Chương 5: Bạch Hổ Sơn

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

Phía bìa rừng trúc đi sâu vài trăm mét là giáp một ngọn núi dốc núi cao nhưng không khó đi đá trên núi có màu trắng ngà lại có tích về vị thần núi trong hình dạng một chú hổ trắng cao hơn đầu người cho nên mới được đặt tên là Bạch Hổ. Người xưa cho rằng khi lên núi nhớ nhặt một hòn đá cất vào trong vạt áo thần núi sẽ phù hộ cho người đi núi không gặp tai nạn sau khi trở về thì nhớ hãy trả lại cho cho thần núi bằng không sẽ gặp phải vận xui. Chả biết điều này có thật hay không nhưng cứ ai lên núi hay có dịp ghé qua nơi này đều tiện tay nhặt một hòn đá sau khi trở về thì gửi hòn đá lại cho núi. Căn nhà nhỏ của gia đình Minh Nghi từ khi nàng trở thành họa sư thì kiếm về được chút của cải nàng cho sửa sang lại căn nhà cũ kĩ xây cho cha mẹ một gian phòng khang trang lại thêm gian buồng có chiếc bàn gỗ để nàng dễ dàng vẽ tranh, sáng tác.

Hôm nay như thường lệ nàng xách trên mình một tay nải màu xám tro đựng giấy và màu vẽ không quên xách theo cái giá đỡ tự chế cỡ nhỏ. Nàng khoan thai bước lên núi với người quen đường đi thì chỉ cần một canh giờ là đến nơi. Trên đường đi nàng hướng đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh chung quanh chợt nàng thấy ở phía phải gần một triền dốc có ba người trông còn khá trẻ. Người con gái mặc áo màu lục óng ánh tay phải vừa lau mồ hôi tay trái thì nắm lấy tay người con trai mặc bộ cổ phục đen còn một người còn trai nữa có mái tóc mềm màu nâu đồng đi bọc hậu phòng khi cô gái áo màu lục trượt chân thì anh ta sẽ đỡ. Minh Nghi vốn không định lại gần thế nhưng khi thấy hướng họ đi cô bèn đi lại giúp:

- Ba người đi hướng đó sẽ khá xa đấy.

Chàng trai cổ phục đen nghe thấy tiếng nói bèn quay sang nhìn nhận ra là cô gái bán tranh ở phiên chợ cậu nhướn hàng lông mày ngạc nhiên, Lục Nguyên thì nở nụ cười tươi mà nói:

- Cô cũng ở đây à? Thời tiết đang đẹp nên chúng tôi dẫn tiểu thư Ái Diệp đi dạo.

Minh Nghi khẽ gật đầu chào đoạn nàng chỉ tay về phía rừng trúc mà nói:

- Nhà tôi ở phía kia trong khu rừng trúc ấy. Tôi thường xuyên lên núi vẽ tranh nên biết vài con đường thuận tiện nếu các vị không chê thì đi theo tôi.

Nói rồi Minh Nghi đi về hướng con đường cũ, Hạ Vũ ngưng lại một lúc rồi cầm tay Ái Diệp, cả ba đi theo bóng hình nhỏ nhắn của Minh Nghi. Quả đúng như lời nàng nói chỉ một canh giờ sau họ đã tới đỉnh núi. Cảnh núi non trùng điệp bên dưới là những mái nhà cong cong màu gạch đỏ phong cảnh tựa như tranh vẽ. Ba người kia nhìn mà trầm trồ tuy ở làng Họa Linh đã lâu nhưng Hạ Vũ chủ yếu sang làng bên để đi ngao du cùng Lục Nguyên y hiếm khi tìm tòi trong làng. Hôm qua, y nghe mấy con hầu trong nhà bảo núi Bạch Hổ phong cảnh hữu tình tuy không sánh bằng thượng uyển cung cấm nhưng cũng được xem mỹ cảnh dân gian, điều này khiến y cũng có chút tò mò thế nên y quyết định cùng Nguyên dẫn tiểu thư đi ngắm cảnh. Vì lần đầu đi một nơi có địa hình dốc và hoang dã cho nên bọn họ không rành đường chỉ nhắm tới hướng đỉnh núi mà đi, may sao gặp được cô họa sư tốt bụng.

