[Nữ Công] Biến Nam Chính Thành Lão Bà Của Mình
Chap 10.Thế giới thứ nhất 8(h)
Một buổi sáng sớm của cô bắt đầu với một bài kiểm tra khó hơn cả chữ khó.
Cô đã hối hận vì ngày hôm qua coi thường nó rồi. Giờ phải làm sao đây! Trời ơi.
Lâm Thiên Lam
"Tiểu Oa! Em nghĩ cách cứu tỷ tỷ của em coi."
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Em không biết gì hết á nha.
Lâm Thiên Lam
"Trời ơi, em định để chị đúp thiệt đó hả."
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Chúc tỷ tỷ may mắn. Bye
Lâm Thiên Lam
"Đừng...đừng. Tiểu Oa!" 'Cô bức mình mà gọi hệ thống vô trách nhiệm.'
Trương Ánh Dương
Thiên... Thiên Lam, cậu nghe mình nói không? 'Nàng ngồi cạnh cửa sổ gọi nhỏ cô.'
Lâm Thiên Lam
Nghe...nghe, cậu là đến cứu mình đúng không. 'Cô vừa nhìn bà cô vừa đáp lại nàng.'
Trương Ánh Dương
Ừ tất cả tụi mình đều đến để giúp cậu đó. Lúc kia kiểm tra tụi mình cũng phải đoàn kết mới giải được, đề thật sự rất khó.
Đa nhân vật
Đúng rồi, cậu yên tâm đi. 'Một số bạn trong lớp học được theo nàng giúp cô.'
Trương Ánh Dương
Cậu đọc đề, tụi tớ chỉ cho.
Hai tiết kiểm tra thuận lợi thông qua nhờ vào sự phối hợp ăn ý của các bạn và bản thân. Nên cô an toàn bước ra khỏi căn phòng khủng khiếp ấy.
Vừa vào lớp cô đi lên bục giảng mà nói với cả lớp.
Lâm Thiên Lam
Hôm nay nhờ có sự giúp sức của mọi người nên tớ mới thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra. Vì vậy chiều này tớ mời cả lớp chúng ta đi nhậu, tất cả chi phí tớ lo tất.
Đa nhân vật
Thiên Lam cậu nói thật không. Tụi tớ ăn nhiều lắm đó nha. 'Cả lớp xôn xao hỏi cô.'
Lâm Thiên Lam
Tất nhiên là thật rồi, coi như buổi tiệc làm quen của tớ với các cậu đi, dù sao từ đầu năm đến giờ mình cũng không hòa đồng lắm. Cho nên nhất định tối nay phải đi đầy đủ đó.
Đa nhân vật
Được được mọi người chắc chắn sẽ đi đầy đủ.
Cô cười rồi bước về chỗ của mình.
Trương Ánh Dương
Cậu làm vậy có ổn không? Dù sao lớp mình cũng có tận 50 người lận đó.
Lâm Thiên Lam
Cậu quan tâm làm gì nhiều thế chỉ là một buổi đi nhậu thôi mà. Không đáng bao nhiêu đâu, cậu cũng phải đi đó nha. Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Trương Ánh Dương
Được tớ biết rồi.
Lâm Thiên Lam
"Tiểu Oa, em có biết trong thẻ ba mẹ đưa chị có bao nhiêu tiền không."
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Dạ cỡ đâu đó hơn 700 triệu.
Lâm Thiên Lam
"Má ơi, sao nhiều quá vậy."
Hệ Thống (Tiểu Oa)
Đó chỉ là tiền tiêu vặt thôi vì không xài nên ngày càng chất đống lên.
Cô gật gật đầu rồi nằm thẳng xuống bàn ngủ luôn. Còn thức nữa sẽ thành gấu trúc mất thôi.
Chiều hôm ấy về đến nhà cô xin phép ba mẹ cho mình đi chơi khuya rồi lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi chơi luôn.
Đến quán đã hẹn trước, cô đi vào thì thấy các bạn đã đến đầy đủ sẵn sàng cho buổi tiệc thâu đêm luôn rồi.
Lâm Thiên Lam
Mọi người thoải mái đi nha. Chúng ta hôm nay chơi đến cùng. Dô. 'Cô cầm ly bia dơ lên nói.'
