Chap 4
Chu Chí Hâm - Anh
Tao thèm lời xin lỗi của mày à *đè sát cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Em.....*mắt ngấn lệ nhìn anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Tao còn chưa làm gì mà mày khóc
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh bắt nạt em...
Chu Chí Hâm - Anh
Là mày ghẹo gan tao mới đúng
Chu Chí Hâm - Anh
*lật người cậu nằm sấp xuống giường + giữ chặt hai tay cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..làm gì vậy...Thả em ra *hoảng*
Chu Chí Hâm - Anh
*quơ lấy cây thước dài trên bàn + đánh mạnh vào mung cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Aaaa....đau *vùng vẫy*
Chu Chí Hâm - Anh
Đau à *đánh mạnh hơn + giữ chặt cậu hơn*
Tô Tân Hạo - Cậu
Oaaa....đau...đau...*khóc*
Anh đâu biết cậu đau thật, anh cứ nghĩ cậu làm vậy để anh tha cho cậu thôi. Lực anh khá lớn, cậu lại thích mặc quần thun ngắn khi ở nhà. Tóm lại là đau thật ....
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...anh hai...đau...hức...*nức nở khóc*
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức..em..xin...lỗi...
Chu Chí Hâm - Anh
*buông cậu ra*
Chu Chí Hâm - Anh
Này...* lật người cậu lại*
Tô Tân Hạo - Cậu
Oaaaa...oaaaa......*khóc thiệt lớn*
Chu Chí Hâm - Anh
Đau thật à...
Tô Tân Hạo - Cậu
*dường như không nghe anh nói gì mà vẫn khóc lớn*
Chu Chí Hâm - Anh
Này!!! Nín đi *luốn cuốn tay chân*
Tô Tân Hạo - Cậu
*vẫn khóc*
Chu Chí Hâm - Anh
Mày không nín là tao đánh tiếp đấy *lớn tiếng*
Tô Tân Hạo - Cậu
*sợ + mím chặt môi để không phát ra tiếng*
Chu Chí Hâm - Anh
Mau nín đi...tao lỡ mạnh tay..
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...hức...hức....hức...*tức tưởi + nước mắt vẫn chảy xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
Tao.. xin lỗi *vỗ vỗ lưng cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...hức...*mở to mắt ngạc nhiên + muốn nín nhưng không được*
Ngạc nhiên chứ sao không!! Anh lần đầu xin lỗi cậu thì làm sao không ngạc nhiên cho được...
Chu Chí Hâm - Anh
Tao bảo mày nín *hơi cọc*
Tô Tân Hạo - Cậu
Hức...không...hức..được..hức...*siết lấy đầu ngón tay*
Chu Chí Hâm - Anh
*thở dài + kéo tay cậu đi vào nhà tắm*
Tô Tân Hạo - Cậu
*sợ nhưng vẫn đi theo*
Chu Chí Hâm - Anh
*lấy khăn mặt xả nước ấm lau mặt cho cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
*đứng im + kiềm nén cơn nấc*
Chu Chí Hâm - Anh
Mau nín đi tao không có nhiều kiên nhẫn đâu *xả khăn*
Tô Tân Hạo - Cậu
*gật gật đầu*
Lau mặt xong thì cả hai đi ra ngoài phòng.
Chu Chí Hâm - Anh
*nghe máy*
Trương Tuấn Hào - Hắn
📞Mày có đi không
Trương Tuấn Hào - Hắn
📞Uống rượu quán cũ đi
Chu Chí Hâm - Anh
📞Có tao và mày à
Trương Tuấn Hào - Hắn
📞Thêm Da Đen
Chu Chí Hâm - Anh
📞Qua liền
Chu Chí Hâm - Anh
*tắt máy*
Tô Tân Hạo - Cậu
*vừa nín khóc xong*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh..đi..đâu à *giọng khàn*
Chu Chí Hâm - Anh
Khoá cửa khỏi đợi tao *bỏ đi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh bỏ em ở nhà một mình à *chạy theo*
Chu Chí Hâm - Anh
*không trả lời*
Rồi thì anh đi thật. Cậu bị bỏ một mình ở nhà. Cậu cũng không hẳn là sợ ma, nhưng ở nhà một mình vào buổi tối như này nói không sợ là nói dối.
Tô Tân Hạo - Cậu
Không sao..chỉ là ở nhà thôi mà...*cố gắng trấn tĩnh bản thân*
Bình tĩnh xong cậu ra khoá cửa nhà. Sau đó vào bếp uống một cốc nước rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Tô Tân Hạo - Cậu
*ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa*
Ngoài cửa một mảng trống không đen kịch...Bởi vì cánh cửa bị anh đạp ngã rồi...
Tô Tân Hạo - Cậu
*run + trùm chăn kín mặt*
Tô Tân Hạo - Cậu
"Đây là phòng mình...không sao.. không phải sợ..."
Cậu cứ niệm câu thần chú đó để giữ bình tĩnh
Tô Tân Hạo - Cậu
*hất tung cái mền ra + chạy chân trần ra ngoài*
Mẹ Hắn - Y
Tiểu Bảo mau xuống ăn cơm này con
Trương Trạch Vũ - Y
Con xuống liền ạ *giọng khàn + mắt sưng*
Mẹ Hắn - Y
Tiểu Bảo con khóc à??
