Chap 2
Tô Tân Hạo - Cậu
Xong rồi này *đặt bát mì xuống bàn*
Chu Chí Hâm - Anh
*nhìn tô mì*
Tô Tân Hạo - Cậu
Mau ăn đi nhìn gì
Chu Chí Hâm - Anh
*cầm đũa gấp mì + ăn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Thế nào *mong chờ*
Tô Tân Hạo - Cậu
*bĩu môi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Dở thì anh đưa đây em ăn *kéo bát mì*
Chu Chí Hâm - Anh
*kéo lại*
Tô Tân Hạo - Cậu
*cười* Đồ cứng miệng
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh ăn xong nhớ dọn nhà bếp đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Em đi ngủ trước đây
Chu Chí Hâm - Anh
Mày dọn đi
Tô Tân Hạo - Cậu
NẰM..MƠ..QUÁ..RỒI..ĐẤY..ANH..TRAI *chạy vội lên phòng*
Chu Chí Hâm - Anh
Cẩn thận cái mạng mày đấy *hét*
Chu Chí Hâm - Anh
*bước xuống nhà*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh xuống rồi à
Tô Tân Hạo - Cậu
Hôm nay chúng ta ăn sáng ở trường đi
Chu Chí Hâm - Anh
*không trả lời + mở cửa nhà*
Tô Tân Hạo - Cậu
Đợi em nữa *chụp vội balo chạy theo*
Anh chân dài cao ráo, sải bước nào bước nấy vô cùng dài, cậu cũng gọi là cao, cậu thấp hơn anh nữa cái đầu nhưng lại đi rất chậm. Anh không thèm đợi cậu thành ra cậu phải chạy theo anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đứng đợi xe + đeo tay nghe*
Tô Tân Hạo - Cậu
*chống tay lên cột đèn thở gấp*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..anh đi nhanh thế làm gì *vừa nói vừa thở mạnh*
Chu Chí Hâm - Anh
*đeo tai nghe nên không nghe thấy*
Tô Tân Hạo - Cậu
*lườm anh*
Đợi không bao lâu thì xe cũng đến.
Xe buýt buổi sớm rất đông, anh và cậu lên xe thì đã không còn chỗ ngồi nữa nên họ phải đứng
Chu Chí Hâm - Anh
*nhíu mày*
Xe chẳng êm gì mấy, cứ tưng lên lắc xuống, lại thêm đông hành khách chen lấn xô đẩy đụng chạm vào nhau khiến anh và cậu khó chịu không thôi
Tô Tân Hạo - Cậu
*loạng choạng*
Chu Chí Hâm - Anh
*giữ cánh tay cậu*
Hành khách: Xin lỗi cậu bé tôi không cố ý
Chu Chí Hâm - Anh
*lườm người khách đó*
Hành khách: ......*dựng lông tơ*
Tô Tân Hạo - Cậu
Không sao *xua xua tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Nè!! anh đừng có làm người khác sợ chứ
Chu Chí Hâm - Anh
Mượn mày lo à *cao có*
Tô Tân Hạo - Cậu
Không thèm *lườm anh*
Chu Chí Hâm - Anh
*di chuyển chỗ đứng*
Tô Tân Hạo - Cậu
.... *nhìn anh + cười*
Anh nhích lên phía trước vài bước, vừa hay che chắn được cậu khỏi dòng người chen lấn xô đẩy trên xe.
Sau 10 phút thì xe cũng dừng lại ở trạm xe buýt gần trường, anh và cậu phải đi bộ một đoạn ngắn đến trường.
Tô Tân Hạo - Cậu
Tiểu Bảo *hớn hở chạy lại*
Trương Trạch Vũ - Y
Chào buổi sáng *vẫy tay*
Trương Trạch Vũ - Y
Hôm nay sao mày đi sớm thế
Tô Tân Hạo - Cậu
*thảy balo xuống bàn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tao chưa ăn sáng nên đến sớm chút
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày ăn sáng chưa
Trương Trạch Vũ - Y
Ăn rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
Ăn rồi cũng đi căn tin với tao đi
Trương Trạch Vũ - Y
Tao ăn rồi thì đi chi
Tô Tân Hạo - Cậu
Đi cùng tao *kéo tay y*
Trương Trạch Vũ - Y
Thôi làm biến lắm, mày đi một mình đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Đi mà, đi một mình chán lắm *này nỉ*
Trương Trạch Vũ - Y
Làm biếng *giữ chặt bàn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Đi đi mà *mắt cún con*
Trương Trạch Vũ - Y
......