Mọi người chơi rất lâu cho đến khuya luôn. Vì hơi mệt nên cô đánh lẻ ra ban công ở cuối quán hóng mát, đứng một lát thì nàng cũng đến bên cạnh cô.
Trương Ánh Dương
Cậu xỉn rồi hả?
Lâm Thiên Lam
Không, tớ chỉ hơi mệt thôi.
Trương Ánh Dương
Lúc sáng cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tớ, giờ cậu nói đi tớ nghe đây.
Lâm Thiên Lam
Tiểu Dương, chuyện này có lẽ sẽ gây tổn thương cho cậu nhưng tớ nghĩ cậu nên biết nó.
Lâm Thiên Lam
Tớ biết là cậu thích Tường Ca và cũng đang rất cố gắng để chinh phục anh ấy nhưng xin lỗi vì đã giấu cậu Tiểu Dương, tớ và Tường Ca đang yêu nhau.
Lâm Thiên Lam
Đáng lẽ phải nói với cậu sớm hơn, xin lỗi cậu.
Trương Ánh Dương
Lam Nhi, tại sao cậu phải xin lỗi tớ chứ.
Trương Ánh Dương
Cậu và anh ấy yêu nhau là chuyện tốt mà. Tớ tuy thích anh ấy thật nhưng cũng không muốn làm kẻ thứ ba đâu.
Trương Ánh Dương
Chỉ cần anh ấy hạnh phúc dù là ai tớ cũng cảm thấy vui. 'Nàng nhìn những vì sao mà chảy nước mắt nói.'
Lâm Thiên Lam
Cảm ơn cậu, Tiểu Dương. Sau này nhất định cậu sẽ tìm được người yêu mình thật lòng thôi.
Trương Ánh Dương
Ừ. Mà Lam Nhi nè tớ cũng cảm ơn vì cậu đã làm bạn với mình nha. Có thể ôm cậu một cái được không. 'Nàng dang tay quay sang cô cười nói nhẹ.'
Lâm Thiên Lam
Rất sẵn lòng. 'Cô cười ôm lấy nàng.'
Hồ Nhất Tường
Lam Nhi, em đây là đang đùa anh đúng không. HẢ! 'Anh nghe nói là cô ở đây nên đến tìm, không ngờ là thấy được cảnh tượng này.'
Lâm Thiên Lam
Anh lại bị cái gì nữa vậy.'Cô buông nàng ra quay sang nhíu mày với anh.'
Hồ Nhất Tường
Em nói anh bị cái gì á. Ha... Vậy em nói xem điện thoại của em ở đâu tại sao anh gọi cả chục cuộc dù một cuộc không bắt máy, sợ em xảy ra chuyện gì nên chạy đi hỏi mọi người đến khi biết được liền chạy đến đây. Nhưng đến khi đến rồi thì đây là chuyện gì đây. RỐT CUỘC EM CÓ ĐANG NGHIÊM TÚC KHÔNG VẬY HẢ? 'Anh mất khống chế hét lên.'
Trương Ánh Dương
Tường Ca... Lam Nhi.. 'Nàng lắp bắp giống như mình thật sự làm sai vậy.'
Lâm Thiên Lam
Cậu không cần phải lo hôm nay tới đây thôi. Cậu cầm lấy thẻ tớ trả tiền nha không có mật khẩu. Tớ xin phép đi trước.'Cô đưa thẻ của mình cho nàng.'
Lâm Thiên Lam
Anh đừng làm loạn nữa, đi về thôi có gì em sẽ giải thích với anh sau.'Cô nắm tay kéo anh theo mình.'
Hồ Nhất Tường
Em bỏ ra, đừng đụng vào người anh.'Anh liên tục giẫy khiến cô bức mình.'
Lâm Thiên Lam
Anh im lặng cho em về nhà rồi tính, còn không yên là em ăn anh ở ngoài đường luôn đó, nói được làm được.'Cô vác thẳng anh lên vai mình đe doạ.'
Dù không cam tâm thì anh cũng không còn cách nào khác, bị cô vác lên chính chiếc xe hơi của mình.
