chap 4 : ra mắt

Trong nhà
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Bà Thiên tới rồi à
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Chào bà
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
*đi ra*
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Ông Vương không tới sao
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Xin lỗi, ông chồng nhà tôi còn đang bận việc bên kia, mong ông thông cảm
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Không sao
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Con bà đâu rồi
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Con tôi... *quay qua quay lại*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
"Con nhỏ này lại đi đâu rồi"
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Vương Kỳ Thanh!
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Ra đây nhanh lên
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
"ngu gì con ra"
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
1
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
2
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
3
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
"Nhất quyết không chịu ra luôn sao"
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
"Được rồi, vậy thì đừng trách"
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*ra ngoài một hồi rồi xách tai nó vào"
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Aiza, đau
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Mẹ mau thả tai con ra
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Nhục chết mất
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Cũng biết nhục à
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Biết nhục sao ta kêu còn không chịu ra
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Con không thích
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Lấy tai mẹ ra, đỏ hết cả tai con rồi
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*bỏ tay ra*
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Con bà có vẻ bướng bỉnh nhỉ *cười gượng*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*cười gượng*
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Để tôi kêu con gái tôi ra
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Được được
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Tiểu bảo!
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Ra đây mẹ bảo
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đi ra*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Mẹ kêu con ạ
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Nào, lại đây ngồi đi
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đi lại ghế ngồi*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Sao vậy ạ
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*nhìn thấy nó*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Vương Kỳ Thanh?
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Sao nhóc ở nhà tôi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Lam Tuyết Nhi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
"hôn ước của mình là...chị Nhi sao"
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Con quen con gái bác à
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Vâng
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Em ấy học chung lớp với con ạ
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Vậy tốt rồi
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Quen biết nhau như vậy đỡ phải mất công làm quen
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Mẹ nói luôn nhá
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Con gái bà Dương đây sau này sẽ là chồng con đấy
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Ch...chồng...chồng con?
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Đúng vậy
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Từ khi nào con có hôn ước với nhóc đó mà con lại không biết vậy
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Ừm thì...hôn ước ấy có lâu rồi
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Mà ta để tới khi hai đứa đủ tuổi ta mới nói
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Mẹ...
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Ta xin lỗi
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Nhưng mà con bắt buộc phải cưới con gái bà ấy
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Được rồi
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Con đồng ý
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Còn con
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*nhìn nó*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Con đồng ý ạ *vui vẻ, hạnh phúc*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Thế ta về nhé, trả không gian lại cho hai đứa
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Khoan đã bác
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Bác gì tầm này nữa
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Gọi mẹ đi là vừa
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Vâng
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Mẹ ạ
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Có gì sao?
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Con định nói là hôm qua trước khi bác về con gái bác ấy
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Làm sao con nói đi, để bác xử nó
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
"Không ổn rồi, chuồn lẹ thôi"
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*Định rời đi*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*nắm cổ áo nó giữ lại*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Con nói đi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
"Mẹ à, mẹ hại con rồi"
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
À thì em ấy, trong lúc giờ học...
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Em ấy có mất tập trung, chọc con làm con bị giáo viên hiểu lầm
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Nên con bị bắt đứng ạ
Tác giả
Tác giả
Ủa chơi gì mà chơi mách vậy chụy
Tác giả
Tác giả
Rồi ai chơi lại
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Kệ mẹ t
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Cút đi viết truyện tiếp được rồi đó
Tác giả
Tác giả
Bà tưởng tôi muốn vào đây lắm sao
Tác giả
Tác giả
Bye à
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Con bị bắt đứng sao
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Vậy thì...
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*đá chân nó xuống, làm nó quỳ sụp xuống*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
A!
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Rồi nhé
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Ta về đây
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Vâng, cảm ơn bác...
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Gì cơ?
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
À, con cảm ơn mẹ ạ
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*xoa đầu chị*
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
Vậy ta về nhé
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Vâng
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Bà về cẩn thận
Dương Lộ Thiên
Dương Lộ Thiên
*rời đi*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*định đứng lên*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*ấn vai nó quỳ xuống*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Đã cho em đứng chưa?
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Vợ à, em muốn đứng lên
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Đau lắm *mếu*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Kệ em
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Mới ngày đầu mà đã ăn hiếp chồng con vậy rồi
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Tới lúc kết hôn con sẽ làm gì đây
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Ai bảo em ấy hại con bị bắt đứng
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Ba mẹ ơi mau cứu con
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Huhu
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Khóc cái gì mà khóc
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đi lấy thêm 5 cuốn sách, đặt lên đầu nó*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị...