Trương Trạch Vũ - Y
Mệt mày gê *đứng dậy*
Tô Tân Hạo - Cậu
Hehe đi ăn thôi *khoát vai y đi*
Cậu và Y là bạn thân từ khi còn học cấp hai cơ, họ chơi với nhau đã 6 năm rồi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Làm gì đi sớm thế
Chu Chí Hâm - Anh
Thích *mặc cọc*
Trương Tuấn Hào - Hắn
.....
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mới sáng mắc gì cọc
Chu Chí Hâm - Anh
Sáng sớm chen lấn trên xe buýt mày nghĩ cọc không
Trương Tuấn Hào - Hắn
Vậy mà tao còn tưởng mày lại bị mẹ chửi chứ
Chu Chí Hâm - Anh
Ba mẹ tao về quê rồi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Sao lại về quê
Chu Chí Hâm - Anh
Bà bị ốm
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ủa vậy chỉ có mày và em mày ở nhà à
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ê vậy tối nay đi chơi không
Chu Chí Hâm - Anh
Không biết
Trương Tuấn Hào - Hắn
Suy nghĩ đi có gì chiều nhắn tao
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm *bấm game*
Chu Chí Hâm - Anh
Đi mua giúp tao chai nước đi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Sao mày không tự đi
Chu Chí Hâm - Anh
Bận chơi game
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mơ đi con
Chu Chí Hâm - Anh
*định nói gì đó*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Để tao kêu nó đi mua
Chu Chí Hâm - Anh
Lại bảo em mày à
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nó không phải em tao *ghét bỏ*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*bấm điện thoại*
Cậu và y đang ở dưới căn tin, cậu thì ngồi ăn, y thì nghịch điện thoại
Tô Tân Hạo - Cậu
*ăn ngon lành*
Trương Trạch Vũ - Y
*nhìn tin nhắn*
Trương Trạch Vũ - Y
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao thế *vừa ăn vừa hỏi*
Trương Trạch Vũ - Y
Tao đi mua nước giúp anh tao
Trương Trạch Vũ - Y
Mày ngồi đây ăn đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao anh ta không tự đi
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày cứ để anh ta sai vặt bắt nạt vậy à
Trương Trạch Vũ - Y
Chịu thôi dù gì anh ấy cũng là anh tao mà *thoáng buồn*
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngưng ăn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Hay mày sang nhà tao đi *nghiêm túc*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ba mẹ tao nhất định sẽ đồng ý cho mày ở lại mà
Trương Trạch Vũ - Y
Thôi cảm ơn ý tốt của mày
Trương Trạch Vũ - Y
Tao đi đây kẻo anh tao đợi
Tô Tân Hạo - Cậu
Cứ hiền vậy bảo sao hay bị bắt nạt *nói nhỏ*
Trương Trạch Vũ - Y
Nước của anh *đặt chai nước lên bàn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Làm gì lề mề thế *ghét bỏ*
Trương Trạch Vũ - Y
Căn tin đông nên hơi lâu
Trương Trạch Vũ - Y
Không còn gì thì em về lớp đây
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cút cho khuất mắt
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nước của mày *đưa anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Mày có thấy làm như thế hơi tội em mày không
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mày tội thì nhận về mà nuôi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Làm như mày tốt với em mày lắm
Chu Chí Hâm - Anh
Kệ tao *mở nắp chai nước uống*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*bỏ về chỗ + chơi game*
Thì lớp ai nấy học, cậu và y chăm chỉ cần mẫn tiếp thu kiến thức của buổi học, anh và hắn như thói quen không ăn thì ngủ trong giờ học, hoặc lâu lâu lại lén bấm điện thoại
Đến trưa tan học thì họ về nhà
Anh không bao giờ đợi cậu, nên cậu chỉ có thể gấp gáp chạy theo anh. Còn hắn tan học thì không bao giờ về nhà liền thành ra y tự mình về nhà.
