Khi ta 5 tuổi, ta như là cái đuôi nhỏ của hắn, theo sau hắn suốt ngày gọi ca ca. Mỗi lần ta như vậy, hắn lại yêu chiều nhìn ta, điểm nhẹ mũi ta, nói ta là nha đầu ngốc. Khi ta 15 tuổi, ta vẫn như cái đuôi nhỏ chạy theo hắn, vẫn như cũ gọi hắn là ca ca. Hắn nhìn ta, hắn vẫn là hắn, lại không còn là ca ca sủng ái ta năm xưa nữa rồi. Khi ta 20 tuổi, hắn dẫn binh ra trận, ta ở lại, bị ép thành hôn cùng thái tử. Ta viết thư cho hắn: “Ca ca, ta muốn gọi huynh là ca ca, nhưng lại không muốn huynh là ca ca của ta nữa…”. Nhưng ta đợi đến khi cúi đầu bái đường, vẫn không thấy hắn đâu.
Truyện này do Tranh Ca cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau Comments