[ Chu Tô ] Yêu Anh Em Đau Lắm.
Chap 1:
"..." suy nghĩ
*...* hành động
(...) lời nói của tác giả
Trong một căn phòng của bệnh viện.
Tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới trào đời đã cất lên.
Bác Sĩ
Xin chúc mừng gia đình là một bé gái.
Tô Phong - ba cậu, cô
Tốt quá rồi tốt quá rồi. * vui mừng *
Bác Sĩ
Nhưng mà do sinh non nên đứa bé này yếu hơn những đứa trẻ bình thường nên cần được chăm sóc nhiều hơn.
Tô Phong - ba cậu, cô
V.. Vậy sao tôi biết rồi.
Tô Phong - ba cậu, cô
Vậy còn vợ tôi sao rồi bác sĩ. * nhìn vào phòng sinh *
Bác Sĩ
Phu Nhân không làm sao hết bà ấy chỉ là mất sức quá nên đã nghỉ rồi.
Bác Sĩ
Không còn việc gì thì tôi xin phép.
Tô Phong - ba cậu, cô
Vâng vâng cảm ơn bác sĩ.
Bác Sĩ
Không có gì đây là nghĩa vụ của tôi.
Tô Tân Hạo - cậu
( cậu lúc nhỏ ) Ba ơi vậy là con có em gái rồi sao? * gương mặt hồn nhiên ngây thơ hỏi *
Tô Phong - ba cậu, cô
Đúng vậy đó con trai. * xoa đầu cậu
Tô Phong - ba cậu, cô
Em con còn bé và rất là yếu Hạo Nhi phải bảo vệ em thật tốt nha.
Cậu dù không hiểu ba mình đang nói gì nhưng mà ba kêu cậu bảo vệ em thì cậu sẽ bảo vệ.
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng ạ con sẽ bảo vệ em. * cười tươi *
Tô Phong - ba cậu, cô
Giỏi lắm. * ôm cậu vào lòng *
Từ lúc em cậu về nhà ba mẹ cậu toàn dành hết thời gian vào em ấy mà không để ý gì đến cậu nữa.
Tô Tân Hạo - cậu
Mẹ ơi mẹ chơi với con đi. * kéo tay bà *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Con ra chơi với giúp việc đi mẹ phải lên chăm em. * gỡ tay cậu ra *
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng ạ. * buồn *
Năm cậu 8 tuổi cô 6 tuổi.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Hạo Nhi con nghe mẹ nói này.
Tô Tân Hạo - cậu
Dạ mẹ. * nhìn bà *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ta cho con đi học võ nha.
Tô Tân Hạo - cậu
Để làm gì ạ. * ngơ ngác *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Để có gì khi lớn lên con sẽ bảo vệ em gái của con không bị người khác bắt nạt.
Tô Tân Hạo - cậu
Bảo vệ em ạ.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ừ đúng rồi bảo vệ em.
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Em con hay bị bệnh sẽ rất yếu ớt nên cần phải được bảo vệ và yêu thương.
Tô Tân Hạo - cậu
... Vâng ạ con biết rồi. * gật gật đầu nhỏ *
Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua.
Bây giờ cậu đã 18 tuổi rồi còn cô cũng đã 16 tuổi.
Tô Tân Hạo - cậu
* ăn cơm *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Uyển Uyển mau ăn nhiều vào để còn nhanh khỏi bệnh. * gắp cho nàng *
Tô Uyển - cô
Vâng mẹ. * cười *
Tô Phong - ba cậu, cô
Con á phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa.
Tô Phong - ba cậu, cô
Con rất dễ bị ốm đó cho nên làm cái gì cũng phải cẩn thận.
Tô Phong - ba cậu, cô
Có gì khó quá thì bảo anh con.
Tô Tân Hạo - cậu
Con ăn xong rồi con lên phòng đây. * đứng dậy *
Vương Ngọc - mẹ cậu, cô
Ừm. * lạnh nhạt *
Hai người họ cũng không quan tâm gì đến cậu mà chỉ ngồi đấy chăm lo cho cô con gái cưng của họ.
10 năm... đã 10 năm cậu sống trong cảnh đó.
Ba mẹ chỉ quan tâm đến cô, thiên vị cô mà thôi.
Khi cô ốm chính tay hai người thức cả đêm chăm sóc.
Nhưng cậu ốm thì lại chẳng có ai quan tâm, mà phải nói đúng hơn là không ai biết.
Có một hôm cậu và cô cùng bị ốm, ba và mẹ chỉ ở bên phòng cô.
Cô muốn ăn cháo gà mẹ tự tay nấu cho cô ăn, cẩn thận cho cô uống thuốc rồi ru cô ngủ.
Còn cậu thì chỉ có bác quản gia chăm
Mới đầu cậu chỉ nghĩ là do em mình còn nhỏ hay bệnh nên ba mẹ dành nhiều thời gian cho em hơn.
Cậu nghĩ rồi sẽ có ngày ba mẹ lại quan tâm mình như trước thôi họ sẽ đưa cậu đi chơi, đi ăn như trước.
Nhưng mà hiện thực nó lại không như cậu đã nghĩ.
Nó đã vả cho cậu một cái thật đau.
Cho cậu tỉnh dậy khỏi cơn ảo tưởng kia.
Và hiện thực nó cũng nói cho cậu biết là bây giờ đã không còn ai...
Comments
bé chumi sợ ma👻
im lặng nào cô bé
2024-11-20
1
🌻[黄教 _ Gấu dayy]🔥
~~nín họng lại nào cobe ~~
2024-11-17
1
💤🐿Bảo👑🐰Lyෆ
cày nhạii
2024-11-20
0