Trương Trạch Vũ - Y
Đâu có ạ *cười gượng*
Ba Hắn - Y
Còn bảo không. Mắt con sưng hết lên rồi kìa, giọng còn khàn nữa
Mẹ Hắn - Y
Có phải A Thuận lại bắt nạt con không
Trương Trạch Vũ - Y
Không phải đâu mẹ..tại con xem phim nên khóc ấy mà *bịa chuyện*
Trương Trạch Vũ - Y
Thật mà mẹ
Ba Hắn - Y
Nó có bắt nạt con thì con cứ nói ba, ba sẽ xử nó cho con
Trương Trạch Vũ - Y
Con biết rồi ạ
Trương Trạch Vũ - Y
Mà anh đâu rồi ba mẹ
Mẹ Hắn - Y
Lại đi chơi rồi
Ba Hắn - Y
Không biết đến khi nào nó mới trưởng thành *thở dài*
Trương Trạch Vũ - Y
*im lặng ăn*
Ăn xong y dọn dẹp sau đó lên phòng học bài rồi đi ngủ.
À mà: !!!! Hắn nói chuyện với y câu nào cũng lạnh nhạt hết nha, không siêu lạnh thì cũng là lạnh...Đến khi bắt đầu thích y thì hắn mới thay đổi nha.
Quán này là quán quen của họ đấy
Triệu Kỳ
Làm gì hôm nay lề mề thế
Chu Chí Hâm - Anh
Mắc của nợ
Triệu Kỳ
Tụi bây có em rõ khổ, như tao con một có phải tốt không *nhún vai*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tao con một!! OK
Chu Chí Hâm - Anh
*pát đầu Kỳ* Cho mày nói lại *lườm*
Triệu Kỳ
Thôi...em giỡn..*rén*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Uống gì kêu lẹ đi còn về *nốc cạn ly rượu*
Triệu Kỳ
Hôm nay nó sao thế *nói nhỏ với anh*
Chu Chí Hâm - Anh
Không biết *đứng lên đi kêu rượu*
Giới thiệu Triệu Kỳ: Là bạn của anh và hắn nhưng học khác lớp, bằng tuổi hắn. Dáng người cao lớn vạm vỡ, tham gia rất nhiều hạn mục thi đấu cho trường và đều đạt giải nhất..
Ở đoạn trên hắn có bảo có 'Da Đen' thì chính là Triệu Kỳ đấy. Bởi vì nước da của Triệu Kỳ rất đen, nguyên trường có mỗi Triệu Kỳ là đen nhất nên mọi người hay gọi là Da Đen.
[Vì không tìm được avt nhân vật phù hợp nên tui lấy ảnh nhân vật phim để luôn cho mọi người dễ hình dung nha.]
Rồi ba người cùng nhau uống rượu trò chuyện. Xong thì mạnh ai nấy về..
Trương Tuấn Hào - Hắn
*mở cửa bước vào*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*ngã xuống giường ngủ*
Trương Trạch Vũ - Y
*giật mình*
Trương Trạch Vũ - Y
Anh *....
Trương Trạch Vũ - Y
Anh sao vậy *lay lay người hắn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ưm...*hất tay y ra*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Đừng đụng vào tao...BẨN *mơ màng*
Trương Trạch Vũ - Y
*sững người*
Mặc dù hắn hay chửi y nhưng đây là lần đầu hắn bảo y BẨN
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ưm...*lăn qua hướng khác*
Trương Trạch Vũ - Y
...*trấn tĩnh bản thân*
Trương Trạch Vũ - Y
Anh sỉn à *ghé sát người hắn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tao..không..say...*nói mớ*
Trương Trạch Vũ - Y
"Bây giờ phải làm sao.."
Trương Trạch Vũ - Y
"Mặc kệ anh ấy thì không được nhưng nếu sáng mai anh ấy nổi giận thì sao.."
Trương Trạch Vũ - Y
"Trời ơi nhức đầu quá" *vò vò đầu*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*ngủ ngon lành*
Trương Trạch Vũ - Y
Mặc kệ...liều đi *kéo hắn nằm ngay ngắn lại*
Trương Trạch Vũ - Y
*xuống giường đi vào nhà tắm vắt khăn ấm*
Trương Trạch Vũ - Y
Hy vọng sáng mai khi anh thức giấc anh không chửi em *nói nhỏ + lau mặt cho hắn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*ngủ say*
Trương Trạch Vũ - Y
*xuống giường xả khăn rồi đi lại giường*
Trương Trạch Vũ - Y
Xong rồi...ngủ thôi *nằm co ro sát phía ngoài + không đắp chăn*
Hắn đi lộn phòng đấy, sỉn không nhận thức được đâu là phòng hắn luôn rồi. Còn y không đắp chăn thì do nhường chăn cho hắn đấy, mền cũng to lắm y có thể đắp chung hắn đấy nhưng y sợ hắn chửi y...
Tửu lượng của hắn và Triệu Kỳ cũng được gọi là tốt nhưng còn thua xa so với anh.
Họ đi uống từ 6,7 giờ chiều đến 11h khuya thì làm sao không say.
Comments
Marry_💗😽
má nói câu nghe muốn đánh ghê luôn á. thử đưa đây e đánh cho coi có đau ko
2025-04-27
0
chipp ctee><
xloi đầu t đen quá🥰
2025-05-09
1
𝕋𝐹-𝑍$ + 𝐉𝐇
Tao nhớ hình như đâu ph Chang Chì
2025-06-10
0