Chap 3
Trương Trạch Vũ - Y
Anh cố chịu một chút
Trương Tuấn Hào - Hắn
*không nói gì*
Trương Trạch Vũ - Y
Anh đừng đi đánh nhau nữa *vừa thoa thuốc vừa nói*
Trương Trạch Vũ - Y
Như thế không tốt đâu
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cần mày lo
Trương Trạch Vũ - Y
Đúng là không cần
Trương Trạch Vũ - Y
Nhưng ba mẹ biết sẽ lại chửi anh đấy
Trương Trạch Vũ - Y
Lại còn hay bị thương
Trương Tuấn Hào - Hắn
Bớt lo chuyện bao đồng đi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mày nên nhớ thân phận của mày là gì *chán ghét*
Trương Trạch Vũ - Y
*cứng đờ người*
Trương Trạch Vũ - Y
Em biết rồi *cười nhạt*
Hắn nói đúng, y có là gì đâu..Y chỉ là một đứa mồ côi ba mẹ được ba mẹ hắn đem về mà thôi. Y chỉ là một đứa không thân thích máu mủ với hắn thì lấy tư cách gì khuyên bảo hắn. Có lẽ đối với hắn, y chỉ là một đứa ở nhờ hoặc nặng hơn hắn xem y như osin của nhà hắn.
Đau thật...mặc dù bị hắn chửi mắng rất nhiều..chính xác đã mười mấy năm rồi, ngay từ khi y vừa đến đây hắn đã ghét y rồi, luôn buông lời cay đắng khinh bỉ ..Y cũng quen rồi..nhưng sao lại vẫn đau vẫn xót vậy nè!!
Trương Trạch Vũ - Y
Xong rồi
Trương Trạch Vũ - Y
Anh nhớ tránh nước
Trương Tuấn Hào - Hắn
*mặc áo vào*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nhớ giữ lời nói của mày
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tao và mày không có quan hệ
Trương Trạch Vũ - Y
*cười nhạt gật đầu*
Trương Trạch Vũ - Y
Em biết rồi...
Trương Trạch Vũ - Y
Em về phòng đây *cúi ngằm mặt*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*không thèm nhìn đến y*
Trương Trạch Vũ - Y
*lau nhanh lên giường + úp mặt xuống gối*
Trương Trạch Vũ - Y
"Chỉ là một đứa ở nhờ thôi"
Trương Trạch Vũ - Y
"Chỉ là một đứa mồ côi thôi"
Trương Trạch Vũ - Y
"Ba...Mẹ.."
Y vùi mặt vào gối mà khóc...khóc rất lâu rất dài..Trút hết nỗi uất ức đã chịu
Khi ba mẹ y chưa bị sát hại, y là tiểu hoàng tử của ba mẹ y, gia đình y êm ấm hạnh phúc lắm, ngày ngày y đều sống trong chăn ấm nệm êm. Ba mẹ y đều là doanh nhân, có tài có đức người người kính trọng.
Y còn nhớ khi đó ba mẹ y đang dẫn y đi dạo công viên, nào ngờ từ đâu một đám côn đồ trên tay cầm vũ khí xông đến. Ba y hy sinh thân mình để giúp mẹ y và y chạy trốn. Mẹ y dắt tay y điên cuồng chạy, xung quanh người đông nhưng không ai giúp mẹ con y cả.
Chạy mãi cho đến khi mệt lã người, đến khi gần như bị bắt mẹ y đã buông tay y ra...Y nhớ rõ ánh mắt lúc đó của mẹ y - ánh mắt lưu luyến xót xa nhưng lại chứa đầy tình thương diệu dàng của một người mẹ..Y nhớ mẹ y đã hét to bảo: "Tiểu Bảo ba mẹ yêu con, tiểu hoàng tử của ba mẹ phải sống thật tốt đấy"..Y đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng đâm thẳng con dao sắt nhọn vào người mẹ y, máu phúng ra nhiều lắm, đáng sợ lắm.
Bọn chúng là một lũ ác quỷ..bọn chúng đuổi cùng giết tận, một đứa bé như y bọn chúng cũng không tha. Y cố chạy thật nhanh nhưng vẫn không lại bọn chúng. Đến khi y ngỡ mình sẽ chết thì chính lúc đó ba hắn cùng đồng đội đã xuất hiện. Họ xử lý đám côn đồ đó...Ba hắn thương xót cho y nên đã đem y về nhà...
Ba mẹ hắn tốt với y lắm, coi y như con ruột nhưng hắn đã nhiều lần đập tan hạnh phúc ấy của y. Có lắm lúc y chỉ cảm thấy mình đang làm phiền họ, làm rối tung mái ấm của người khác...Y muốn đi lắm nhưng y không còn chỗ nương thân nữa.!!
Hắn không biết gì về quá khứ y cả...Hắn chỉ biết mỗi ba hắn nhận nuôi y chứ hắn nào biết y đã trải qua những gì. Chính xác là hắn không muốn biết và cũng chưa bao giờ để tâm đến y.
