người đàn ông ngồi ngay ghế kia đứng phắt dậy, từ từ tiến gần lại cậu, xung quanh hắn toả ra thứ sát khí khiến thân thể cậu cảnh giác mà lùi lại
hắn càng tiến đến, cậu càng lùi về sau. Nhưng chỉ đc vài bước lưng cậu đã dính với bức tường, hoàn toàn không còn đường nào để tránh né nữa
Bảo Khánh
( đi lại gần )
Phuơng Tuấn
a-anh đừng lại đây ( run rẫy + sợ hãi )
Bảo Khánh
sợ sao ? ( cười khẩy )
Phuơng Tuấn
…( run lên )
lúc này hắn đã đứng ngay trc mặt cậu, thân thể tên đàn ông đó gần đến mức sắp dính chặt vào người cậu.
ở góc tường bây giờ, cậu dường như lọt thỏm phía bên trong, bị che khuất người bỏ tên đàn ông cao hơn cậu 1 cái đầu.
Bảo Khánh
nhìn non nhỉ ( đưa tay sờ má cậu )
Phuơng Tuấn
( tránh né )
Bảo Khánh
ngước lên ( túm lấy tóc cậu dựt về phía sau )
Phuơng Tuấn
aa…( theo phản sạ túm lấy tay đang nắm tóc mình )
Phuơng Tuấn
b-buông ra…
hắn chỉ cười lạnh rồi cúi xuông mà hôn ngấu nghiếng cậu.
Phuơng Tuấn
ư-ưm ( đấm mạnh vào ngực hắn + cố đẩy ra )
hai cánh tay nhỏ đấy gắn sức mà đẩy người bên trên ra trong vô vọng. Hắn vồ vập, thô bạo luồng lưỡi vào bên trong tách răng cậu ra rồi khoáy đảo trong khoan miệng cậu
Phuơng Tuấn
ả ôi a…( ứa nước mắt )
( thả tôi ra )
.
.
gần 2p trôi qua rồi, hơi cậu cũng cạn rồi nhưng hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho môi cậu
Bảo Khánh
ha…( nhả môi cậu ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc dài )
Phuơng Tuấn
ha…ha ( ngồi thụp xuống + hít lấy khoing khí )
Bảo Khánh
đứng lên ( túng lấy cổ áo cậu mà lôi lên )
Phuơng Tuấn
ư-ưm ( bị kéo lên )
sau nụ hôn đầy thô bạo của hắn người cậu đã mềm nhũn cả ra, không còn 1 tý sức lực
Phuơng Tuấn
t-tha cho tôi…tôi mệt lắm rồi…( nước mắt lăn dài )
Bảo Khánh
hah…mệt ? để tôi giúp cậu hêt mệt nhé ! ( lôi cậu lại bàn )
hắn quăng mạnh cậu ngồi xuống cái ghế dài để cạnh bàn song đưa tay cầm ngay lọ thuốc để ngay bàn. Hắn đưa tay vặn bung nắp lọ thuốc, đổ vài viên lên tay rồi nhét thẳng vào miệng cậu
Phuơng Tuấn
k-không…( cắn chặt răng )
Bảo Khánh
chống cự vô ích thôi ! ( bóp mạnh hai má của cậu )
hắn nói đúng
cậu ra sức vùng vẫy cũng vô ích, thuốc đã được nhét vào miệng cậu và trôi xuống cùng dòng rượu đắng vào người cậu
Phuơng Tuấn
a-anh cho tôi uống cgi vậy…hức..hức
Bảo Khánh
đừng có khóc lóc nữa, gắng giữ sức cho cuộc vui sắp tới đi ( nhếch mép )
Comments
Jin chồng ptuan
nênnn
2025-05-07
0