Ta tên là Hàn Từ

Ta hơi nghi ngờ mình là bị hoa mắt, cố gắng chớp chớp vài lần rồi nhìn lại lần nữa. Đúng, chính là hắn rồi, vậy mà vị khách tới phủ lại là hắn!

Dù sao cũng là ân nhân của mình, vậy nên ta lập tức thôi hát, bước đến gần hắn, làn váy cũng theo bước đi của ta mà lay động, ta làm động tác chào hỏi, nói hắn một tiếng: "Ân nhân! Trung Thu vui vẻ!"

Ta bước tới gần mới nhận ra hắn lại đang cười, ta vừa nói, nụ cười ấy cũng lớn hơn một chút, giống như cơn gió dịu mát giữa mùa hè nóng bức, làm người khác cảm thấy cả người cũng thư thái theo.

Hắn nhìn ta, cũng chắp tay làm một hạ lễ, cười nói: "Ta và Trần gia chủ là chỗ quen biết, nhân dịp lễ này, bèn tới đây thăm hỏi."

Ta nhìn phụ thân, thấy ông trong mắt lướt qua tia phức tạp rồi hồi phục, gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, đây là Hàn công tử, con không thể cứ gọi người ta là ân nhân được."

Ta thấy cũng đúng, lập tức cuối đầu, chắp tay, cũng giới thiệu mình để tiện xưng hô: "Hàn công tử, ta là Trần Hy, chuyện lần trước, ta cảm ơn huynh một lần nữa!"

Ta thấy hắn bước lại gần hơn một chút, đưa tay nâng ta lên: "Trần cô nương cứ gọi ta là Hàn Từ, cô nương không cần quá câu nệ, cứu người là chuyện nên làm."

Thì ra hắn tên là Hàn Từ. Còn chưa để ta nói thêm gì, Hàn Từ đã lên tiếng tiếp: "Vừa rồi ta thấy mọi người đang hát rất vui vẻ, Hàn mỗ cũng là lần đâu tiên thấy khung cảnh như vậy, không biết có thể cho ta gia nhập hay không?"

Người ta đã tới tận đây, lẽ nào lại từ chối khách kiêm ân nhân? Vậy nên ta sảng khoái cho hắn gia nhập vòng tròn, cũng không thể để hắn ngồi cạnh hạ nhân, vậy nên phụ thân ta để hắn ngồi cạnh mình, còn ông ngồi giữa ta và hắn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn là ân nhân của ta nhưng cũng không thể ngồi quá gần nhau, điều này không hay.

Bỗng ta giật mình, lúc nãy hắn tới vừa đúng lúc mình đang hát, không phải hắn đã nghe thấy rồi đó chứ? Nghĩ tới đây, ta hận không thể đào một cái hố để chui xuống, tuy ta thích hát, nhưng cũng phải là hát trước những người thân quen mới được, đằng này...Thôi coi như không có chuyện gì, đúng, không có chuyện gì cả, không nhắc tới là được!

Mọi người cũng ăn ý không bắt ta hát tiếp bài hát với nhịp điều lạc lõng ấy nữa, mà lại ngồi lại, cùng nhau kể chuyện hoặc nói ra mong ước của mình.

Có người nói về chuyện cũ, hắn nói lúc mới vào phủ, hắn còn chưa thông thạo đường đi, hại hắn muốn đi nhà xí mà tìm hoài không được, cuối cùng suýt nữa toi đời thì được một nô tỳ tốt bụng chỉ đường cho. Hắn nói, lúc ấy nô tỳ đó vừa nói vừa nhịn cười đến cả người run run.

Hắn vừa kể ra, một nô tỳ đã giơ tay lên, nói lúc ấy chính là nàng, hại mọi người không dừng cười được.

Cũng có hạ nhân nói, hắn nằm mơ thấy đùi gà thơm ngon nên cắn một miếng, ai ngờ vừa cắn thì bị một đá cho rớt xuống giường, thì ra là hắn ôm nhầm huynh đệ nằm cạnh còn cắn trúng người ta nên mới bị ăn đạp. Mọi người cười thâm sâu nhìn hắn.

Đến lượt phụ thân ta, ông không có kể chuyên cũ, chỉ mong mọi người bình bình an an, gặp nhiều may mắn. Ông ấy năm nào cũng chúc đi chúc lại một câu này, đến mức ta có thể diễn tả lại sống động y như thật luôn rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt ta. Ta kể chuyện ta lúc nhỏ hay ham chơi, hại mọi người đi tìm rất lâu, cuối cùng lần nào tìm thấy ta cũng là ca ca, mỗi lần huynh ấy tìm thấy ta thì chắc chắn sẽ phạt không cho ta ăn hồ lô và hoành thánh cả tháng trời. Ta rất ấm ức, vậy nên quyết định nhân lúc huynh ấy ngủ trưa mà lén vẽ con rùa lên mặt huynh ấy, còn đặc biệt khoanh tròn hai mắt và môi rồi khoái chá chạy mất. Không may chiều hôm ấy, bằng hữu ca ca đến chơi, bắt gặp gương mặt kia, vậy nên ca ca bị huynh đệ cười rất lâu, sau này còn hay đem ra nhai đi nhai lại.