Lâm Thiên Lam
Đưa chìa khóa của anh đây.'Cô ra lệnh cho anh.'
Hồ Nhất Tường
Không, em muốn đi đâu.'Anh kiên quyết không đưa.'
Lâm Thiên Lam
Tất nhiên là về nhà rồi, anh không phải lo.
Lâm Thiên Lam
Còn ai ngoài anh.'Cô bình thản đáp.'
Hồ Nhất Tường
Cái gì! Không được, đi nơi khác đi.
Lâm Thiên Lam
Chỉ là về nhà anh hoảng cái gì.
Hồ Nhất Tường
Nhưng... Nhưng..'Anh mãi không đưa làm cô mất kiên nhẫn mà lục túi giật lấy.'
Lấy được chìa khóa cô khởi động xe, không do dự mà phóng thẳng đến Hồ Gia.
Bước xuống xe cô bế anh lên định đi vào nhà thì.
Hồ Nhất Tường
Lam Nhi, em điên hả bị phát hiện là không xong đâu.'Anh giẫy giụa muốn khoát nhưng nói thì rất nhỏ.'
Lâm Thiên Lam
Anh đừng giẫy coi, không lẽ giờ này ba anh còn thức, yên nào.
Bước vào tới sảnh cô hỏi anh.
Lâm Thiên Lam
Phòng anh ở đâu?
Hồ Nhất Tường
Tầng 3 phòng 2.
Đi đến thang máy nhà anh, cô bám tầng 3.
Vào phòng cô đóng cửa lại tiện tay khóa chốt luôn.
Lâm Thiên Lam
Anh hôm nay là làm sao đây. Giận lẫy em à.'Cô không nương tay ném thẳng anh xuống giường.'
Hồ Nhất Tường
Ah... Anh thì làm sao chứ rõ ràng là em tắt máy đi chơi còn ôm gái tình tứ. Bây giờ còn nổi giận với anh. 'Anh đau đớn mà bức xúc nói cô.'
Lâm Thiên Lam
Hì... Được em tắt điện thoại là em sai nhưng ôm gái tình tứ thì em không phục.'Cô nhìn dáng vẻ của anh bật cười.'
Hồ Nhất Tường
Không phục! Hứ... Đừng làm như oan uổng lắm á chính mắt anh thấy còn gì nữa.
Lâm Thiên Lam
Nhất Tường, anh là không biết thật hay là đang giả vờ vậy. Cậu ấy thật sự thích ai anh lại không biết sao? 'Cô vừa nói vừa chồm người lên trên người anh đè anh dưới tầm mắt mình.'
Hồ Nhất Tường
Em...em nói gì vậy chứ. 'Anh ngây ngốc tránh cô.'
Lâm Thiên Lam
Sao mà anh ngốc vậy. Cậu ấy thích anh đến nỗi ngày nào cũng muốn đi cạnh anh, làm những gì anh nói, yêu anh nhiều đến mức mà chỉ cần anh hạnh phúc cậu ấy cũng cam lòng, vậy mà anh một chút cũng không biết sao.
Hồ Nhất Tường
Làm sao có thể, không phải em ấy là bám theo em à.'Anh mờ mịt thật rồi.'
Lâm Thiên Lam
Hazz... Được rồi, bảo bối anh nghe em nói nè. Trương Ánh Dương cậu ấy thích anh, ngay từ đầu năm đã thích anh rồi. Và hôm nay không phải là em xác nhận quan hệ yêu đương với cậu ấy mà là muốn xác nhận quan hệ yêu đương với anh cho cậu ấy biết đó. Còn tại sao tụi em lại ôm nhau thì là tại vì cậu ấy thất tình với ANH nên muốn ôm em để đỡ buồn và tiếp tục là bạn với nhau. Chỉ như vậy thôi, hiểu rồi chứ đồ ngốc của em.
Hồ Nhất Tường
Thật là em ấy thích anh sao... Lam Nhi vậy là lúc trước em ấy liền tục đi với chúng ta là vì anh.'Anh tự mình nhớ lại từng cử chỉ của nàng.'
Hồ Nhất Tường
Làm cơm cho chúng ta chỉ là muốn anh ăn.
