Ca ca dường như vì ta mà tính toán hết cả rồi

Ta thấy hai người đã run sợ đến mức đó, cũng không truy cứu nữa, dù sao cũng là phận nữ nhi, không nên ý vào người khác phái mà châm chọc lẫn nhau, dừng lại đúng lúc là được rồi. Ta quay người lai, xoa xoa gương mặt của A Hoa, đau lòng nói: "Về nhà bôi mỡ tiêu sưng, được không?".

Sau đó, lại quay người nói với ông chủ: "Ông chủ lấy cho ta sáu phần hoành thánh!"

Ông chủ thấy mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống bèn nhanh chóng đáp ứng, nhanh tay làm hoành thánh cho khách nhân.

Hai người kia nghe vậy, còn định nói rướn cổ lên nói, nhưng nhận được ánh mắt nguy hiểm kia, liền cắn răng im lặng.

Trong lúc đợi ông chủ làm việc, ta nhìn dấu tay đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn của A Hoa, cục tức mới nhịn xuống lại nổi lên, quay người nhìn hai người kia: "Hai vị cô nương này, hai người ra tay đánh người, nếu không muốn lên nha môn làm lớn chuyện, vẫn nên xin lỗi đi!"

"Ngươi là cái thá gì mà bắt ta xin lỗi? Bọn ta sao phải hạ thấp người để xin lỗi thứ hạ đẳng như vậy?"

Chát. Ta thấy nàng ta không có một chút hối lỗi nào, cũng không nương tay nữa, giơ tay đánh vào mặt nàng ta, dùng mười phần sức lực, nàng ta ngay lập tức ngã trên đất.

Ta từ trên nhìn xuống nàng ta: "Ta nói này, ngươi nói nàng ấy hạ đẳng, sao lại không xem lại mình, không phải cũng là nô tỳ trong phủ sao? Ngươi nói nàng hạ đẳng, vậy ngươi thì khác gì? Cùng là nữ tử với nhau, mở miệng ngậm miệng là nói lời chua ngoa, hoành thánh vốn làm cũng không lâu, các ngươi đến sau thì phải đợi, không muốn đợi cũng phải có thái độ tốt một chút, không chừng còn được người ta nhường cho. Đường này, các người lại cậy vào chủ tử là quận chúa, ăn hiếp, xem thường, còn vô lý đánh người khác. Nếu để lời đồn truyền ra ngoài, không phải phủ quận chúa sẽ chịu lời ra tiếng vào sao? Ta xem lúc đó các ngươi có kiêu ngạo như thế này được không?"

Nhìn mặt hai người lúc trắng lúc xanh, lúc lại đỏ y hệt tắc kè hoa, ta cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Lại quay qua thúc giục ông chủ nhanh một chút. Chửi người ta xong, không đi nhanh, ở lại đợi người ta chửi lại mình sao? Tốc chiến tốc thắng, làm cho địch không kịp trở tay mới là kế tốt! Ừm, đây là ca ca dạy ta đó.

Giải quyết xong chuyện, ta cuối cùng cũng nhớ ra bên cạnh mình còn một người, lúc này hắn đang nhìn ta, cười còn tươi hơn trước, ánh sáng trong mắt lập lòe không rõ nói: "Nói hay lắm."

Ta hơi ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là tự hào, tất cả đều là ở chỗ ca ca luyện tập mà ra cả đấy! Huynh ấy nói, ta không thể để người khác leo lên đầu mình ngồi được. Huynh ấy lại nói: "Cô nương yếu ớt như muội thì nên học ăn nói một chút mới không chịu thiệt". Lúc đó ta còn tức giận huynh ấy chê ta yếu ớt nhưng giờ nghĩ lại thấy tất cả đều là vì ta mà chuẩn bị rồi.

Ta cười cười với hắn một chút, mắt hạnht cong cong, nói: "Đều là ca ca ta dạy tốt!"

Hắn bật cười: "Ca ca của cô nương thật lợi hại."

Rất nhanh, ông chủ đã làm xong hoành thánh, ta đưa hai phần cho ân nhân.

Hắn nhướng mày, cười hỏi: "Sao lại tận hai phần?"

"Vì vừa rồi huynh lại chắn cho ta một lần nữa". Ý ta là lúc nữ tử kia chuẩn bị đánh ta.

"Ồ...Ta sẽ ăn vui vẻ, đa tạ cô nương". Ân nhân lại cười, lần này ta chắc chắn hắn rất thích cười, cực kì thích cười, nếu không sao lại cười nhiều như vậy?

"Vậy không còn sớm nữa, ta phải về nhà, đa tạ ơn cứu mạng của huynh một lần nữa!". Vừa nói ta vừa cuối thấp đầu làm một cái hạ lễ. Thấy hắn nói không có gì mới lịch sự chào tạm biệt rồi cùng A Hoa xoay người rời đi. Nếu lúc đó ta biết được, lần gặp gỡ này lại gây ra chuỗi đau khổ đằng sau, ta thà rằng bị con ngựa kia đâm trúng.

Ta về phủ, lấy thuốc mỡ ra xoa cho  A Hoa, sau đó chia hoành thánh cho nàng và A Phúc, mình thì bưng một phần đến thư phòng cho phụ thân.

Nhưng chưa kịp đem đi thì cha ta đã đi đến, bố dáng rất gấp gáp, đem ta nhìn từ trên xuống dưới, thấy ta không làm sao mới yên lòng, ngồi xuống ghế, hỏi ta: "Bị hoảng sợ rồi phải không?"

