Hôm nay Hạ Tuấn Lâm bị ốm,cậu không thể mang theo bệnh tật mà đi theo NHT được,đợi ngày mai khỏi rồi,sẽ tiếp tục mang nước cho anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nhìn ra ngoài sân bóng rổ)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nghiêm Hạo Tường thật sự rất đẹp(cậu là đang mải ngắm nhìn gương mặt thanh tú,đường nét sắc lạnh đó của người mình thích mà thầm cảm thán)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Người đẹp như vậy,sao lại có thể thích một HTL nhạt nhẽo như cậu.
Nhưng từ bỏ sao đành lòng chứ,3 năm rồi,sao nói bỏ là bỏ được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Ê,đưa tao nước
NHT nói với bạn mình
Thành Nghị
Mày nghĩ bọn tao có sẵn à
NHT ngạc nhiên vô cùng,bình thường không phải là đã mua sẵn nước rồi sao,còn cả khăn lau nữa.
Thành Nghị
Đàn em mày trước kia có chuẩn bị,nhưng hôm nay chắc có việc bận rồi nên không mang ra
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em?Ai?
Thành Nghị
Là Hạ Tuấn...Tuấn gì ấy nhỉ?
À Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu ta vì sao phải chuẩn bị?
NHT nghi hoặc,chắc là Thượng Ân nhờ cậu chuẩn bị dùm,cứ cho là vậy đi,chứ hà cớ gì cậu lại tự chuẩn bị cho anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh ấy muốn uống nước sao?
Nhận thấy NHT là đang tìm nước uống,Hạ Tuấn Lâm không quản bản thân đang bị bệnh,liền chạy xuống căn tin,mỗi lần như vậy,cậu đều mua rất nhiều.
Nhưng lại chần chừ không dám đưa cho NHT.
Lúc này Thượng Ân đi qua,cậu bèn nhờ cô ấy
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thượng Ân,cậu giúp mình,đưa cái này cho đàn anh được không?
Thượng Ân
Sao lại không tự đưa,thành ý là của cậu,mà lần nào mình cũng đưa dùm.
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(anh ấy có lẽ sẽ nhận đồ của cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Giúp mình đi (làm nũng năn nỉ)
Thượng Ân
Thôi được rồi,ra ngoài nhớ mặc ấm vào,cậu đang còn bệnh đấy,hấp tấp như vậy làm gì...
Thượng Ân giúp TL đưa nước cho Nghiêm Hạo Tường,lần này NHT thật sự đã để ý đến người đưa nước
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là cô ấy đưa phải không?
Thành Nghị
Nhưng nước là của HTL nhờ đưa,lần nào cô ấy cũng nói thế
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chỉ là ngại thể hiện thôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nhìn cô chằm chằm)
Thượng Ân
Em đưa dùm bạn mình,Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em,em rất đẹp
Thượng Ân
Cảm ơn đàn anh
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cảm ơn vì đã mua nước
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nếu có dịp mời em ăn cơm
Thượng Ân
Anh nên là mời Tuấn Lâm mới đúng,không phải em.
:Ê không lẽ đàn em kia là thích mày sao
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Là em ấy,nhất định là em ấy
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(mỉm cười nhìn bóng lưng cô đi khỏi)
HTL đã nhìn thấy tất cả,không sao hết đàn anh nhận nước của cậu là được
Tan học vừa bước ra khỏi lớp,Hạ Tuấn Lâm bỗng đụng trúng một ai đó,may thay người đó đã kịp thời đỡ lấy cậu,bất tri bất giác Hạ Tuấn Lâm được ôm vào lòng..
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cẩn thận một chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(xoa xoa đầu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(ngước lên nhìn)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ôi đàn anh,xin lỗi em không cố tình va vào anh đâu
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao,từ sau cẩn thận một chút,tôi không thích ai đụng vào người mình
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(phủi phủi quần áo)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nhìn hành động đó mà tim khẽ run lên)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
À Thượng Ân vẫn còn trong đó chứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh tìm Thượng Ân sao?Cậu ấy ở trong đó
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không lẽ là tới tìm cậu
Vừa đúng lúc Thượng Ân đi ra,cô kéo tay HTL,nói muốn đi ăn cơm cùng
NHT thấy thế liền muốn mời cô đi ăn
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đàn em,anh muốn mời em ăn cơm vì chuyện chai nước
Thượng Ân
(lắc lắc tay HTL)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cậu đi cùng đàn anh đi,anh ấy là có ý mời cậu mà
Thượng Ân
(nhưng chai nước là của cậu mà)
Thượng Ân
Hạ Tuấn Lâm đi cùng được không ạ,cậu ấy là bạn em
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(cũng được,nếu không TÂ sẽ rất ngại)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được
Nói rồi NHT lấy xe ô tô chở hai người họ,người ngoài nhìn vào sẽ thấy đôi nam nữ này mới là một đôi,cậu là kỳ đà làm ảnh hưởng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
TÂ,Em ngồi ghế phụ đi
Thượng Ân
(quay lại nhìn HTL)
Thấy cậu xua tay bảo không sao liền ngồi vào,Hạ Tuấn Lâm cũng tự mở cửa xe,tự ngồi vào phía sau họ
NHT còn chồm người qua,ý muốn kéo dây an toàn cho TÂ,nhưng cô đã kéo rồi.
Đến nhà hàng
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nhìn TÂ cười cười,hoàn toàn xem HTL ngồi đó là không khí)
Thượng Ân cũng đã gọi món xong,NHT chỉ kêu thêm nước,cũng không hỏi HTL muốn ăn gì
Hạ Tuấn Lâm khẽ đau lòng,vốn dĩ là đã được ngồi ăn cùng anh,nhưng nhìn đâu cũng thật buồn
Ăn xong NHT lái xe đưa TÂ về nhà,hiện tại trên xe chỉ còn Anh và HTL
Comments
Itzel Juárez
Đọc truyện này xong, tôi muốn xin lỗi tác giả, vì đọc miễn phí.. 😜
2023-08-21
1
Dallana u-u
Hóng từ hôm qua đến tận giờ, tác giả có thể ra chap tiếp được không 🤔🙏
2023-08-21
1
Angela M.
Cơn khát chương mới đang tiếp tục, tác giả đừng quên động viên độc giả nữa nha.
2023-08-21
1