Tô Tân Hạo - Cậu
📞Bà thế nào rồi mẹ
Mẹ Anh - Cậu
📞Bà ổn rồi con
Mẹ Anh - Cậu
📞Đợi bà xuất viện ba mẹ sẽ về ngay
Mẹ Anh - Cậu
📞Con và anh ở nhà nhớ trông coi nhà cẩn thận đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
📞Con biết rồi
Tô Tân Hạo - Cậu
📞Mẹ chuyển lời đến bà là con nhớ bà lắm nha mẹ
Tô Tân Hạo - Cậu
📞 Được nghĩ con sẽ về thăm bà
Mẹ Anh - Cậu
📞Ở nhà A Chí có ăn hiếp con nhớ điện nói với ba mẹ
Mẹ Anh - Cậu
📞Vậy mẹ tắt đây
Tô Tân Hạo - Cậu
*kết thúc cuộc gọi*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh hai *gõ cửa*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh không trả lời thì em vào đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
*mở cửa đi vào*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh hai *nhìn ngó*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ủa sao không có ở đây
Tô Tân Hạo - Cậu
Đi đâu rồi không biết *ngồi xuống giường*
Tô Tân Hạo - Cậu
*đung đưa chân nhìn bàn học*
Một mớ hỗn độn trên bàn học anh, quần áo có, giày dép có, vỏ bánh có và máy chơi game máy vi tính có đủ.
Tô Tân Hạo - Cậu
Như chuồng lợn
Chu Chí Hâm - Anh
Ai cho mày vào phòng tao?
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình*
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh từ đâu chui ra vậy
Chu Chí Hâm - Anh
Tao hỏi ai cho mày vào phòng tao!??
Tô Tân Hạo - Cậu
E..em gọi anh nhưng anh không trả lời nên vào xem thử thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Ra ngoài *lạnh nhạt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Ra thì ra làm như em thèm vào *vênh mặt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Tối nay cho anh nhịn đói *quay phắt đi*
Chu Chí Hâm - Anh
*ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu*
Chu Chí Hâm - Anh
*bước vào bếp tìm thức ăn*
Đúng như lời cậu nói, cậu định cho anh nhịn đói thật, không có một món nào ăn được cả..Bụng thì đói lại gặp thằng em như thế đúng là khổ cho anh rồi.
Chu Chí Hâm - Anh
Tô Tân Hạo *hét*
Tô Tân Hạo - Cậu
Làm gì anh la lớn thế *thảnh thơi bước xuống*
Chu Chí Hâm - Anh
Sao mày không nấu cơm
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh bị mất trí nhớ à
Tô Tân Hạo - Cậu
Chẳng phải em đã nói cho anh nhịn đói sao
Chu Chí Hâm - Anh
Mày đùa tao à?? *nghiêm mặt*
Tô Tân Hạo - Cậu
Đùa anh làm gì
Tô Tân Hạo - Cậu
Đói thì tự nấu đi anh trai
Chu Chí Hâm - Anh
Mày đứng lại cho tao *cọc*
Tô Tân Hạo - Cậu
Còn lâu *chạy nhanh lên phòng khoá cửa*
Chu Chí Hâm - Anh
Khôn hồn thì mở cửa ra lẹ *lớn tiếng + đập cửa*
Tô Tân Hạo - Cậu
Em đâu bị ngu
Tô Tân Hạo - Cậu
Plèeee *chọc gan*
Chu Chí Hâm - Anh
Tao nhắc lại mày có mở cửa không!!? *siết tay*
Tô Tân Hạo - Cậu
Có ngon anh vào đây *chóng hông*
Tô Tân Hạo - Cậu
*giật mình + lùi lại*
Tô Tân Hạo - Cậu
A...anh..anh...*sợ*
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn chết *bừng bừng tức giận tiến lại gần cậu*
Tô Tân Hạo - Cậu
E..em...em đùa thôi mà *lùi lại*
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy tao cũng muốn đùa với mày
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh...anh đánh em... là...em mách mẹ đó..*lắp bắp*
Chu Chí Hâm - Anh
Mách đi..để tao xem mày có khả năng đó không
Tô Tân Hạo - Cậu
A..anh.. *đụng giường + té xuống giường*
Chu Chí Hâm - Anh
Mày chạy nữa tao coi
Tô Tân Hạo - Cậu
E..em xin lỗi..em không đùa như thế nữa *sợ*
Anh vốn từ trước đến nay tính khí không tốt, nhưng mọi lần cậu chọc anh đều có ba mẹ giúp cậu....lần này toang rồi, không ai giúp cậu nữa rồi...
Tô Tân Hạo - Cậu
Anh hai...em xin lỗi *mếu*
Chu Chí Hâm - Anh
Tao thèm lời xin lỗi của mày à *đè sát cậu*
Comments
Marry_💗😽
bềnh tễnh nào anh trai có j từ từ nói đừng manh động cái cửa nó ko có tội:)))
2025-04-27
0
Tnhư_ZZY 𐤀🌷⚡🐑
sao này ảnh ngồi lên đầu anh được luôn đấy
2024-12-05
0
Marry_💗😽
ông có bị cục tay đâu, nên là tự nấu đi😇
2025-04-27
0