Trương Trạch Vũ - Y
Ba mẹ con mới về *mở cửa bước vào*
Mẹ Hắn - Y
Tiểu Bảo về rồi à
Ba Hắn - Y
Còn anh con đâu
Trương Trạch Vũ - Y
D..dạ anh phải vệ sinh lớp nên về trể ạ *bịa chuyện*
Ba Hắn - Y
Con đừng binh nó nữa
Ba Hắn - Y
Lại đi chơi bời đánh nhau nữa rồi chứ gì
Trương Trạch Vũ - Y
Thật mà ba
Trương Tuấn Hào - Hắn
*bước vào nhà*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ba mẹ *chào có lệ rồi đi lên phòng*
Ba Hắn - Y
Con đứng lại nói chuyện với ba
Trương Tuấn Hào - Hắn
Con cần làm bài có gì nói sao đi
Ba Hắn - Y
Con mà làm bài cái gì *tức*
Mẹ Hắn - Y
Haizz kệ con đi anh
Trương Trạch Vũ - Y
*nhìn theo hắn + hơi nhíu mày*
Ba Hắn - Y
Em cứ binh miết nó sắp hư rồi đấy
Trương Trạch Vũ - Y
Ba mẹ con xin phép lên phòng đây ạ
Y về phòng cất cặp thay đồ xong lại lấy một thứ gì đó rồi đi sang phòng hắn
Trương Trạch Vũ - Y
*gõ cửa*
Trương Trạch Vũ - Y
Là em đây
Trương Trạch Vũ - Y
*thở dài*
Trương Trạch Vũ - Y
Anh mở cửa đi em giúp anh thoa thuốc
Trương Tuấn Hào - Hắn
*mở cửa*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Làm sao mày biết *lạnh nhạt*
Trương Trạch Vũ - Y
Áo anh còn dính vết máu kia kìa
Trương Tuấn Hào - Hắn
*nhìn tay áo*
Trương Trạch Vũ - Y
Ba mẹ không biết đâu, chỉ có mình em thấy thôi
Trương Trạch Vũ - Y
Em giúp anh thoa thuốc
Trương Tuấn Hào - Hắn
Không cần *đóng cửa*
Trương Trạch Vũ - Y
*lấy tay cản*
Trương Trạch Vũ - Y
Em thoa thuốc xong sẽ đi ngay mà
Trương Tuấn Hào - Hắn
Không cần *đẩy mạnh*
Trương Trạch Vũ - Y
*dựa lưng vào cửa đỡ*
Trương Trạch Vũ - Y
Anh hai em chỉ thoa thuốc thôi mà
Trương Tuấn Hào - Hắn
Đừng gọi tao là anh hai
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tao không phải anh mày *ghét bỏ*
Trương Trạch Vũ - Y
Vậy anh cho em thoa thuốc đi, thoa xong em sẽ không gọi nữa
Trương Tuấn Hào - Hắn
*buông tay*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Được
Trương Trạch Vũ - Y
*thoáng buồn*
Trương Trạch Vũ - Y
"Ghét mình đến thế à"
Buồn thì buồn vậy thôi chứ y cũng theo chân hắn đi vào phòng. Hắn ngồi trên giường y đứng dưới giường thoa thuốc cho hắn. Hắn bị thương ở tay và lưng, vết thương không quá sâu nhưng máu vẫn rướm ra.
Trương Trạch Vũ - Y
Anh cố chịu một lát *mở nắp lọ thuốc*
Comments
♠︎『Wendy』♠︎
còn anh muốn cắn nhỏ Hạo đến nơi mà ở đó=)
2025-04-29
0
Marry_💗😽
tốt hơn anh là đc rồi
2025-04-27
0
Marry_💗😽
rồi chê dở mà vẫn ăn là sao:)))
2025-04-27
1