chắc chắn anh chưa về đâu tại anh làm việc có bao giờ nghe thấy tiếng chuông đâu mà. Ngày đầu tiên rõ ràng anh nói là sau này sẽ đợi cô ở giữa sân nhưng đúng chỉ có ngày đó là đợi thật thôi chứ về sau có bao giờ thấy đâu.
Vô phòng, cô tháo cặp ném thẳng xuống ghế sofa rồi đi lại ôm lấy anh vào lòng, khiến anh bất ngờ không kịp trở tay.
Hồ Nhất Tường
Nè em làm gì vậy hả. Bỏ anh ra.'Anh vùng vẫy ý đồ muốn thoát khỏi cô.'
Lâm Thiên Lam
Em ôm người yêu em thì có gì sai chứ. Anh có yên không thì bảo.'Cô ngang ngược ra yêu cầu đồng thời siết chặt tay ngăn chặn ý đồ của anh.'
Hồ Nhất Tường
Ủa không phải người mình yêu, mới là người yêu của mình sao.'Anh giận dỗi nói móc cô.'
Lâm Thiên Lam
Anh đây là đang ghen sao. Hì đáng yêu quá đi mất.'Cô cuời rộ lên chọc anh.'
Hồ Nhất Tường
Đúng đó anh là đang ghen đó. Em có ý kiến gì?.'Anh liếc cô rồi dùng răng cắn mạnh vào tay cô.'
Lâm Thiên Lam
A...Haha rồi rồi tất nhiên là em không có ý kiến rồi.
Lâm Thiên Lam
Thật ra là em chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ em làm đống bài tập đó thôi, một phần cũng là do không kiểm soát được sự cảm kích nên buộc miệng nói giống như nói với ba mẹ thôi chứ không có ý gì hết á.'Cô nhấc anh lên ngồi xuống ghế rồi lại đặt anh lên đùi mình nói.'
Hồ Nhất Tường
Vậy tại sao lại tỏ ra thách thức anh như thế chứ.'Anh nhăn mặt bực mình.'
Lâm Thiên Lam
Còn không phải là muốn anh nói yêu em trước mặt mọi người. Mà thôi bỏ đi, anh không muốn em cũng không ép buộc anh.'Cô giả vờ buồn bã trước mặt anh.'
Hồ Nhất Tường
Lam Nhi... không phải là anh không muốn mà là anh không hiểu.Anh...anh. 'Anh lắp bắp không biết nói gì.'
Lâm Thiên Lam
Vậy là anh cũng muốn công khai với em đúng không.'Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi'
Hồ Nhất Tường
Ừm chỉ cần em muốn cái gì anh cũng sẽ làm.'Anh nói với giọng nghiêm túc.'
Lâm Thiên Lam
Em yêu anh quá đi mất, đồ ngốc này.'Cô cúi đầu xuống hôn anh thật sâu.'
Hồ Nhất Tường
Ưm~.'Anh vụng về phối hợp theo cô.'
Cô chính là được voi đòi tiên mà dùng tay luồn vào áo anh sờ mó khắp nơi.
Hồ Nhất Tường
Ưm...Ah~.'Sau 3phút không được thở bình thường mà còn phải chịu kích thích thì anh rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà lấy tay đập đập vào lưng cô.'
Lâm Thiên Lam
Bảo bối à em chỉ có thể ôm anh, sờ anh một tí thôi là lại phải đi làm bài tập tiếp rồi. Anh chịu khó tí nha.'Cô buông tha cho đôi môi của anh, rồi bắt đầu đóng kịch than thở.'
Hồ Nhất Tường
Ha...ha...Ưm... Còn phải...Ah... làm nữa...sao, không...phải là làm... Ưm xong rồi hả?'Anh bị cô sờ loạn chỉ có thể im lặng mặc kệ cô mà khe khẽ rên rỉ hỏi.'
Lâm Thiên Lam
Em làm nguyên cả buổi học chỉ mới xong một nửa thôi. Mai còn phải làm bài kiểm tra bao quát tất cả bài để cho giảng viên mới biết tình hình nữa. Thật là bốc lột người khác mà.'Dù là than phiền như vậy nhưng tay cô đang di chuyển xuống dưới quần anh rồi kìa.'
Hồ Nhất Tường
Ah...Lam Nhi đừng mà hay là như vậy đi, anh giúp em làm đống bài tập còn lại có chịu không.'Anh tránh thoát khỏi người cô, đứng dậy nhìn cô nói.'
Giờ đến lượt cô lưỡng lự rồi nè. Cô muốn làm tình hơn!!!! Bài kiểm tra nhất định là qua rồi vì điểm hảo cảm chắc chắn đã lên đến hơn 90, sợ gì nữa. Nhưng nếu làm thế nào cũng bị rách thiệt cho coi vì vết thương cũ đã lành đâu, nên không được doạ bạn nhỏ sợ vậy thôi để lần sau vậy.
Lâm Thiên Lam
Được, vậy anh với em cùng nhau làm.
Buổi tối ấy cô nhắn tin cho ba mẹ nói mình ở lại trường học thêm rồi ngủ lại đây luôn không về, dặn ba mẹ không cần đợi với lo lắng cho mình.
Thế là được đà anh với cô làm bài với nhau đến tận 3h sáng mới cài báo thức rồi nằm lên giường ôm nhau ngủ luôn, không thèm đi tắm thay đồ nữa mệt muốn chết rồi.
Comments