[Bách Hợp - Spanking] Chiếm Hữu Bé Chồng Ngốc
chap 5
Lam Tuyết Nhi
Uhm *tỉnh giấc, tắt chuông báo thức*
Lam Tuyết Nhi
*quay qua quay lại*
Lam Tuyết Nhi
Tiểu Vương...
Chị đứng dậy đi vscn rồi xuống lầu
Lam Tuyết Nhi
Tiểu Vương đâu rồi ạ
Lam Nhật Du
Hình như con bé bảo có việc nên lên công ty rồi
Lam Nhật Du
Con ăn sáng đi rồi đi học
Sau khi ăn xong thì chị đến trường
Lam Tuyết Nhi
Ay zo *nằm gục xuống bàn*
Lam Tuyết Nhi
Khi nào thì mới hết tiết này đây
Giáo Viên
Tuyết Nhi, em lên làm bài này cho cô đi
Lam Tuyết Nhi
*lên bảng làm bài*
Giáo Viên
Hôm sau chúng ta học tiếp
Lam Tuyết Nhi
Về thôi về thôi
Lam Tuyết Nhi
*nhanh chóng cất đồ rồi ra về*
Lam Tuyết Nhi
Thưa ba mẹ con mới về
Lam Tuyết Nhi
Ba, công ty tiểu Vương nằm ở đâu ấy
Lam Tuyết Nhi
Đưa con đến đó đi
Lam Nhật Du
Con mới về đã đòi đi nữa rồi, ăn cơm đi rồi muốn đi đâu thì đi
Lam Tuyết Nhi
Con không ăn đâu
Hứa Bảo Nghi
Tiểu bảo à, ăn một chút đi chứ
Hứa Bảo Nghi
Nhịn như vậy đau bao tử đấy
Lam Tuyết Nhi
Chiều ăn con sẽ ăn mà
Lam Tuyết Nhi
Giờ con muốn lên công ty của em ấy
Lam Nhật Du
Haizz, được rồi
Lam Nhật Du
Để ta đưa con đi
Lam Tuyết Nhi
Vâng *vui vẻ*
Lam Tuyết Nhi
*mở của bước vào*
Vương Kỳ Thanh
Vào không biết gõ cửa à, có tay không!
Thư Kí
Cô có cái tay không
Thư Kí
Phòng ngài ấy là chợ hay sao mà cô dám tự tiện bước vào vậy sao
Thư Kí
Bảo vệ, mau đuổi cô ta ra ngoài
Vương Kỳ Thanh
Dừng lại *đi lại chỗ chị*
Thư Kí
Vương tổng à~, ngài sao vậy
Vương Kỳ Thanh
*không quan tâm đi lại đứng trước mặt chị*
Lam Tuyết Nhi
*nhéo tai cô*
Thư Kí
Cô làm gì ngài ấy vậy, mau bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra
Vương Kỳ Thanh
Chị, sao chị lại nhéo tai em, em có làm gì đâu
Lam Tuyết Nhi
Lên công ty mà sáng sớm không thèm nói một tiếng nữa à
Vương Kỳ Thanh
Ay zo, vợ à
Vương Kỳ Thanh
Tại sáng em đang gấp mà, em quên không nói chị
Vương Kỳ Thanh
Bỏ tai em ra đi mà, đau lắm *mếu*
Lam Tuyết Nhi
Sao, có gì lạ à
Thư Kí
Vương tổng...chẳng phải người chưa có vợ sao
Vương Kỳ Thanh
Bây giờ có rồi được không
Thư Kí
Cô ta sao có thể là vợ ngài được chứ
Thư Kí
Chỉ là một tên nghèo hèn dơ bẩn thôi
Vương Kỳ Thanh
*tán cô ta*
Thư Kí
Vương tổng, ngài đánh em chỉ vì con nhỏ này thôi sao
Vương Kỳ Thanh
Cô câm mồm lại, tôi cấm cô không được nói chị ấy như vậy
Vương Kỳ Thanh
Nghe rõ chưa!
Vương Kỳ Thanh
Vợ, chị lại đây ngồi đi
Vương Kỳ Thanh
*chỉ vào ghế của mình*
Lam Tuyết Nhi
*đi lại ngồi xuống*
Vương Kỳ Thanh
Sao chị tới đây vậy
Lam Tuyết Nhi
Tới không được?
Vương Kỳ Thanh
Được được, nhưng mà chị học xong rồi à
Lam Tuyết Nhi
Học xong từ tám kiếp rồi
Vương Kỳ Thanh
Nay chị cọc thế
Lam Tuyết Nhi
*bật cười, nhéo má nó* đùa em chút thôi
Vương Kỳ Thanh
Hứ *quay mặt sang chỗ khác*
Lam Tuyết Nhi
Nè, chị còn chưa xử em vụ đi mà không báo đấy nè
Lam Tuyết Nhi
Giận dỗi cái gì
Quản Lí
Vương tổng, có hợp đồng cần ngài ký gấp ạ
Vương Kỳ Thanh
Để đó đi, lát ký
Quản Lí
Vâng *để hồ sơ lên bàn*
Quản Lí
Vương tổng, đây là ghế của ngài mà, sao cô ta lại...