Hồ Nhất Tường
Còn đưa tài liệu thay em là tự nguyện chứ không phải em nhờ.
Anh định hỏi thêm thì cô cắt lời.
Lâm Thiên Lam
Thôi đi, anh đừng hỏi nữa tất cả những gì anh muốn hỏi đều đúng hết. Cậu ấy làm là vì anh.
Lâm Thiên Lam
Sao vậy hối hận vì bỏ lỡ người tốt như cậu ấy mà chọn em à.
Hồ Nhất Tường
Không... không anh chỉ là bất ngờ thôi, em đừng hiểu lầm.'Anh lắc tay khẳng định với cô.'
Lâm Thiên Lam
Được, coi như chuyện này giải quyết xong rồi đi nhưng chuyện anh ghen bậy bạ lớn tiếng với em còn chưa tính đâu.'Cô nham hiểm nhìn anh dưới mắt.'
Hồ Nhất Tường
Em muốn anh làm gì.'Anh biết cô muốn gì nhưng vẫn hỏi.'
Lâm Thiên Lam
Anh biết mà, bảo bối.'Cô cuời rồi cúi xuống hôn lên môi anh.'
Cô bắt đầu cởi áo sơ mi của anh ra mà sờ soạng khắp nơi rồi dừng lại trước đầu ti anh xoa nắn.
Hồ Nhất Tường
Ưm...Ưm~.'Anh ưỡn ngực nhăn mặt khó thở, ôm lấy cô.'
Rời khỏi môi anh cô cúi đầu liếm mút khắp cơ thể anh rồi cắn mạnh xuống đầu ti hồng hào kia.
Hồ Nhất Tường
Ah... Đừng cắn...Ah... Đau~.'Anh ăn đau mà dùng tay đẩy đầu cô.'
Buông tha đầu ti anh, cô dùng tay luồng xuống dưới quần anh mà cởi ra, bắt lấy 'cậu nhỏ' của anh cô vuốt mạnh lên xuống Khiến anh cứng lên sung sướng nức nở.
Hồ Nhất Tường
Ưm... Từ từ... Đừng mà...Ah Nhanh quá ...Ah... Bắn mất...Agh.
Lâm Thiên Lam
Anh thả lỏng nào. Nếu muốn bắn thì mau bắn đi đừng kiềm.'Cô vừa nhẹ nhàng nói vừa gia tăng tốc độ của mình.'
Hồ Nhất Tường
Không...Ah bắn mất... Ưm... Đừng... AHHH... 'Anh bị cô vuốt lên đỉnh bắn ra hết trên tay cô.'
Nhân cơ hội anh đang cao trào run rẩy, cô tách chân anh ra mò xuống dưới hậu huyệt dùng tinh dịch anh vừa bắn làm bôi trơn cho một ngón tay vào trong.
Hồ Nhất Tường
Ah...Lam Nhi... Từ từ đã... Ưm... 'Anh cảm nhận có vật đi vào trong cơ thể thì ngồi dậy cố nắm lấy tay cô ngăn lại.'
Lâm Thiên Lam
Ngoan nào không thì đừng trách em ác. 'Cô dùng tay mình đâm mạnh vào người anh cảnh cáo.'
Hồ Nhất Tường
Ahhh... Đừng...Agh... Dừng lại...ha... 'Ý định bất thành anh chỉ có thể nắm xuống rên rỉ.'
Lâm Thiên Lam
Tường Ca anh nhìn em này, yêu em không hử. 'Mặt thì giỡn hớt nhưng tay thì luôn luân động bắt đầu thêm một ngón vào nới rộng.'
Hồ Nhất Tường
Ưm~...Yêu... Yêu em... Ah... Nhiều quá... Hỏng mất... Ah. 'Anh lắc đầu phản kháng nhưng vẫn đáp lại cô.'
Lâm Thiên Lam
Bảo bối à~. Thương anh quá đi mất. 'Cô chịu không được nữa vừa cúi đầu hôn anh vừa cởi đồ mình ra.'
Hồ Nhất Tường
Ưm... 'Anh mờ mịt nhìn cô thao tác phối hợp.'
Lâm Thiên Lam
"Lại không có bao, định mệnh không thể trách em.'
