Người đàn ông mang danh Nguyễn Tổng, đang ngồi cùng cậu trên một chiếc ghế đệm dài mà nhâm nhi ly rượu, chân hắn ta vắt chéo bình thản nhìn thân thể run rẫy đang nép mình vào đầu bên kia của ghế
5 phút
rồi 10 phút
Hắn ta vẫn cứ châm châm nhìn vào cậu. Nguyễn Tổng thấy có chút kì lạ liền nheo mài. Thật sự thì hiện tại Phương Tuấn mặt mài đã đỏ ửng, hơi thở có phần gấp gáp hơn vì tác dụng của thứ thuốc khi nãy nhưng tuyệt nhiên là bên dưới của cậu vẫn không có dấu hiệu gì, ý thức cũng không bị mất đi. Thường thì những lần trước mỗi khi hắn dùng thuốc này với những người khác thì chỉ cần 5 phút họ đã van xin, lạy lục hắn quan hệ với mình. Thế mà cậu, một tên nhóc non tơ như thế lại có thể chống chịu tận 10 phút. Quả là đáng khen !
Bảo Khánh
giỏi quá nhỉ ( cười khẩy )
Nguyễn Tổng vốn dĩ là một kẻ không mấy kiên nhẫn, liền đứng dậy đi lại gần cậu. Hắn không nói không rằng đưa tay bóp lấy miệng cậu, một lần nữa ngấu ngiếng lấy cánh môi ấy
Phuơng Tuấn
ưm…ưm ( vùng vẫy )
hai cánh tay nhỏ cố đẩy hắn ra nhưng làm gì đủ sức cơ chứ ? Nguyễn Tổng cứ thế mà luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Bên trong ấm nóng, lại sọc lên một mùi tanh tưởi của máu làm hắn ta có chút bất ngờ mà buông cậu ra
Phuơng Tuấn
ha…ha ( đẩy mạnh hắn ra )
Bảo Khánh
tự cắn lưỡi mình để chống lại tác dụng của thuốc hả ? cũng khá đấy ( cười khinh )
Phuơng Tuấn
t-tránh…tránh xa…tôi
hắn cười khinh miệt rồi kéo lấy tay cậu. Người cậu nhẹ tênh, bị hắn quăng lên giường một cách thô bạo.
Nguyễn Tổng đè lên người cậu, mạnh tay xé rách y phục của người bên dưới. Hắn cuối xuống hít lấy mùi hương nơi hõm cổ cũng cậu rồi luồng tay vào phần dưới, mặc cho cậu có đang vùng vẫy, cầu xin tha thiết
Phuơng Tuấn
b-buông ra ( cố sức đẩy hắn ra )
Phuơng Tuấn
ưm…ưm~
Bảo Khánh
tiếng rên của cậu, kích thích thật đó ( thì thầm vào tai cậu )
Phuơng Tuấn
ưm~….t-tha cho tôi ( ứa nước mắt )
đáp lại lời van xin ấy cũng chỉ là một nụ cười lạnh của tên đàn ông xa lạ đó. Hắn vẫn cứ tiếp tục công việc đang dang dở mặc kệ lời cầu khuẩn, xin tha của cậu
———
Chỉ lúc sau hắn đã thành công đưa thứ to lớn bên dưới vào bên trong cậu. Phương Tuấn nằm bên dưới, tâm trí bị bóp ngạt, sức lực yếu ớt chẳng thể ngăn cản hắn lại, chỉ có thể rên la một cách nỉ non dưới thân thể cường tráng ấy
Bảo Khánh
ah~ ( thúc sâu vào bên trong )
Phuơng Tuấn
hức…ức ( lấy tay che mặt )
cậu nức nở, hai hàng nước mắt cứ lăng dài trên đôi gò má đang ửng hồng. Cảm giác dơ bẩn, uất ức đến nghẹn làm cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt. Phương Tuấn mím chặt môi, muốn ngăn lại thứ âm thanh d*m d*c phát ra từ miệng mình nhưng không may đã bị hắn nhìn thấy. Nguyễn Tống gỡ tay cậu ra, bóp chặt má, bắt ép Phương Tuấn phải mở miệng ra rên rỉ
Bảo Khánh
rên, to lên ( bóp lấy miệng cậu )
Phuơng Tuấn
k-không… hức…( hai hàng nước mắt lăng dài )
Bảo Khánh
( thúc mạnh )
Phuơng Tuấn
ư…ưm~…đ-đừng…hức ( khóc )
Phuơng Tuấn
n-nhẹ….n-nhẹ, nhẹ thôi ( nức nở )
Bảo Khánh
nhìn cậu khóc lóc như vầy…gợi tình thật đó ( cười khinh + thúc mạnh )
Comments
Jin chồng ptuan
trời ơi hóng bộ này lắm luôn áaa
2025-06-08
1