Vương Kỳ Thanh
Liên quan tới cậu à, việc của mình thì mau đi làm đi
Vương Kỳ Thanh
Quan tâm làm gì
Vương Kỳ Thanh
Còn cô, xong việc nãy giờ rồi còn không ra ngoài
Thư Kí
Vâng vâng, em đi liền *sợ hãi rời đi*
Lam Tuyết Nhi
Không giả ngốc nữa sao
Vương Kỳ Thanh
Em chỉ ngốc với chị thôi
hai người ở đó trò chuyện vui vẻ rồi đến chiều thì quay về, 5 ngày sao đó vẫn bình thường cho tới một hôm
Vương Kỳ Thanh
Nay cho em ra ngoài đi chơi với bạn được hong
Vương Kỳ Thanh
Em đi xem phim với bạn ấy mà
Lam Tuyết Nhi
Được rồi, nhớ về sớm
Vương Kỳ Thanh
Dạ *vui vẻ rời đi*
Nghỉ sao đi xem phim mà không dẫn vợ theo vậy :)))
Tại nó đâu có đi xem phim, nó chỉ đi bar thôi :))
Đi đến gần tối muộn 1,2h sáng mới chịu về, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là say cả
Vương Kỳ Thanh
*mở cửa rón rén bước vào*
Vương Kỳ Thanh
"tối quá, chắc ngủ hết rồi"
Vương Kỳ Thanh
*thở phào nhẹ nhõm*
Đèn điện bỗng nhiên bật lên một cách sáng chói
Vương Kỳ Thanh
*giật mình*
Vương Kỳ Thanh
Vợ...chị...chị chưa ngủ sao
Lam Tuyết Nhi
Nếu ngủ thì tôi đâu có biết là em đi bar đâu đúng không
Vương Kỳ Thanh
Sao chị biết
Lam Tuyết Nhi
Em cũng gan lắm
Lam Tuyết Nhi
Dám nói dối là đi xem phim để đi bar ha
Lam Tuyết Nhi
Muốn biết ai báo đúng không
???
Mới đi có một năm mà đã quên chị luôn rồi sao
Lam Tuyết Nhi
"giọng nói này"
Lam Tuyết Nhi
📞 : Em nhớ rồi, là chị sao
Lam Tuyết Nhi
📞 : Gọi em có gì không
???
Đến đón chồng nhóc về đi này
???
Ay zo, không nhớ chồng mình luôn à
Lam Tuyết Nhi
📞 : đâu có đâu, nhưng mà em ấy không phải là đi xem phim sao
???
Em dễ tin quá vậy, nó mà nói thẳng ra, thì em có chắc là sẽ cho nó đi không
Lam Tuyết Nhi
*mặt tối sầm lại*
Lam Tuyết Nhi
📞 : Chị cứ để nhóc đó uống đi, về rồi em tính sao
Lam Tuyết Nhi
*nhéo tai nó*
Vương Kỳ Thanh
*quỳ sụp xuống*
Lam Tuyết Nhi
*nhìn xung quanh rồi lấy ra một cây thước gỗ dài*
Vương Kỳ Thanh
*ôm lấy chân chị nức nở*
Vương Kỳ Thanh
Vợ, em biết lỗi rồi, đừng đánh em mà
Lam Tuyết Nhi
Trốn tôi đi bar mà về còn van xin tha nữa à
Lam Tuyết Nhi
Quỳ thẳng lên!
Vương Kỳ Thanh
Tha em lần này thôi, lần sau không có nữa đâu
Lam Tuyết Nhi
Còn có lần sau?
Vương Kỳ Thanh
Không, không có
Vương Kỳ Thanh
Tha em đi mà
Vương Kỳ Thanh
*rưng rưng nước mắt*
Chát...chát...chát...chát...chát
Vương Kỳ Thanh
*rụt tay lại*
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Vương Kỳ Thanh
Em biết lỗi rồi, lần sao em không trốn nữa đâu
Vương Kỳ Thanh
Đừng đánh nữa
Lục Quốc Sĩ
*vội vàng chạy ra* Điện hạ, người bị sao vậy, tôi nghe có tiếng....
Lục Quốc Sĩ
Vương phu nhân
Vương Kỳ Thanh
Sĩ, cứu tôi với
Lục Quốc Sĩ
*cúi đầu* Điện hạ, xin lỗi
Lam Tuyết Nhi
Vào trong đi
Vương Kỳ Thanh
Không, đừng đi mà
Lam Tuyết Nhi
*kéo nó nằm sấp trên sofa*
Lam Tuyết Nhi
Nằm đi cho khỏi né
Vương Kỳ Thanh
"Tất cả là tại chị, tại chị hết đấy, tại sao lại báo cho vợ em chứ"
Vương Kỳ Thanh
"Ôi mông tôi, chị chờ đó đi, một ngày nào đó em cũng sẽ khiến chị như em"
Lam Tuyết Nhi
*nhịp nhịp thước lên mông nó*
Vương Kỳ Thanh
*rùng mình*
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Lam Tuyết Nhi
Lần sau tôi mà biết em còn trốn tôi đi bar nữa
Lam Tuyết Nhi
Tôi đánh thì đừng có mà kêu
Vương Kỳ Thanh
Vâng, không dám trốn nữa đâu
Vương Kỳ Thanh
Em sợ lắm rồi
Lam Tuyết Nhi
Giờ lên phòng tôi bôi thuốc cho
Chị dìu nó lên phòng bôi thuốc rồi cùng nó ngủ đến sáng
_______________________________
Tác giả
Viết xong chap này tự nhiên không biết ai là công ai là thụ luôn :))
Tác giả
Mà thụ thì lại như là công
Tác giả
Tự nhiên thấy nó nhức nhức cái đầu :))
Comments
Thanh Đỗ
thoại nhầm nè tác giả ơi
2023-10-26
1
Cin nek cd
t khờ luôn rồi m ơi:)))
2023-09-07
1