[ Chu Tô ] Yêu Anh Em Đau Lắm.
Chap 5:
Trần Dương
Bác sĩ cậu ấy sao rồi. * vội vàng chạy đến hỏi *
Bác Sĩ
Có phải là cậu ta không cần mạng nữa không? Trước đó đã bị sốt rồi cộng thêm vết thương kia nữa đây là muốn bỏ mạng mà. * tức giận *
Trần Dương
V..vậy cậu ấy bây giờ thế nào rồi. * lo lắng *
Bác Sĩ
Hừ chưa chết được. Tạm thời đừng cho cậu ta chạm vào nước tránh nhiễm trùng vết thương...
Bác Sĩ
Tí nữa sẽ có người mang thuốc cho cậu ta uống.
Trần Dương
Vâng cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ
Không có gì, tôi đi đây. * bỏ đi *
Bác sĩ đi rồi thì Trần Dương bước vào phòng bệnh của cậu.
Trần Dương
* mở cửa + bước vào *
Tô Tân Hạo - cậu
* nằm bất động trên giường bệnh *
Trần Dương
* nhìn cậu đầy đau lòng *
Mặt cậu bây giờ trắng bệch, yếu ớt trông chả có một tí sức sống nằm bất động trên giường bệnh.
Trần Dương
Tân Hạo. * ngồi xuống bên cạnh cậu + nắm tay cậu *
Trần Dương
Tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa. * rơi nước mắt *
Trần Dương
Rõ ràng vừa cậu mới nói chuyện với mình sao bây giờ lại bị như vậy rồi.
Vừa rồi cậu ta đi về thì phát hiện quên điện thoại ở trong lớp, tính quay lại lớp lấy thì lại thấy cậu bị ngất đi.
Cậu ta không biết chuyện gì đã xảy ra cả, chỉ biết khi nhìn thấy cậu đã thấy cậu bị thương rồi.
Cậu ta lúc đấy rất sợ, cực kì sợ...
Sợ cậu sẽ bị làm sao, sợ cậu bỏ cậu ta đi.
Trần Dương rất hối hận vì khi nãy không khăng khăng đòi đi cùng cậu về, nếu như cậu ta đi cùng cậu về thì cậu đâu có gặp chuyện.
Trần Dương cảm thấy tự trách vô cùng...
Trước kia khi 2 người kia rời đi đã dặn Trần Dương phải bảo vệ tốt cho cậu không để cậu phải chịu ủy khuất, nhưng cậu ta lại không thực hiện được như lời 2 người họ dặn.
Trần Dương không bảo vệ được cậu, hết lần này đến lần khác nhìn cậu bị thương phải nhập viện.
Tô Tân Hạo - cậu
Ưm.. * từ từ tỉnh dậy *
Trần Dương
Tân Hạo. * đứng dậy xem cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
* nhìn Trần Dương rồi nhìn xung quanh *
Tô Tân Hạo - cậu
* thất vọng *
Trần Dương
Cậu thấy thế nào rồi còn khó chịu ở đâu không? Cần mình gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu không? * hỏi dồn dập *
Tô Tân Hạo - cậu
Mình không sao cậu đừng lo. Mình đã thấy đỡ hơn rồi không cần gọi bác sĩ đâu. * giọng yếu ớt *
Trần Dương
Tại sao cậu sốt mà không ở nhà nghỉ ngơi? Đã thế lại còn bị thương như thế nhỡ lúc đó mình không có ở đấy thì sao.. * mắng cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
Mình đã nói không sao rồi mà.
Tô Tân Hạo - cậu
Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.
Trần Dương
Nhỏ? Như vậy mà cậu còn nói vết thương nhỏ? Cậu có biết là cậu đã gần mất mạng rồi không? Nếu lúc đó tớ không có ở đấy thì phải làm sao?Cậu đúng là... * tức giận *
Tô Tân Hạo - cậu
Được rồi mình xin lỗi được chưa. * cười nhẹ *
Trần Dương
Hừ.. * quay mặt đi *
Tô Tân Hạo - cậu
Xin lỗi. * kéo tay cậu ta *
Trần Dương
.... * không quan tâm *
Tô Tân Hạo - cậu
Đừng giận mình nữa màa. * nũng *
Trần Dương
Hazz được rồi tạm tha cho cậu. * thở dài *
Trần Dương
Cậu uống thuốc đi. * lấy thuốc và nước cho cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
Ưm.. * nhận lấy + uống *
Tô Tân Hạo - cậu
* đưa cốc cho Trần Dương *
Tô Tân Hạo - cậu
Dương, mình muốn về. * nhìn Trần Dương *
Trần Dương
Không được cậu vừa mới tỉnh không thể về bây giờ được.