Nói thật thì lúc đó ta không hoảng sợ gì chỉ là chưa kịp phản ứng thôi, giờ nghĩ lại mới thấy run run.

Phụ thân thấy ta như vậy, rốt cuộc không dịu dàng nữa, mà nghiêm nghĩ răng dạy: "Tại sao ra đường lại không cẩn thận như vậy? Dám để người hầu đi hết còn lại mình mình, nếu lúc đó không phải có người đến cứu, con nghĩ con còn ngồi đây được sao?"

Ta rụt rụt cổ lại, biết mình đuối lý, nhưng vẫn lý nhí trả lời: "Sau này con sẽ chú ý hơn. Ám vệ phụ thận cho con..."

"Đừng hỏi về hắn, ta đã cử người khác theo con rồi. Dù cho có ám vệ, cũng không được cậy nhờ mà lơ là, biết chưa?"

Ta lấp tức gật gật đầu, lại hỏi phụ thân về việc trả ơn cứu mạng của ân nhân. Phụ thân nhìn ta, thở dài rồi nói yên tâm, phụ thân sẽ đáp lễ xứng đáng.

Chỉ là ta nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của phụ thân không đúng. Nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa cho phụ thân chén hoành thánh, phụ thân nhìn chén hoành thánh, lại nhìn A Hoa, thấy mặt nàng vẫn còn sưng, nói với ta: "Gặp những người như vậy nên tránh xa, tránh phiền phức". Nói rồi, phụ thân cũng sai người đưa thêm vài hộp thuốc mỡ tới. A Hoa cảm động tạ ơn.

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]

Hot

Comments

Vương Chiêu Quân

Vương Chiêu Quân

um um

2023-08-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Năm đó, ta 5 tuổi
2 Năm đó, ta 15 tuổi
3 Tại sao lại thành thế này (Hơi H)
4 Không biết là cảm giác gì
5 Ta bắt đầu nhớ ca ca rồi
6 Đâu đâu cũng là ca ca
7 Lại gặp hắn một lần nữa
8 Vậy trả cho ta một bát hoành thánh đi?
9 Ca ca dường như vì ta mà tính toán hết cả rồi
10 Ta đưa tay lên, trên mặt toàn nước mắt
11 Ta tên là Hàn Từ
12 Mơ thấy ca ca
13 Trong mơ, ta luân hãm
14 Hóa ra, là ta đang tương tư
15 Ca ca trở về rồi
16 Ca ca thật tham ăn
17 Dưới bàn ăn
18 Che đậy lòng mình
19 Ta biết là muội nên mới làm như vậy
20 Hồ ly lớn lại bị ta tàn nhẫn bỏ rơi rồi
21 A Hoa, ta buồn ngủ quá
22 Tâm bệnh
23 Trốn tránh hiện thực
24 Hoàng thượng tứ hôn
25 Rốt cuộc vẫn sợ hãi
26 Ai cũng muốn gả cho người mình thích sao...
27 Thì ra chúng ta không cùng dòng máu...
28 Ngày mai, ta gả cho người
29 Hôm nay, ta gả cho người
30 Chỉ là ngủ một giấc thôi mà
31 HOÀN CHÍNH VĂN
32 Ngoại truyện 1: Kiếp sau
33 Ngoại truyện 2: Kiếp sau
34 Ngoại truyện 3: Kiếp sau
35 Ngoại truyện 4: Cùng về nhà
36 Ngoại truyện 5: Hôn gián tiếp
37 Ngoại truyện 6: Thiên trường địa cửu
38 Ngoại truyện 7: Trần Cảnh Dương
39 Ngoại truyện 8: Hàn Từ
40 Ngoại truyện 9: Trần Dụng
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Năm đó, ta 5 tuổi
2
Năm đó, ta 15 tuổi
3
Tại sao lại thành thế này (Hơi H)
4
Không biết là cảm giác gì
5
Ta bắt đầu nhớ ca ca rồi
6
Đâu đâu cũng là ca ca
7
Lại gặp hắn một lần nữa
8
Vậy trả cho ta một bát hoành thánh đi?
9
Ca ca dường như vì ta mà tính toán hết cả rồi
10
Ta đưa tay lên, trên mặt toàn nước mắt
11
Ta tên là Hàn Từ
12
Mơ thấy ca ca
13
Trong mơ, ta luân hãm
14
Hóa ra, là ta đang tương tư
15
Ca ca trở về rồi
16
Ca ca thật tham ăn
17
Dưới bàn ăn
18
Che đậy lòng mình
19
Ta biết là muội nên mới làm như vậy
20
Hồ ly lớn lại bị ta tàn nhẫn bỏ rơi rồi
21
A Hoa, ta buồn ngủ quá
22
Tâm bệnh
23
Trốn tránh hiện thực
24
Hoàng thượng tứ hôn
25
Rốt cuộc vẫn sợ hãi
26
Ai cũng muốn gả cho người mình thích sao...
27
Thì ra chúng ta không cùng dòng máu...
28
Ngày mai, ta gả cho người
29
Hôm nay, ta gả cho người
30
Chỉ là ngủ một giấc thôi mà
31
HOÀN CHÍNH VĂN
32
Ngoại truyện 1: Kiếp sau
33
Ngoại truyện 2: Kiếp sau
34
Ngoại truyện 3: Kiếp sau
35
Ngoại truyện 4: Cùng về nhà
36
Ngoại truyện 5: Hôn gián tiếp
37
Ngoại truyện 6: Thiên trường địa cửu
38
Ngoại truyện 7: Trần Cảnh Dương
39
Ngoại truyện 8: Hàn Từ
40
Ngoại truyện 9: Trần Dụng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play