Minh Nghi ngắm nhìn cảnh vật một hồi lâu đoạn nàng trải tờ giấy thơm lên cái giá gỗ tự chế, thành thục pha màu và bắt đầu chắp bút. Mộc Nguyên nhìn thấy những nét vẽ điêu luyện của nàng thì lấy làm ngưỡng mộ lắm cậu khen tranh đẹp và hỏi tên nàng. Minh Nghi mắt nhìn bức tranh miệng nhẹ nhàng trả lời. Ái Diệp cũng thích thú nhìn nàng vẽ. Chỉ riêng Hạ Vũ là chả mấy hứng thú chàng hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. Thoáng một cái trời đổ bóng chiều cả ba quyết định xuống núi, Minh Nghi hong khô bức tranh rồi gói lại dẫn đường cho ba người nọ. Trước khi đi, Ái Diệp bước nhẹ nhàng về phía trước cô phóng đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống triền núi thoai thoải một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Hình như, cô thấy cảnh vật này ở đâu rồi. Khẽ xua đi ý nghĩ ấy cô theo ba người còn lại ra về, Ái Diệp muốn về biệt phủ sớm cô sợ khi màn đêm buông xuống cô sẽ lại thấy thứ quỷ dị.

Về tới biệt phủ cũng là lúc ánh nắng cuối cùng tắt sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ba người trẻ vào dùng cơm. Bữa cơm hôm nay rôm rả lắm vị thân vương sau khi đã được thăm làng thủ công được chứng kiến quy trình làm giấy đặc sắc lẫn tài năng của họa sư làng Hoạ Linh thì lấy làm tâm đắc lắm ông vui vẻ uống rượu cùng Tôn lão gia. Đoán biết ý tứ con gái ông bèn nói:

- Thời gian trôi nhanh quá chớp mắt cái ái nữ nhà ta đã tới tuổi cập kê.

Cô tiểu thư nhìn cha mặt đỏ ửng. Tôn lão gia nghe thế thì liền đáp.

- Tiểu thư đây vừa đẹp người lại đẹp nết chắc chắn phải gả cho bậc nam nhi nghĩa khí tuyệt đối không thể lấy hạng phàm phu tục tử được.

Vương phi nghe thế thì hài lòng lắm bà vui vẻ nói:

- Cậu Vũ đây cũng là người trượng nghĩa lại không khinh kẻ hèn. Tuổi cũng đã đủ lớn nếu như ái nữ nhà ta được gả vào phủ này thì cũng coi như xứng đôi vừa lứa.

Những người lớn trong bàn ăn đều đồng tình cho là phải. Ái Diệp thì thẹn thùng cúi đầu ăn chỉ có Nguyên là nhìn Vũ vẻ dò hỏi. Hạ Vũ nét mặt vẫn không thay đổi y nói:

- Bẩm thân vương, con ngoài việc học võ ra thì không có tơ tưởng đến điều khác.

Thân vương gật đầu thấu hiểu:

- Cậu còn trẻ, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời không thể quyết định vội vàng được. Tuy nhiên cậu cũng mau chóng yên bề gia thất để cho cha mẹ yên lòng còn sinh cháu nối dõi nữa chứ.

Nói rồi ngài cười lớn. Đôi trẻ im lặng không nói gì họ chẳng biết đêm nay lại có quỷ sự. Trời tối không khí bắt đầu se lạnh vài con chim cú kêu lên mấy tiếng thảng thốt. Ái Diệp lúc này đang ở ngoài vườn nàng đang ngắm những chùm hoa đêm tỏa hương thơm phức. Cả khu vườn tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran bỗng từ phía ngoài cổng có tiếng động. Nàng cùng con hầu tò mò bước ra xem, ngay khi nhìn về phía gờ tường nàng đã kinh hoàng ngất đi. Trên gờ tường cheo leo không có lấy một nơi để bám víu một người phụ nữ mặc bộ cổ phục trắng, khuôn mặt trắng bệch như xác chết đôi môi đỏ nổi bật với làn da trắng sát. Cô ta nhe rằng cười để lộ những cái răng nanh đầy máu ở phía khoang bụng bị khoét một lỗ sâu, Ái Diệp thấy được cả dòi bọ nhung nhúc trong cái ổ bụng toang hoác ấy. Cô chẳng kịp kêu một tiếng mà ngất lịm đi. Con hầu không hiểu chuyện gì xảy ra bèn hô hoán. Hạ Vũ vừa xuống nhà dưới nghe thấy thế thì ra đưa tiểu thư vào trong.