Tô Tân Hạo - cậu
Nhưng mình muốn về không muốn ở đây tẹo nào, ở đây ngột ngạt lắm. * xị mặt xuống *
Trần Dương
... Hazz được rồi chịu thua cậu. * thở dài *
Trần Dương
Để mình đi làm thủ tục xuất viện. * xoa đầu cậu *
Tô Tân Hạo - cậu
* mỉm cười *
Trần Dương
* đi ra ngoài *
Trần Dương vừa đi ra ngoài thì nụ cười của cậu cũng biến mất.
Tô Tân Hạo - cậu
" Chu Chí Hâm... Em phải làm sao thì anh mới chịu nhìn em đây? "
Tô Tân Hạo - cậu
" Em cảm thấy rất đau, vô cùng đau "
Tô Tân Hạo - cậu
" Trái tim em không còn lành lặn nữa rồi nó bị anh làm cho tan lát rồi... "
Tô Tân Hạo - cậu
" Bị anh làm cho đau đến như vậy mà tại sao em vẫn không từ bỏ được. "
Tô Tân Hạo - cậu
" Tại sao em vẫn cứ yêu anh chứ. "
Cũng trong lúc đó ở chỗ hắn.
Chu Chí Hâm - hắn
* đợi ở ngoài phòng bệnh viện *
Chu Chí Hâm - hắn
* lo lắng + nhìn vào bên trong *
Chu Chí Hâm - hắn
Em ấy sao rồi? * đứng dậy *
Bác Sĩ
Cô ấy không sao cả chỉ bị doạ sợ nên mới ngất thôi.
Bác Sĩ
Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh.
Chu Chí Hâm - hắn
Vậy sao. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Bác Sĩ
Không có gì đây là nghĩa vụ của tôi. * rời đi *
Chu Chí Hâm - hắn
* đi vào phòng bệnh của cô *
Chu Chí Hâm - hắn
* ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
* hớt hải chạy vào *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Con tôi, con có sao không? * lo lắng + khóc *
Tô Phong - ba cậu, cô
Uyển Uyển con ơi. * lo lắng *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Tiểu Chu Uyển Uyển nó có bị làm sao không con. * lo lắng *
Chu Chí Hâm - hắn
Em ấy không sao chỉ bị doạ sợ nên ngất mà thôi.
Tô Phong - ba cậu, cô
Vậy à. * thở phào nhẹ nhõm *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Tô Tân Hạo đâu tại sao không bảo vệ tốt con bé để con bé bị như này cơ chứ. * tức giận *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Đúng thật là đáng đánh mà. Đã nói là phải bảo vệ Uyển Uyển không để con bé xảy ra chuyện gì cơ mà, may đây còn nhẹ nhỡ về sau con bé bị nặng hơn thì sao. * tức giận *
Tô Phong - ba cậu, cô
Được rồi bà về sẽ phạt nó sau. * an ủi bà *
Tô Phong - ba cậu, cô
Con bé bao giờ thì tỉnh vậy Tiểu Chu. * nhìn anh *
Chu Chí Hâm - hắn
Bác sĩ bảo là một lát nữa. * nhìn cô đang nằm trên giường bệnh *
Tô Phong - ba cậu, cô
Vậy sao. * gật đầu *
Tô Phong - ba cậu, cô
Thế để ta đi làm thủ tục xuất viện cho con bé.
Tô Phong - ba cậu, cô
* đi ra ngoài *
Comments
Xiao Song(WenXuan🐺🐟)
Đáy thấy chưa!Anh tôi vừa tỉnh phát cái Dương đứng dậy quan tâm liền chứ đỡ hơn ai kia họ Zhu =))
2025-05-18
0
Lê Huyền_ZS 💛❤
chưa chết đc đâu bà ơi
2025-04-24
0
Rin xinh iu
t cho m ch*t trc m tin ko 🤨
2025-04-11
0