Chương 2: Phiên Chợ Cuối Năm

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Thoắt một cái đội hoạ sư đã hoàn thành xong bảy bức tranh. Những người phụ nữ khéo tay trong làng phụ trách việc gói tranh rồi bỏ chúng vào những chiếc rương chở lên kinh thành. Nhìn dòng xe ngựa nô nức rời khỏi làng những hoạ sư vui vẻ lắm ai nấy đều gói ghém đồ đạc để về ăn tết cùng gia đình. Minh Nghi trở về lại căn nhà rộng lớn băng qua hai khu vườn nàng đến trước một gian phòng cao lớn trước cửa có một người thanh niên mặc áo xanh đầu đội mũ thêu chỉ vàng thấy cô hoạ sư bước đến người kia bèn nở nụ cười.

- Hà Hoạ Sư đến đây có chuyện chi? Hôm nay gần giáp tết không về ăn tết với gia đình hay sao?

Minh Nghi cúi chào người nọ rồi lên tiếng trả lời:

- Thưa Quốc Tổng Quản, phiên chợ cuối năm sắp đến không biết hoạ sư tôi có thể xin một ít giấy thơm để vẽ tranh không?

Quốc Tổng Quản nghe thấy thế thì gật đầu. Vốn dĩ giấy hay nguyên liệu trong kho thường là đồ quý giá sẽ không ngang nhiên mà mang cho người ngoài nhưng vì Minh Nghi là một trong những hoạ sư mà hoàng thượng yêu thích nên cũng được đặc cách hơn một chút. Vị tổng quản chắp hai tay lại cúi đầu:

- Hà Hoạ Sư đợi ở đây một lúc ta sẽ mang giấy ra ngay.

Nói rồi người thanh niên quay vào trong tiếng giày chạm đất nghe cộp cộp giữa buổi chiều tĩnh lặng. Chỉ một lát sau thấy y hai tay bưng ra một túi vải bằng ba gang tay bên trong đựng toàn những cuộn giấy mới mùi thơm dễ chịu. Y cẩn thận trao cho Minh Nghi rồi cô gái ra về. Buổi chiều miền quê yên tĩnh đến lạ trên bầu trời những đám mây màu trắng ngà trôi nhè nhẹ. Lúc này đây phía trong một khuôn viên rộng lớn bên trong là một căn nhà nguy nga, cột gỗ đào sơn son mạ vàng ở gian phòng khách có một người đàn ông chừng đã hơn năm mươi tuổi mái tóc dần đã ngả bạc trên tay cầm một chung trà, ông hướng ánh mắt phiền muộn ra phía cửa. Tôn Hoạ Sư lo lắm vì thằng con trai duy nhất của ông người mà ông đặt hết kỳ vọng vào lại không muốn nối nghiệp mình. Đêm trước ngày nhập đội Hoạ Sư, Tôn thiếu gia đã quyết liệt từ chối cậu nổi giận lên ngựa bỏ đi cho đến mấy ngày nay cũng chưa nghe tin tức gì làm cho Tôn phu nhân phải lo lắng không thôi.

Buổi sáng ở khu chợ đã nhộn nhịp hơn hẳn. Sắp gần tết người ta chuẩn bị nào là bánh mứt, kẹo ngọt, câu đối đỏ thậm chí tranh vẽ cũng được chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Trong chợ lúc này chia ra thành nhiều gian trong một hàng sẽ gồm nhiều cửa tiệm. Tiếng mua bán, mặc cả huyên náo cả một vùng chợ ai cũng tranh thủ sắm sửa cho nhà mình những món hàng đẹp nhất. Ở gần cuối chợ nơi dẫn ra bờ sông có một nhóm sạp nhỏ ở nơi đó người ta bày bán những bức tranh rực rỡ để người dân treo tết. Minh Nghi cũng là một trong số đó. Một cô gái mặc chiếc đầm dài thướt tha màu hồng nhạt trên đầu có cài một chùm hoa trắng toả mùi thơm phức nhìn qua phía bên Minh Nghi mà cười:

- Chao ơi, tiền công vẽ tranh kinh thành đã nhiều rồi mà em còn mang tranh ra bán thêm nữa thì tiền đâu để cho hết nhỉ?

Nghi nghe thấy thế thì cũng cười cười đáp:

- Chả mấy khi có dịp được bán buôn thế này em bán lấy tiền về đong gạo cho cha mẹ. Mấy nay trời trở gió ông cụ nhà em cứ ho suốt thôi.

Một cô gái mặc áo tím trên tay phe phẩy cái quạt lụa nghe thế cũng tiếp lời, chất giọng vui vẻ:

- Cô Nghi vừa xinh đẹp lại vừa hiếu thảo. Anh nào lấy được thì có phúc phải biết.

Minh Nghi phẩy phẩy cái ống tay áo màu xanh nước mà cười rằng:

- Ôi em còn chả nghĩ đến chuyện ấy. Kìa kìa khách vào kìa các chị.

