...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...
Trái ngược với tiết trời mưa dầm ngày hôm qua trời hôm nay lại đổ nắng to. Cái tiết man mát của giáp tết đã bay đi đâu mất nhường cho cái nắng gắt gao. Hạ Vũ đã qùy được hai canh giờ Lục Nguyên ra phía sân nhìn bạn bất lực, chốc chốc cậu lại mang cho Vũ ít thức ăn vặt và chút nước. Gia nhân trong nhà cứ thế đi đi lại lo công chuyện, Nguyên cảm thấy bất bình cho Vũ. Đường đường là một thiếu gia của một gia tộc lớn nay phải qùy dưới sân trước bao ánh mắt của mọi người. Hình phạt không quá nặng nhưng lại khiến cho người bị phạt cảm thấy hổ thẹn. Vũ không nói gì hình phạt này cậu đã quá quen cứ mỗi lần cậu vẽ sai hay không tốt thì hai, ba canh giờ qùy là điều không tránh khỏi.
Từ trong nhà một người thiếu nữ mái tóc tết trâm ngọc, với vạt áo màu lục óng ánh cô cùng một con hầu bước ra trên tay cô là một chiếc dù xanh lục in hoa. Cô bung dù che cho người con trai đang quỳ trên nền đất. Lục Nguyên hơi bất ngờ, cậu khẽ gật đầu cảm tạ cô tiểu thư. Con hầu nhỏ thì bung ô che cho cô chủ. Vũ ngước gương mặt đầy mồ hôi lên mà nói:
- Đa tạ, tiểu thư đây là…
Ái Diệp khẽ đáp chất giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi tên Ái Diệp, là quận chúa của thiên triều.
Nghe đến đây Nguyên và Vũ đều tròn mắt ngạc nhiên. Nếu như là quận chúa cô ấy chắc chắn là con của thân vương thiên triều tại sao cô ấy lại có mặt ở biệt phủ này, ở trong ngôi làng nhỏ này. Trước giờ chỉ có tôm đến nhà rồng làm gì có chuyện rồng hạ cố đến nhà tôm. Dường như hiểu được thắc mắc của hai vị công tử Ái Diệp nhẹ nhàng nói:
- Cha tôi mê tranh vẽ của làng mình nên ông muốn đích thân xuống đây mở rộng tầm mắt.
Hạ Vũ gật đầu như đã hiểu. Trời càng đổ nắng ngày một to hơn không khí oi ả đến mức khó chịu. vương phi không thấy con gái đâu bèn đi tìm. Bà khoan thai ra đến sân thì thấy ái nữ đang một tay lau mồ hôi, một tay che ô cho Hạ Vũ. Nhìn cậu con trai hơi gầy nhưng nét mặt lại tinh anh, sáng sủa có nét giống Tôn lão gia bà đoán đây chính là đứa con trai duy nhất của ông. Nhìn con gái một lúc bà bèn vào nói gì đó với thân vương. Tầm một canh giờ sau người ta thấy cậu Vũ đã được đứng dậy, đôi chân do quỳ lâu nên hơi loạng choạng chực ngã, Lục Nguyên phải dìu cậu vào trong. Trong bữa cơm, cậu và Nguyên được biết chính vương phi xin cho cậu thôi bị phạt bà bảo cậu còn trẻ người non dạ răn đe như thế là đã biết lỗi rồi. Tôn phu phân nhìn con với ánh mắt vui mừng suốt bữa cơm cứ cảm tạ vương phi không thôi đoạn bà lại nhìn Vũ rồi nói:
- Vũ con, để chuộc lỗi con phải dẫn tiểu thư Ái Diệp đi thăm làng mình đấy.
Hạ Vũ gật đầu đáp “dạ” một tiếng rồi lại tiếp tục ăn. Ái Diệp đang dùng bữa chốc chốc ánh mắt màu hổ phách của cô gái nhìn sang Hạ Vũ. Chiều hôm ấy, khi trời đã bớt nắng những cơn gió từ bờ sông thổi về làm cho bầu không khí miền quê thật dễ chịu. Nhìn sắc trời tốt vương phi tiến đến Hạ Vũ cậu hiểu ý bèn cùng Nguyên dẫn Ái Diệp đi chơi. Cậu dắt con tuấn mã của mình bằng một động tác thành thục cậu nhẹ nhàng đỡ Ái Diệp lên ngựa. Cô tiểu thư lần đầu tiên được ngồi gần một người nam nhân như thế này thì mặt đỏ ửng, cô thẹn thùng cuối mặt xuống nhìn chiếc vòng cẩm thạch trên tay mình. Hạ Vũ cũng ý tứ cậu giữ khoảng cách nhất định với Ái Diệp và cho ngựa đi thật chậm cậu không muốn vị quận chúa kia hoảng sợ. Thân vương và vương phi nhẹ gật đầu nhìn đôi trẻ rồi cả hai vào bên trong.
