[Bách Hợp - Spanking] Chiếm Hữu Bé Chồng Ngốc
chap 3
Suốt tiết học hôm đó nó không để yên cho chị học mà cứ lúc thì phá lúc thì chọc ghẹo chị, làm chị phát điên lên
Lam Tuyết Nhi
Em để yên cho tôi học được không
Lam Tuyết Nhi
Sao cứ phá tôi hoài vậy
Lam Tuyết Nhi
Muốn phá thì về nhà rồi thích làm gì thì làm
Lam Tuyết Nhi
Để yên cho tôi học
Lam Tuyết Nhi
Tức chết mà!
Vương Kỳ Thanh
Hức...chị...hức...
Lam Tuyết Nhi
Em bao tuổi rồi mà còn mít ướt quá vậy
Vương Kỳ Thanh
*khóc òa lên*
Lam Tuyết Nhi
*bịt miệng nó lại*
Lam Tuyết Nhi
Ê nè, nín đi
Lam Tuyết Nhi
Mới nói có một chút thôi mà khóc luôn vậy
Lam Tuyết Nhi
Tôi xin lỗi mà
Lam Tuyết Nhi
Em mà khóc nữa cô mắng tôi bây giờ
Lam Tuyết Nhi
*đứng bật dậy* Ơ dạ
Giáo Viên
Bạn mới vô mà em lại làm gì vậy
Giáo Viên
Em bày trò gì nữa rồi
Lam Tuyết Nhi
Dạ em...em...
Giáo Viên
Đứng đó khi nào trả lời được thì ngồi
Lam Tuyết Nhi
*quay qua nhìn nó*
Lam Tuyết Nhi
Tại nhóc đấy
Vương Kỳ Thanh
Tại sao lại tại em
Lam Tuyết Nhi
Không phải tại em thì tại ai
Lam Tuyết Nhi
Nếu không phải tại em thì tôi đâu có đứng đâu
Vương Kỳ Thanh
Em không biết
Lam Tuyết Nhi
Mỏi chân chết tôi rồi
Lam Tuyết Nhi
Lần sau em mà chọc tôi nữa tôi không để yên đâu
Lam Tuyết Nhi
Nghe chưa nhóc
Vương Kỳ Thanh
*cười tươi*
Lục Quốc Sĩ
Là người ạ, xin lỗi
???
📞 : Ừm, Kỳ Thanh có ở đó không
???
📞 : Chiều nay bảo con bé ra đón tôi
Lục Quốc Sĩ
Người về rồi sao
Lục Quốc Sĩ
Vậy để tôi kêu điện hạ, chiều nay ra đón người
Lục Quốc Sĩ
*đi lại chỗ nó*
Lục Quốc Sĩ
Chiều nay gia chủ về đấy ạ
Lục Quốc Sĩ
Người bảo chiều nay điện hạ ra đón
Lục Quốc Sĩ
Chắc là khoảng 3h gia chủ hạ cánh
Lục Quốc Sĩ
Bây giờ 12h rồi
Lục Quốc Sĩ
Để tôi đưa người về
Lục Quốc Sĩ
*xuống mở cửa xe cho nó*
Vương Kỳ Thanh
*bước xuống xe*
Quản Gia
Vương tổng, người về rồi
Quản Gia
*mở ô che cho nó*
Vương Kỳ Thanh
Trên lầu hai ở cuối dãy
Vương Kỳ Thanh
Hình như còn một phòng trống đấy
Vương Kỳ Thanh
Vào dọn dẹp lại đi
Sau khi cậu lên lầu và dọn dẹp xong, nó ở dưới nhà làm vài việc lặt vặt rồi lại lôi đống giấy tờ ra giải quyết, tới gần 2h45 nó và cậu lấy xe ra sân bay
Lục Quốc Sĩ
Điện hạ, hình như gia chủ bên kia
Lục Quốc Sĩ
*chỉ tay về hướng nào đó*
Vương Kỳ Thanh
Qua đó thử xem
Sân bay khu vận chuyển hành lý
Vương Kỳ Thanh
Hóa ra nãy giờ mẹ đứng đây à
Vương Kỳ Thanh
Làm còn đứng bên kia chờ mỏi chân muốn chết
Dương Lộ Thiên
Thế không biết gọi ta à
Dương Lộ Thiên
*cốc đầu nó*
Vương Kỳ Thanh
Mẹ à, người có cần vừa mới về nước đã cốc đầu con một cái như vậy không
Dương Lộ Thiên
Sĩ, đem hành lý của ta vào xe đi