Thầy lang được mời đến ngay trong đêm ông bắt mạch hồi lâu rồi kê ít thuốc bổ cho Ái Diệp ông chẩn bệnh rằng tiểu thư do hoảng sợ quá mà ngất đi. Tuy nhiên thứ làm cô sợ thì không ai biết. Thân vương và vương phi lo lắng suốt đêm, bên ngoài màn đêm đen đặc hòa vào tiếng gió thê lương. Tại một căn nhà khá lớn nằm giữa làng một lão bá hộ béo núc ních lão đang cùng mụ vợ uống trà ăn bánh, chốc sau một thằng hầu dáng người gầy yếu vào báo tin:

- Bẩm ông, bẩm bà con vừa nghe được tin nhà bên kia sắp có đám cưới.

Bà bá nghe được thì xếp cái quạt lại, đôi lông mày được kẻ kỹ càng nhíu lại, mụ khó chịu:

- Cái gì? Đám cưới? Vậy thì ái Thu nhà ta như thế nào? Ngày nào con bé cũng qua biếu quà nhà đó!

Lão bá hộ cũng ngưng hút, lão đặt cái tẩu thuốc trên tay xuống mà nói, giọng khàn khàn khó nghe:

- Ái Thu nhà ta cũng là kim chi ngọc diệp nó lại phải lòng thằng con bất tài của lão. Nói gì thì nói quận chúa Ái Diệp xứng với con trai chúng ta hơn!

Nói dứt câu lão sai thằng hầu vào trong mời cậu chủ ra. Chốc sau, từ tấm rèm nhung đỏ một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú, đôi mắt diều hâu nhìn rất có uy. Trên người vận bộ cổ phục màu đen, cậu khoan thai đi ra gian trước thấy cha mẹ cậu cúi chào kính cẩn:

- Thưa cha mẹ gọi con.

Bà bá thấy con trai liền mỉm cười, đôi mắt ti hí của mụ theo nụ cười mà díp lại thành một đường kẻ mỏng, mụ nói:

- Ngồi đi con.

Chàng trai lúc này mới ngồi xuống mắt vẫn nhìn cha mẹ. Lão bá lại đưa cái tẩu lên miệng mà rít một hơi dài đoạn lão nhìn con trai mà nói:

- Ngày mai, con sang biệt phủ nhà họ Tôn mà ở đi.

Đôi mắt của chàng trai khẽ nhíu lại, một tia thắc mắc hiện lên. Biết con vẫn chưa hiểu ý mình bà bá tiếp lời chồng:

- Sang đấy làm gia sư cho cậu Vũ. Quận chúa Ái Diệp đẹp nức tiếng kinh thành con mà lấy được nhà ta phúc phải biết.

Cậu thiếu gia đứng bật dậy cậu toan phản đối thì lão bá nói ngay, giọng đanh lại:

- Con nhất định phải sang đó. Chuyện này là tốt cho tương lai của con thôi.

Chàng trai chẳng biết nói gì hơn ý cha mẹ đã quyết thì khó mà cãi lại. Cậu xin phép lui về phòng thằng hầu đã chờ sẵn nó nhanh nhẹn chuẩn bị tư trang để mai cậu lên đường. Cậu xua tay đuổi nó ra, tự tay chuẩn bị đồ đạc. Suốt đêm hôm đó, cậu chẳng tài nào ngủ được trong lòng cậu có chút khó chịu, hoang mang.

Ảnh nguồn: Pinterest

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play