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Rớt một cuốn quỳ thêm 1 tiếng
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị đùa em à
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Huhu
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Đau quá, ba mẹ ơi con không muốn có vợ nữa
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Cho con về
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị ấy dữ quá
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Hức...
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Ayza, xin lỗi con rể
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Ta không cứu con được rồi
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
*rời đi*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Mẹ...
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Ờm...con là ai vậy
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
*nhanh chóng rời đi*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Á huhu
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Đau quá
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*lỡ làm rơi 1 cuốn*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
"thôi xong..."
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*nhanh chóng nhặt lên để lại lên đầu*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Muộn rồi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Huhu, em không muốn quỳ nữa
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*đứng bật dậy chạy đi*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Nè! đứng lại đó
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không, đứng lại có nước em gãy chân
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*tiện tay quơ lấy được 1 cây chổi*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Đứng lại chưa
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không không
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Có đứng lại không thì bảo
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị bỏ cây chổi ra đi, chị định đánh em à
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đánh liên tục, nhưng không trúng phát nào :))*
Thế là hai người rượt nhau từ ở trong ra tới ngoài sân
20p sau
Chát!
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Á huhu
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Đau quá
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*xoa xoa mông*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Đứng lại!
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*đứng im luôn*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Hức...
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Em...
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
*đi xuống*
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
*theo sau*
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Hai đứa làm gì mà ta nghe có tiếng đánh nhau vậy?
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*chạy ra đằng sau lưng ba chị núp*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Ba ơi, cứu con
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị ấy đánh con
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Hức...hức
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đi lại*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*Né*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Đứng lại coi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không, đứng lại để chị đánh à
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Giờ không đứng lại phải không
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không
Chát
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
A đau quá
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Hai cái đứa này
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Tiểu bảo, con cứ đánh chồng con hoài thế
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Mẹ ơi *chạy lại mẹ chị*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*đi lại chỗ nó*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*chạy*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*rượt nó*
Chát
Chát
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Á đau
Chát
chát
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*quỳ sụp xuống, khoanh tay*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Vợ ơi, em biết lỗi rồi, đừng đánh nữa
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Hừ, cứ phải để chị ra tay
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Thôi rồi, cưới xong chắc còn bị đánh dài dài con à
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Con gái ta chẳng khác gì mẹ con cả
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Ông nói gì đó
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Tôi có nói gì đâu
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Bà nghe lầm rồi đó
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*xoa mông*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Hức...
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Đau lắm à
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Ưm *gật gật đầu*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Lên phòng tôi bôi thuốc cho
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*gật đầu*
Trên phòng
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*lấy một tuýp thuốc trong hộc tủ ra*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Nằm sấp xuống đi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Chị có đánh không?
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Không, nằm xuống mới bôi thuốc được
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Thôi em đứng, lỡ chị có đánh em còn chạy được
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*nhéo tai nó*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Em muốn bị đánh nữa phải không
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*tìm kiếm xung quanh*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*lấy một cây thước kẻ trên bàn*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không có, không có mà
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Hức...hức...
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Em dễ khóc quá vậy
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Dọa có chút xíu cũng khóc
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*lau nước mắt*
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không có
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Được rồi, mau nằm xuống để tôi bôi thuốc
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
Không, nằm xuống nhỡ chị đánh thì sao, chị đang cầm thước đấy
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*bỏ cây thước lên bàn*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Rồi đó
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
Nằm xuống đi
Vương Kỳ Thanh
Vương Kỳ Thanh
*nằm xuống*
Lam Tuyết Nhi
Lam Tuyết Nhi
*bôi thuốc cho nó*
_______________________________
Tác giả
Tác giả
Hey zo what sup ! :))
Tác giả
Tác giả
Lại là tui, tác giả thân thương mến thương của các độc giả đây
Tác giả
Tác giả
Viết xong chap này thấy tội tội bạn công quá a :))
Tác giả
Tác giả
Thấy cx tội mà thôi cx kệ
Tác giả
Tác giả
Chuyện nhà vợ chồng người ta, quan tâm làm gì :)))
____________GTNV____________
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi
Hứa Bảo Nghi 39 tuổi Mẹ của chị Vợ của Lam Nhật Du Gia chủ gia tộc Lam Gia Hiền lành, tốt bụng
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du
Lam Nhật Du 42 tuổi Ba của chị Chồng của Hứa Bảo Nghi Gia chủ gia tộc Lam Gia Ôn nhu với người thân, lạnh lùng với người ngoài
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play