Phiên chợ cuối năm vẫn tiếp diễn và náo nhiệt chưa từng thấy những người dân tộc sống trên núi cao xa xôi hôm nay đã mang vải vóc, mật ong rừng cả thịt trâu gác bếp xuống chợ để bán. Hạ Vũ gần như im lặng suốt chuyến đi điều này càng làm cho Ái Diệp thêm bối rối. Họ đi qua biết bao nhiêu khung cảnh làng mạc, qua những hàng cây xanh rì, tươi tốt thấy hình ảnh lũ trẻ con tụ tập chơi những trò chơi dân gian, tiếng cười nói nô đùa vang cả một vùng. Lục Nguyên thấy Vũ cứ im lặng cậu bèn nói:
- Cậu dẫn tiểu thư đi chơi thì cũng phải nói gì đi chứ. Sao cứ im lặng cậu chẳng giới thiệu gì về làng mình sao mà tiểu thư đây biết được?
Hạ Vũ thở hắt ra một tiếng. Cậu chỉ tay về phía một vùng náo nhiệt mà nói:
- Phía trước là phiên chợ cuối năm. Người ta chuẩn bị sắm sửa đón tết. Tôi dẫn tiểu thư vào đấy cô thích gì cứ mua nhé.
Cả hai chú ngựa đã bước đến gần chợ một tên con trai mặc áo vải cũ sờn thấy khách tới bèn nói:
- Thưa quan khách, chợ đông đúc e khó đi ngựa vào trong. Mời quan khách xuống ngựa đi bộ thăm thú sẽ vui hơn ạ.
Hạ Vũ xuống ngựa trước đoạn cậu đỡ Ái Diệp xuống, Nguyên cũng làm theo cậu gửi cho tên giữ ngựa ít bạc lẻ hắn cám ơn rối rít rồi nhanh nhẹn buộc hai con ngựa vào một cái cột gần đó. Ái Diệp bị không gian náo nhiệt làm cho thu hút, cô thích thú ngắm nhìn xung quanh đôi mắt màu hổ phách như sáng lên, lấp lánh trong nắng chiều. Hạ Vũ giờ đã hoạt bát hơn một chút, hôm qua được nghỉ ngơi đầy đủ nên vết đau ở đầu gối cũng vơi đi. Cậu dẫn Ái Diệp tới những gian hàng đầy màu sắc. Nào là dây lụa buộc tóc, phấn và son được để trong những chiếc hũ bằng sứ đẹp mỹ miều tỏa ra mùi thơm thơm, một hàng bán toàn là trâm cài tóc đủ kiểu dáng lớn nhỏ khác nhau, lại có một gian hàng bán cả khăn tay lụa thướt tha có gian thì bán mấy cái yếm đào mới cóng. Ái Diệp từ từ xem từng món hàng phải nói tuy là một làng nhỏ nhưng tay nghề thủ công không kém gì hàng hóa tại kinh thành. Cô tiểu thư chọn cho mình một cây trâm bằng gỗ trên có đính hai chú bướm bằng ngọc óng ánh. Người bán là một cô gái còn nhỏ tuổi thấy vị tiểu thư trước mặt kiều diễm lại từ tốn cô nhìn mà khen:
- Tiểu thư chọn trâm khéo thật, loại trâm gỗ này có mùi hương thơm thoang thoảng ngọc được lấy từ hang động trên vùng núi cao. Mặt đá óng ánh có thể thay đổi được nhiều màu.