Lục Quốc Sĩ
*đem hành lý của bà vào xe*
Vương Kỳ Thanh
Ba không về sao mẹ
Dương Lộ Thiên
Ba con tuần sau mới về
Dương Lộ Thiên
Còn đang bận ở lại giải quyết việc gì ấy
Vương Kỳ Thanh
Vậy mình về thôi mẹ
Nó cùng bà và cậu lên xe quay trở về nhà
Vương Kỳ Thanh
Mẹ, người ngồi đi
Vương Kỳ Thanh
Để con vào lấy nước
Dương Lộ Thiên
Thôi không cần đâu
Dương Lộ Thiên
Con ngồi đi
Dương Lộ Thiên
Ta có chuyện muốn nói
Vương Kỳ Thanh
*ngồi xuống*
Vương Kỳ Thanh
Có chuyện gì mà mẹ làm con thấy nghiêm trọng quá vậy
Dương Lộ Thiên
Ngày mai con theo ta qua Lam gia
Vương Kỳ Thanh
Nhưng con có đối...
Vương Kỳ Thanh
Nhà Lam gia ấy
Vương Kỳ Thanh
Có mấy người con vậy
Dương Lộ Thiên
Ta không biết
Dương Lộ Thiên
Ta chỉ biết là nhà mình
Dương Lộ Thiên
Có hôn ước với con gái út nhà Lam gia thôi
Vương Kỳ Thanh
Thôi, ngày mai con không muốn đi đâu
Vương Kỳ Thanh
Con không thích
Vương Kỳ Thanh
Với lại con cũng đã có người mình yêu rồi
Vương Kỳ Thanh
Con không muốn xem mắt đâu
Dương Lộ Thiên
Không muốn cũng phải đi
Vương Kỳ Thanh
Mẹ à, sao mẹ cứ thích xen vào chuyện riêng tư của con thế
Vương Kỳ Thanh
Con lớn rồi
Vương Kỳ Thanh
Mẹ cho con một chút gọi là riêng tư có được không
Dương Lộ Thiên
Ta đã quyết rồi
Dương Lộ Thiên
Đừng có lằng nhằng
Dương Lộ Thiên
Không thì đừng trách
Dương Lộ Thiên
*bỏ lên lầu*
Vương Kỳ Thanh
*hất tung cái ghế*
Vương Kỳ Thanh
Mẹ Chẳng Bao Giờ Cho Con Sự Riêng Tư Cả!
Vương Kỳ Thanh
Cứ Thích Xen Vào Rồi Sắp Xếp Cuộc Đời Con Mà Thôi!
Suốt buổi hôm đó, trong người nó cứ khó chịu, bực tức, muốn làm gì để trút giận, nó bỏ lên phòng, không biết làm gì trong đó mà người ở ngoài cứ hết nghe tiếng đổ bể, đập phá,..., nó lại quên bật cách âm, nên người ngoài nghe rõ mồn một
Thuộc hạ và quản gia đứng bên ngoài rất muốn vào nhưng lại chẳng thể vì cửa đã khóa với lại nó chẳng cho phép ai vào phòng mình mà chưa cho, kể cả ba mẹ cũng không ngoại lệ
Sĩ đứng bên ngoài, trong lòng đang rất lo lắng cho nó nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc đứng ở đó
Dương Lộ Thiên
Con mau đi nhanh lên
Vương Kỳ Thanh
Mẹ à, con phải nói bao nhiêu lần nữa
Vương Kỳ Thanh
Là con không muốn đi
Dương Lộ Thiên
Con cứ vào đi, đảm bảo con sẽ không hối hận
Vương Kỳ Thanh
Hối hận hay không hối hận gì chứ
Vương Kỳ Thanh
Con muốn về
Dương Lộ Thiên
Bây giờ có vào hay không?
Vương Kỳ Thanh
Được rồi, con vào
_______________________________
_____________GTNV____________
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên - Bà
39 tuổi
Mẹ của nó
Gia chủ gia tộc Vương gia
Tốt bụng, ân cần, ôn nhu
Comments