[ĐN Tokyo Revengers] Nàng Thơ Và Côn Đồ
Chương 1: Anh em
Chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà cũ ở ngoại ô thành phố. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ bước xuống trước, kéo theo chiếc vali lớn. Bên cạnh bà, một cô bé nhỏ xíu, chỉ tầm bốn tuổi, đang bám chặt vào tay mẹ. Mái tóc vàng óng như mật dưới nắng mùa đông, đôi mắt xanh dương to tròn, long lanh và lạ lẫm giữa phố xá xa lạ.
Angelie Allard, đứa con lai Pháp – Nhật, vừa đặt chân đến quê hương mẹ mình lần đầu trong đời.
Angelie Allard
Maman, le Japon est-il aussi froid que Paris ?
Mẹ ơi, Nhật Bản có lạnh như Paris không?
Angelie líu lo hỏi, đôi giày búp bê đạp lên nền tuyết mỏng.
Mẹ cô cúi xuống, siết nhẹ bàn tay con gái.
Haitani Amaya
Un peu plus froid.
Lạnh hơn một chút.
Haitani Amaya
Mais voici une mère qui veut vous rencontrer.
Nhưng ở đây có người mẹ muốn con gặp.
Angelie Allard
//Nghiêng đầu//
Haitani Amaya
Frère
Anh con
Bà khẽ đáp, ánh mắt ánh lên điều gì đó vừa day dứt, vừa mong đợi.
Căn nhà nhỏ mở cửa. Hai thiếu niên đang đứng trong sân. Vừa thấy đã chạy lại.
Cả hai sững sờ khi trông thấy cô bé tóc vàng mắt xanh, nấp sau lưng mẹ mình.
Haitani Amaya
Đây là em gái của các con
Haitani Amaya
Tên là Angelie
//Mỉm cười//
Không gian im lặng vài giây. Rồi Ran là người đầu tiên bước đến. Anh ngồi xuống ngang tầm Angelie, mỉm cười
Haitani Ran
Em là công chúa à?
Haitani Ran
Vậy Angelie là công chúa luôn!
Ran cười to, quay sang Rindou
Haitani Ran
Nhìn em ấy đi! Như trong truyện cổ tích ấy!
Rindou không nói gì, nhưng ánh mắt cậu bé dịu lại, chậm rãi tiến đến, đưa tay cho Angelie. Cô bé nhìn anh trai, rồi nắm lấy bàn tay ấy, nhỏ hơn tay mẹ, nhưng ấm áp đến lạ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà của hai anh em Haitani vang lên tiếng cười trẻ thơ.
Những ngày sau đó, Angelie quen dần với cuộc sống mới.
Cô học tiếng Nhật nhanh đến đáng ngạc nhiên. Hai anh trai thay nhau đưa cô đi dạo, chơi đùa và dỗ cô ngủ mỗi tối khi mẹ vắng nhà đi đóng phim. Ran bày trò dán sticker lên trán cô, còn Rindou lại thích kể chuyện ma rồi giả vờ hù dọa.
Khi Angelie tròn 6 tuổi, cha ruột cô, một doanh nhân người Pháp bay sang Nhật.
Cuộc trò chuyện giữa ông và mẹ diễn ra kín đáo. Angelie không hiểu hết, chỉ thấy ánh mắt ông rất buồn khi nhìn cô.
Ngày ông rời đi, ông ngồi xuống, đặt tay lên vai cô và nói bằng tiếng Pháp
Serio Allard
Si tu es heureux ici, je suis à l'aise.
Nếu con hạnh phúc ở đây, thì cha yên tâm.
Serio Allard
Fais ce que tu veux.
Hãy làm những gì con muốn.
Angelie Allard
Papa ne veut pas rester avec moi ?
Cha không ở lại với con ạ?
Serio Allard
Papa veut vraiment rester longtemps avec sa fille
Cha rất muốn ở lại với con gái của cha thật lâu
Serio Allard
Mais papa doit quand même gagner de l'argent pour élever ses enfants
Nhưng cha còn phải kiếm tiền nuôi con của cha nữa
Serio Allard
Quand j'aurai le temps, je viendrai te rendre visite.
Khi nào rảnh cha sẽ đến thăm con nhé
Angelie Allard
Oui!
Vâng ạ!
Angelie ở lại Nhật. Và những năm tháng tuổi thơ tiếp theo của cô là cả một bức tranh rực rỡ với hai người anh của mình
Họ dạy cô chạy xe đạp, băng bó vết xước đầu gối, mua kem trong những chiều hè, và cõng cô về nhà khi cô ngủ quên ở công viên.
Angelie không biết gì ngoài tình yêu ấy. Cô không biết rằng, sau những nụ cười của hai người anh kia là cuộc sống ngầm dơ bẩn mà họ buộc phải gánh.
Angelie được mẹ đăng ký cho lớp học múa ballet ở trung tâm nghệ thuật gần nhà khi cô tròn 6 tuổi. Vì múa ballet là truyền thống của những người phụ nữ gia đình cô được học từ nhỏ.
Ngày đầu tiên đến lớp, Angelie mặc bộ váy trắng có lớp vải tuyn mỏng, chân đi giày mềm, mái tóc vàng được cột cao thành búi. Cô bé ngồi thẳng lưng trong phòng chờ, ôm túi ballet vào lòng, mắt sáng như sao.
Ran và Rindou ngồi ngoài hành lang, lén nhìn qua khe cửa kính. Cả hai mặc đồng phục trung học, Ran chống cằm nói nhỏ
Haitani Ran
Em ấy như con mèo con vậy.
Haitani Rindou
Em sợ chân Lie sẽ bị gãy...
Haitani Ran
Gãy thì cõng thôi
Lớp học kết thúc sau gần một giờ. Angelie bước ra, mồ hôi đọng trên trán, gương mặt ửng hồng vì mệt nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ. Cô lao đến hai anh, giơ tay lên như chim non
Angelie Allard
Anh Ran! Anh Rindou! Em đã đứng trên mũi chân rồi đó!
Haitani Ran
Lie của chúng ta có khác
//Cười cười//
Haitani Rindou
Em có đau không?
Angelie Allard
Có đau một chút...
Rindou cúi xuống trước, đưa lưng cho cô bé
Angelie Allard
Ơ?
//Chớp mắt//
Haitani Rindou
Lần sau đừng cố quá sức.
Angelie cười tít mắt, trèo lên lưng Rindou. Cô vòng tay qua cổ anh, đầu tựa vào vai anh, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đều đặn.
Ran lùi lại một bước, giơ điện thoại lên chụp một tấm
Haitani Ran
Đẹp lắm, về phải cho mẹ xem mới được
Trên đường về, tuyết bắt đầu rơi. Ran đưa tay hứng một bông tuyết, rồi quay sang em gái
Haitani Ran
Này Angelie, mai mốt em diễn ở sân khấu lớn rồi nổi tiếng,
Haitani Ran
Có còn chịu để hai anh đón không?
Angelie lắc đầu, giọng quả quyết
Angelie Allard
Không! Em sẽ bắt hai anh ngồi hàng ghế đầu luôn!
Cả ba bật cười, tiếng cười vang giữa trời đông trắng xoá.
Comments
死は終わりだ
ngọt ngọt nhề, mà hơi rén chap sau. tại có mấy truyện chap trc ngọt chap sau...☺️
2025-07-19
0