Ái Diệp giờ mới để ý cô đưa trâm lên mũi mà ngửi, mùi gỗ thơm nhẹ tỏa ra từ thân trâm, hai chú bướm bằng ngọc chốc chốc lại đổi màu. Hạ Vũ nhìn từ đầu tới chân cô gái bán trâm cài, anh quan sát thấy cô ta đeo một chiếc túi thổ cẩm được đan rất đẹp mắt trên tay lại đeo nhiều cái lắc bạc kêu những tiếng leng keng vui tai theo mỗi nhịp chuyển động của cô. Cô gái nhìn hai vị khách nam còn lại mà cười:
- Hì hì, cha em là người vùng cao xuống chợ bán thịt trâu thì quen được mẹ em. Cho nên khi em lớn biết buôn bán rồi em đi đi lại lại từ bản xuống tới chợ. Thỉnh thoảng em cùng mẹ vào hang động tìm đá làm trâm.
Hạ Vũ và Lục Nguyên gật đầu Ái Diệp tính trả tiền thì Hạ Vũ ngăn lại tay y mở chiếc túi nhung đen mà đưa ra một nén vàng. Cô gái bán trâm nhận lấy rồi tính đưa tiền thừa cho cậu, cậu xua tay bảo cô cứ giữ đi. Cô gái nhỏ cám ơn rối rít rồi chúc ba người có một chiều vui vẻ. Ái Diệp nhìn cây trâm được gói cẩn thận rồi lại nhìn Vũ, cậu nhìn cô rồi nói:
- Tặng cho tiểu thư làm quà ra mắt cũng như đa tạ cô đã che ô cho tôi.
Cả ba lại tiếp tục đi tham quan khu chợ đến gần cuối chợ nơi dẫn ra bờ sông thì họ ghé vào những sạp hàng bán tranh. Tranh lớn có nhỏ có, thủy mặc, thú vật hay chân dung đều có đủ cả. Ái Diệp trầm trồ thán phục trước sự khéo léo của các họa sĩ nơi đây cô đã hiểu lý do vì sao cha cô phải đích thân đến nơi này. Từ một cái sạp nhỏ vương mùi thơm thiên nhiên một cô gái tóc búi cao giản dị trên cài một chiếc kẹp gỗ hình hoa năm cánh bước ra. Nhận ra vị công tử có tóc màu nâu đồng hôm kia đã mua tranh ở chỗ mình Minh Nghi khẽ mỉm cười chào. Vũ giới thiệu cho Diệp về những bức tranh tại nơi đây cậu còn nói ngày mai sẽ dẫn cha mẹ cô đi xem xưởng làm giấy. Ái Diệp nghe thế thì vui lắm ánh mắt màu hổ phách lấp lánh ánh cười. Dạo thêm vài vòng thì trời cũng chập choạng tối, Vũ và Nguyên bèn đưa Ái Diệp về. Trên con đường đất dẫn về biệt phủ họ đi ngang một cây hải đường. Cành lá sum xê vì chưa vào xuân nên chỉ có vài bông hoa mọc lác đác, những cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống gốc cây. Lúc đi ngang qua Diệp bỗng thấy lạnh sống lưng bất giác cô nhìn về phía cây hải đường. Trên cành cây đầy lá phủ ấy thò xuống một đôi chân phụ nữ trắng bệch đong đưa nhè nhẹ trong gió. Tiếng hát thê lương, trầm buồn vang vọng trong không gian. Ái Diệp hoảng hốt cô kêu lớn thân người loạng choạng chực té. May thay, Vũ nhanh tay dùng tay đỡ lấy cô cứu cô khỏi một cú ngã ngựa. Đôi chân trắng đang đong đưa thì dừng lại dường như nó biết có kẻ đã phát hiện ra mình. Một giọng cười lanh lảnh vang lên kèm câu nói:
- Mày sắp gặp được tao rồi.
Nghe thấy thứ tiếng như từ cõi âm ty vọng về Ái Diệp kinh hoàng đôi mắt màu hổ phách lộ rõ vẻ sợ hãi cô bám chặt lấy cánh tay Vũ mà hỏi:
- Công tử, công tử có nghe thấy gì không?
Cả Nguyên và Vũ đều ngạc nhiên nhìn Diệp ngoài tiếng gió đêm hòa với tiếng lá cây xào xạc, tiếng chân ngựa của họ đi vang vọng trong đêm thì không có ai hay bất cứ âm thanh gì lạ. Vũ và Nguyên đều nói không, Ái Diệp thở hắt ra nàng im lặng không nói gì nữa. Sự lo lắng lại xâm chiếm lấy tâm can cô tiểu thư trẻ tuổi.
Ảnh nguồn: Pinterest
Updated 20 Episodes
Comments