chương 5

Chương 5
Hạ Tuấn Lâm nhìn lên bầu trời,ngày hôm nay thời tiết thật đẹp,chỉ tiếc tâm trạng người ngắm lại không được vui vẻ gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm của năm 18t này sẽ không vì bất cứ ai mà đau lòng nữa
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nói là vậy nhưng tâm trí lại cứ nhớ đến người đó)
Trong một cuộc tình,người yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn,huống gì tình cảm của cậu lại chưa phải là tình yêu đối với người đó
Đến lớp
Thượng Ân
Thượng Ân
Tuấn Lâm,cái này là đàn anh đền cho cậu
Thượng Ân đưa cho Lâm Lâm một hộp đồ,cậu mở ra thì thấy đó là một cái khăn quàng cổ màu trắng
Thượng Ân
Thượng Ân
Anh ấy gửi lời xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(cười nhẹ)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Muốn xin lỗi tại sao lại không gặp trực tiếp,sợ bị Thượng Ân hiểu lầm sao"
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cái này phiền cậu đưa lại cho đàn anh hộ mình
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nói xong thì đi lại chỗ ngồi)
Thật ra sáng nay,NHT thật sự đã đi một quãng đường xa để mua được khăn quàng trả lại cho cậu,vì chuyện này mà lỡ giờ học,đành nhờ TÂ đưa giùm,hy vọng cậu sẽ nhận,không nhận thì cũng coi như là anh đã bỏ thành ý vào đi,dẫu gì cũng là bạn với TÂ
Nhưng hết tiết biết Hạ Tuấn Lâm thật sự là trả lại cho mình,Hạo Tường tức giận không thôi,lần đầu tiên trong đời có người không nhận đồ của mình,còn trả lại...nghĩ bản thân cao thượng lắm sao
Vậy là cuối tiết NHT đích thân gọi HTL ra sân bóng để trả lại
Còn vì sao anh biết số cậu,là vì đã năn nỉ TÂ cho mình
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đàn anh có chuyện gì sao?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(vẻ mặt này có gì rất khác ngày hôm qua)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khăn quàng cổ tôi mua trả lại cho cậu,tại sao không nhận
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cái đó không phải trả lại là được
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu muốn tiền sao,nói giá đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(Anh có hiểu chuyện không vậy)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đàm anh,anh không cần trả lại hay đền cho em,em không cần
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thượng Ân sẽ nghĩ xấu tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cái này cậu bắt buộc phải nhận
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(dúi vào tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em đã nói không nhận mà
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(đưa lại cho anh)
Anh lùi cậu tiến bỗng anh nhìn thấy viên đá phía sau sợ cậu té nên ôm lấy cậu,không ngờ bản thân vì vậy mà đè lên còn môi chạm môi với đàn em của mình,còn là Nam
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên tròn xoe mắt,cậu vốn là chưa kịp phản ứng lại,ngã vào anh,nhưng lại bị đè lên còn bị hôn môi
Trái tim cả hai loạn nhịp,người muốn thoát,kẻ lại như đắm chìm vào nó
NHT nhìn người mình đang ôm trong lòng,môi mấp máy muốn thoát ra rất lâu đã đập đập vào vai anh,hai má đỏ ửng,rất đẹp...nhưng khoan...chuyện này
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu...cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(đứng dậy nhìn thái độ luống cuống của anh)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Cậu mới là người bị hôn,anh làm sao mà đỏ mặt như vậy"
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chuyện này...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em sẽ nghĩ là không may...
Nói rồi,cậu tính bỏ đi thì...
NHT nắm lấy tay cậu...
Một câu nói như có thể dập tắt những suy nghĩ đang chạy trong đầu nhỏ của người trước mặt
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đừng nói với ai,đặc biệt là Thượng Ân
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nói rồi anh bỏ đi trước)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
"Đã nói là đừng mơ mộng rồi mà..."
Chuyện tình cảm là điều không thể cưỡng cầu...Đôi khi từ bỏ cũng là một loại giải thoát,nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không làm được
.....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play