Cô loay hoay một hồi vẫn không vào được, một phần là vì quá bự còn một phần vì là quá khô rồi. Cứ vào chưa được phần đầu đã bị ép chặt, cố chấp đỉnh má ơi rách chảy máu rồi.
Hồ Nhất Tường
Ahhh...Đau quá... Hức Lam Nhi.... Ahhh... Hức đau.. 'Anh đau phát khóc rồi.'
Lâm Thiên Lam
Xin lỗi, anh chịu một chút nha thả lỏng ra ha. Bảo bối anh ngoan nhất. 'Cô vỗ về không có ý định rút ra mà muốn lợi dụng máu làm chất bôi trơn tiếp tục vào.'
Cảm nhận được anh đã dần thích nghi mà thả lỏng nhân cơ hội cô đâm thẳng vào nhưng được 2/3 rồi lại kẹt.
Hồ Nhất Tường
AHhh... Rách mất... Không... Agh... Anh ghét em... Ưm... Rút... Rút ra. 'Anh bắt đầu phản kháng vì sự thô lỗ của cô.'
Lâm Thiên Lam
Anh đừng la nữa mà không lẽ tới bước này anh còn định bỏ mặt em. 'Cô ra vẻ đáng thương nhìn anh.'
Cô không gấp nữa từ từ vuốt ve anh, liếm mút khắp nơi, hôn rồi xoa eo lấy lòng anh đồng thời khiến anh thích ứng nhanh hơn.
Sau khi mọi thứ ổn thoả cô bắt đầu tiếp công việc của mình.
Cô nhanh chóng đâm thúc tìm khoái cảm khiến dục vọng ngày càng dâng cao hơn.
Dốc người anh dậy ngồi lên ***** *** của mình cô ra sức đỉnh từ dưới lên khiến anh chỉ có thể nỉ non rên rỉ cầu xin.
Hồ Nhất Tường
Ưm... Sâu quá... Ah Lam Nhi... Nhẹ lại.. xin em...aghhhh... Chết mất... ahhh chậm... làm ơn...ức...
Hồ Nhất Tường
Không... Ahhh mạnh quá... Không chịu nổi... Ah Lam Nhi... Thả anh...ra... Ah không... haaaa. 'Anh cố tránh những cú thúc của cô nhưng vì bị nắm chặt lấy eo nên thất bại chịu đựng xin cô.'
Lâm Thiên Lam
Ha... Sướng quá đi, bảo bối anh tuyệt thật. 'Anh càng như vậy cô càng thúc hăng hơn.'
Hồ Nhất Tường
Agh... chậm lại...Ah... không... thao hỏng...ah hỏng mất....aghhh ...anh bắn... Bắn... AHHHH. 'Anh đạt khoái cảm bắn ra trên bụng cô rồi mệt mà ôm lấy lưng cô thở dốc.'
Chưa để anh hoàn hồn cô ẩm anh dậy đặt lên trên bàn làm việc của anh mà thao mạnh khiến anh lắc lư.
Hồ Nhất Tường
Ahhh... Không... không được... Ưm... đừng mà... Không phải... vừa xong sao... Aghhhhh... Đừng mà... Ah đau... Khôngggg. 'Bị thao không chỉ không giảm tốc độ mà còn tăng khiến anh chỉ có thể banh chân gánh chịu từng cú thúc mạnh mẽ ấy.'
Lâm Thiên Lam
Vợ à, anh đỉnh quá đi mất. 'Cô mất khống chế mà chìm sâu vào dục vọng dùng sức đỉnh mạnh hơn nữa.'
Hồ Nhất Tường
Ahhh... Thật sự... Chết mất... Agh... Cứu... không... Ahh... Lam Nhi.... aghhhhh.
Thế là nguyên đêm hôm đó cô được một bữa no nê không chỉ phòng ngủ, bàn làm việc mà còn ban công, nhà tắm, sô pha....
Cả phòng của Thiếu Gia Hồ Gia đều tràn ngập là tiếng rên rỉ đến động lòng của chính vị chủ nhân căn phòng ấy. Thật khiến người ta đỏ mặt mà.
Comments
Nguyen Hung
hay quá ik mất hóng
2023-08-31
2