Nói đến chuyện cũ trong mắt ta toàn là hoài niệm, hồi ức của ta đa số chỉ xoay quanh ca ca, ta không kể chuyện của ca ca thì còn chuyện gì mà kể đây?

Ta nhận thấy có người đang nhìn mình, cảm giác sau lưng lạnh buốt lại nổi lên, ta quay sang, thấy là Hàn Từ, nhưng hắn đang cười rất dịu dàng, hay là vì đêm nay gió lạnh nên ta nhầm lẫn?

Chưa gì đã đến lược Hàn Từ rồi, hắn cũng không kể chuyện cũ, chỉ cười cười, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, sau này đều hạnh phúc, bình an.

Mọi người vui mừng cùng nhau nâng ly, nước trái cây chua chua ngọt ngọt, kích thích cuống họng, chúng ta lại vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ đến gần khuya.

Ta ngước nhìn lên vầng trăng tròn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, thầm nhủ: "Mẫu thân, ca ca, Trung Thu vui vẻ!"

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]

Hot

Comments

Vương Chiêu Quân

Vương Chiêu Quân

gia nhập vòng tròn là cái jz

2023-08-29

1

Tranh Ca

Tranh Ca

Cho tác giả xin cảm nhận của mọi người về nhân vật Hàn Từ nào 😋

2023-08-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Năm đó, ta 5 tuổi
2 Năm đó, ta 15 tuổi
3 Tại sao lại thành thế này (Hơi H)
4 Không biết là cảm giác gì
5 Ta bắt đầu nhớ ca ca rồi
6 Đâu đâu cũng là ca ca
7 Lại gặp hắn một lần nữa
8 Vậy trả cho ta một bát hoành thánh đi?
9 Ca ca dường như vì ta mà tính toán hết cả rồi
10 Ta đưa tay lên, trên mặt toàn nước mắt
11 Ta tên là Hàn Từ
12 Mơ thấy ca ca
13 Trong mơ, ta luân hãm
14 Hóa ra, là ta đang tương tư
15 Ca ca trở về rồi
16 Ca ca thật tham ăn
17 Dưới bàn ăn
18 Che đậy lòng mình
19 Ta biết là muội nên mới làm như vậy
20 Hồ ly lớn lại bị ta tàn nhẫn bỏ rơi rồi
21 A Hoa, ta buồn ngủ quá
22 Tâm bệnh
23 Trốn tránh hiện thực
24 Hoàng thượng tứ hôn
25 Rốt cuộc vẫn sợ hãi
26 Ai cũng muốn gả cho người mình thích sao...
27 Thì ra chúng ta không cùng dòng máu...
28 Ngày mai, ta gả cho người
29 Hôm nay, ta gả cho người
30 Chỉ là ngủ một giấc thôi mà
31 HOÀN CHÍNH VĂN
32 Ngoại truyện 1: Kiếp sau
33 Ngoại truyện 2: Kiếp sau
34 Ngoại truyện 3: Kiếp sau
35 Ngoại truyện 4: Cùng về nhà
36 Ngoại truyện 5: Hôn gián tiếp
37 Ngoại truyện 6: Thiên trường địa cửu
38 Ngoại truyện 7: Trần Cảnh Dương
39 Ngoại truyện 8: Hàn Từ
40 Ngoại truyện 9: Trần Dụng
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Năm đó, ta 5 tuổi
2
Năm đó, ta 15 tuổi
3
Tại sao lại thành thế này (Hơi H)
4
Không biết là cảm giác gì
5
Ta bắt đầu nhớ ca ca rồi
6
Đâu đâu cũng là ca ca
7
Lại gặp hắn một lần nữa
8
Vậy trả cho ta một bát hoành thánh đi?
9
Ca ca dường như vì ta mà tính toán hết cả rồi
10
Ta đưa tay lên, trên mặt toàn nước mắt
11
Ta tên là Hàn Từ
12
Mơ thấy ca ca
13
Trong mơ, ta luân hãm
14
Hóa ra, là ta đang tương tư
15
Ca ca trở về rồi
16
Ca ca thật tham ăn
17
Dưới bàn ăn
18
Che đậy lòng mình
19
Ta biết là muội nên mới làm như vậy
20
Hồ ly lớn lại bị ta tàn nhẫn bỏ rơi rồi
21
A Hoa, ta buồn ngủ quá
22
Tâm bệnh
23
Trốn tránh hiện thực
24
Hoàng thượng tứ hôn
25
Rốt cuộc vẫn sợ hãi
26
Ai cũng muốn gả cho người mình thích sao...
27
Thì ra chúng ta không cùng dòng máu...
28
Ngày mai, ta gả cho người
29
Hôm nay, ta gả cho người
30
Chỉ là ngủ một giấc thôi mà
31
HOÀN CHÍNH VĂN
32
Ngoại truyện 1: Kiếp sau
33
Ngoại truyện 2: Kiếp sau
34
Ngoại truyện 3: Kiếp sau
35
Ngoại truyện 4: Cùng về nhà
36
Ngoại truyện 5: Hôn gián tiếp
37
Ngoại truyện 6: Thiên trường địa cửu
38
Ngoại truyện 7: Trần Cảnh Dương
39
Ngoại truyện 8: Hàn Từ
40
Ngoại truyện 9: Trần Dụng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play