Không biết đã qua bao lâu…Thân thể mảnh mai bên dưới thân hắn đã mềm nhũn ra, ngất lịm đi sau cuộc hoang ái như vũ bão của Nguyễn Tổng.
Hắn xong việc, mặc đồ vào đầy đủ thì khoác cho cậu cái khoác dài của bản thân, bế sốc thân thể ấy lên rồi đi ra khỏi phòng.
—
Bảo Khánh
bao nhiểu ?
???
d-dạ…
???
đêm nay là lần đầu nên giá là 50 triệu ạ
Bảo Khánh
tôi không hỏi giá của một đêm, cậu ta đáng bao nhiêu? tôi sẽ mua lại
???
c-chuyện đó…c-cậu ấy…
Hắn ta mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, lôi khẩu súng bên hông chỉa thẳng vào đầu bà ta, người đàn bà được coi là quản lý ở nơi này
???
n-ngài bình tĩnh…( run rẩy )
???
5-500 triệu
Cặp mắt sắc như dao của hắn liếc nhìn ả một cái rồi hất tay ra hiệu cho tên đàn em phía sau. Tên đàn em hiểu ý quăng 5 sấp tờ 500 nghìn lên bàn
Bảo Khánh
mỗi sắp là 100 triệu
Bảo Khánh
cầm lấy rồi đưa giấy tờ của cậu ta ra cho tôi
???
v-vâng ạ
——-
Tại biệt phủ của Nguyễn Tổng
Hắn bề cậu bước ra từ chiếc xe hơi đắt đỏ đậu trong khuông viên. Bước đi giữa hai hàng người hậu kẻ hạ trong nhà, sải bước lên lầu, tại căn phòng đầu tiên. Quản gia đi kê bên mở cửa để Nguyễn Tổng hắn bước vào
Bảo Khánh
( đặt cậu lên giường )
Bảo Khánh
Phương Tuấn à~
Bảo Khánh
tôi đã bảo cậu hãy trốn cho thật kỹ mà, sao lại bất cẩn tới mức để tôi tìm ra như thế này cơ chứ ? ( vuốt nhẹ tóc cậu )
Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve mái tóc mềm của cậu, giọng điệu mỉa mai, châm biếm đến đáng sợ…
Nhưng…lời nói này của hắn là có ý gì ? Tại sao cậu phải trốn chạy? Giữa cậu và hắn có ẩn khúc gì cơ chứ ?
———
Đó là cậu chuyện từ 3 năm trước. Khi cậu là một cậu nhóc vừa bước chân vào lớp 10 của trường A, còn hắn là đàn anh khoá trên học lớp 12 cùng trường với cậu
Comments