Đúng như lời cô nói từ phía xa có hai chàng trai mặc y phục màu xám nhạt trên có mạ chỉ vàng ở phía chiếc cúc ở cổ áo là một viên ngọc sáng lấp lánh. Họ vừa đi vừa bàn chuyện vui vẻ. Nhìn phong thái lẫn cách ăn vận của họ thì đoán ngay là người giàu có. Chàng trai tóc màu nâu đồng vừa đi vừa lên tiếng:

- Hạ Vũ, cậu phải về đi chứ chả lẽ cứ qua nhà tớ ở hoài.

Cậu trai được gọi tên là Hạ Vũ kia nhíu mày ra vẻ không đồng thuận. Cả hai đi đến gần cuối chợ thì đập vào mắt họ là bức vẽ sơn thuỷ hữu tình được treo cẩn thận trên một giá trúc xanh rì. Hình vẽ sống động y như thật khiến ai nhìn nó cũng cảm thấy rất thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Vũ đưa tay chạm nhẹ lên mặt tranh, chất giấy mát lạnh cùng mùi thơm thiên nhiên nhè nhẹ toả ra. Cha là một hoạ sư nên từ nhỏ cậu đã sớm được tiếp xúc với hàng trăm loại giấy khác nhau nên vừa nhìn là cậu nhận ra ngay đó là giấy thơm đặc sản của làng mình. Vũ có chút tò mò vì thông thường loại giấy quý hiếm này thường chỉ thấy ở những tiệm lớn hoặc là

được dùng dể dâng vua cớ sao ở sạp hàng giản dị này lại có chúng. Chẳng phải thắc mắc lâu một cô gái mặc cổ phục xanh nước đầu tóc nhã nhặn bước từ trong sạp ra.

- Hai vị muốn mua gì?

Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Minh Nghi. Lục Nguyên đỏ mặt mặc dù từng thấy không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp từ vũ nữ kỹ viện cho đến tiểu thư con nhà quyền quý nhưng nét đẹp của Minh Nghi thì cũng vào hàng tuyệt sắc. Thấy Lục Nguyên đứng ngẩn ngơ Hạ Vũ thúc vào vai y. Nguyên như sực tỉnh y bối rối ánh mắt nhìn lảng sang hướng khác. Hạ Vũ nhìn Minh Nghi từ đầu đến chân đoạn cậu hỏi:

- Cho hỏi bức tranh này là do ai vẽ?

Minh Nghi nhìn vào mắt Hạ Vũ, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu nàng khẽ đáp:

- Thưa quan khách, bức này là do tôi vẽ.

Cả Nguyên và Vũ cùng ồ lên kinh ngạc. Cô gái đứng trước mặt cậu cao lắm cũng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi cớ sao lại vẽ được bức hoạ sống động vậy. Cảnh núi non trùng điệp những hàng cây xanh rì những mái nhà cong cong được tái hiện chân thật. Hạ Vũ nhận ra đây chính là quan cảnh khi đứng trên núi Bạch Hổ nhìn xuống cậu từng thấy cha vẽ khi còn ở nhà. Cậu nói điều này với Lục Nguyên. Minh Nghi biết chừng như hai vị khách trước mặt đã có vẻ ưng thuận nàng bèn thuận miệng:

- Nhìn hai công tử đây chắc cũng là người học cao, hiểu rộng mới nhìn sơ đã nhận ra cảnh sắc trong tranh. Tôi thấy bức hoạ này rất phù hợp với những chủ nhân biết thưởng thức nó.

Nguyên nghe thế thì vui lắm, cô gái trước mặt không những xinh đẹp mà còn ăn nói khéo léo. Cậu mở chiếc túi nhung bên hông thắt lưng lấy ra ba nén vàng, đặt chúng xuống mặt bàn sạp cậu nói:

- Tranh đẹp cũng cần phải có người biết thưởng thức xem ra lần này ta đã có quà cho cha rồi.

Minh Nghi với tay lên giá trúc tháo bức tranh xuống. Bằng một cách thuần thục cô gái gói bức tranh vào một túi vải màu trứng gà. Trao nó cho Lục Nguyên đoạn cô lấy đi một nén vàng bàn tay còn lại đẩy hai nén kia về phía hai vị công tử:

- Bán cho người biết thưởng tranh thì không lấy giá cao được.

Vũ nhìn Nghi một lúc rồi quay sang nhìn Nguyên cả hai nhìn nhau một lúc ra chiều đồng tình gì đó rồi cậu nói chất giọng dịu hẳn đi so với ban nãy:

- Chả mấy khi được chứng kiến tài năng như vậy. Cô cứ cầm lấy đi xem như thưởng tết.

Minh Nghi nhìn hai nén vàng hồi lâu đoạn cô nói:

- Đa tạ.

Hai chàng công tử ôm bức tranh bỏ đi. Minh Nghi nhìn theo bóng lưng của hai người bất giác một cảm giác bất an xâm chiếm tâm can nàng. Nàng chẳng hiểu nổi mình nữa khẽ lắc đầu nhẹ nàng quay vào trong. Các chị bạn hàng lại tiếp tục trêu chọc nàng, cô chị áo tím thì khen lấy khen để dung mạo của hai anh con trai. Phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết ai ai cũng háo hức chờ đón xuân về.

Ảnh nguồn: Pinterest

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play