[Englot] Em Lại Được Ngắm Bầu Trời, Chỉ Khác Là Qua Đôi Mắt Của Tôi
CHAP 5
Charlotte Austin
“sao anh ta lại có mặt ở đây chứ ?”
Engfa Waraha
ai vậy ? có người tìm em đúng không ?
Donovan Wilattogon
Charlotte, cuối cùng cũng kiếm được em rồi
Donovan Wilattogon
em làm gì trốn anh mấy bữa liền vậy ?
Charlotte Austin
anh kiếm tôi làm gì ? bộ anh rảnh quá không có việc gì làm sao ?
Donovan Wilattogon
anh chỉ muốn gặp em thôi mà, bộ em không muốn gặp anh sao ?
Charlotte Austin
tất nhiên là không rồi, tôi không muốn gặp anh là bởi vì... (nhìn Fa)
Donovan Wilattogon
vì cái gì chứ ? (cau mày)
Charlotte Austin
vì tôi có người yêu rồi, tôi không muốn người yêu tôi ghen
Engfa Waraha
“em ấy có người yêu từ bao giờ vậy...” (ngạc nhiên)
Donovan Wilattogon
gì chứ ? em nói dối anh đúng không ?
Donovan Wilattogon
từ trước đến nay anh có bao giờ thấy em có người yêu đâu
Charlotte nắm tay Engfa trước mặt hắn, cả hắn và cô đều bị hành động của Charlotte làm cho ngạc nhiên, một người thì khó hiểu còn một người thì ganh tị.
Charlotte Austin
đây là người yêu của tôi nên làm ơn, anh hãy về Bangkok đi
Charlotte Austin
đừng có lúc nào cũng bám lấy tôi, bộ anh là con trai bị đuổi thẳng mặt như vậy mà không biết nhục sao ? (càng nói càng lớn tiếng)
Engfa Waraha
“em ấy vừa nói gì vậy ?” (nở nụ cười)
Donovan Wilattogon
gì cơ ?
Donovan Wilattogon
em yêu cái loại mù này sao ?
Donovan Wilattogon
này, mày bị mù như vậy thì làm gì được cho em ấy chứ ? nhường em ấy lại cho tao đi, tao sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn mày đó (khiêu khích Fa)
Charlotte Austin
anh đừng có xúc phạm người yêu tôi, chị ấy có như thế nào cũng là người tôi yêu, anh tránh xa chúng tôi ra đi (đẩy mạnh vai hắn)
Charlotte Austin
anh đừng bao giờ gần tôi và chị ấy, tôi chỉ sợ nhân cách của anh đã bẩn rồi còn lây sang chúng tôi nữa (chỉ tay vào mặt hắn)
Charlotte cũng chẳng muốn nói thêm điều gì với hắn mà cố gắng tìm chìa khóa rồi mở cửa đưa Engfa vào nhà, hắn đứng bên ngoài liên tục đập vào cửa gọi tên cô như đang xả cơn giận của mình.
Engfa Waraha
hình như anh ta đi rồi…
Charlotte Austin
cảm ơn chị nhé, anh ta luôn làm phiền tôi như vậy (thở dài)
Charlotte Austin
à, chuyện vừa rồi xin lỗi chị nhé...không còn cách nào khác nên tôi mới làm như vậy (buông tay Fa ra)
Engfa Waraha
à, không sao...tôi hiểu mà (mỉm cười)
Engfa Waraha
em nên gọi cho Aoom để ý đi, tạm thời em cứ ở lại đây cho đến khi hắn rời đi hẳn, nếu không hắn sẽ theo dõi em nhiều hơn đó
Charlotte Austin
cũng đúng...chúng ta vào trong đi
vào đến ghế Charlotte liền lấy điện thoại gọi video call cho Aoom, hiện Aoom đang vừa tắm trở ra thì cũng nhận được cuộc gọi từ Charlotte.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
làm gì mà sao không về nhà mà gọi điện vậy nhỉ ? (nghe máy)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
[làm gì mà gọi điện thoại vậy ? đang ở nhà P’Fa sao ?]
Charlotte Austin
[tao cũng tính về rồi nhưng khi nãy về đến cửa gặp Van tìm đến tận cửa] (tỏ ra khó chịu)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
[sao cơ ? anh ta đã tìm được đến đây rồi sao ?] (ngạc nhiên)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
[vậy mày có sao không ? anh ta có làm gì mày không ?]
Charlotte Austin
[may có P’Fa giúp nên anh ta chẳng làm được gì nhưng tạm thời tao không về nhà được, mày nhớ để ý nhé, tao sợ anh ta sẽ lại theo dõi tao lên tận đó]
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
[được rồi, mày cũng nhớ cẩn thận đó]
Engfa Waraha
[em đừng lo, tôi sẽ nói với Meena lên đó với em, hình như hôm nay nó sẽ về sớm đó]
Engfa ngồi bên cạnh, đôi mắt biết cười của cô đã chọc ghẹo Aoom khiến người đối diện cũng trở nên ngại ngùng, Engfa hiểu rõ hai người có tình ý với nhau nên mới nói như vậy.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
[chắc không sao đâu ạ...] (ngượng ngùng)
Engfa Waraha
[không có sao đâu, nó cũng nhiệt tình lắm]
Aoom không trả lời nhưng cũng gật gật đầu, mặc dù Engfa không thể nhìn thấy nhưng cũng biết ý của Aoom là như thế nào, sau đó cô đứng dậy tiến về phòng của mình.
Charlotte Austin
[vậy nhé, tao chỉ muốn nhắc mày vậy thôi]
Charlotte Austin
[được rồi, tao sẽ cẩn thận, mày cũng cẩn thận đó]
sau khi Charlotte cúp máy, cô đã chủ động cởi áo khoác của mình tiến về phía căn bếp, cô mở tụ lạnh ra thì bên trong đã hết đồ ăn, vì muốn mua một chút gì đó nhưng với tình hình hiện tại cô nghĩ mình không nên ra ngoài ngay nên đã quyết định đặt đồ ăn ngoài.
nửa tiếng sau đồ ăn đã được giao đến, Charlotte đã mở cửa nhận đồ ăn, khi quay lại thì thấy Engfa đang cầm một bộ đồ ngủ mò đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
Engfa Waraha
Char...nhà có khách sao ? (nhíu mày)
Charlotte Austin
à, không có...tôi đặt đồ ăn tối thôi vì trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi nên không nấu được
Engfa Waraha
tôi có dặn Meena rồi mà chắc nó bận nên cũng quên không mua thêm, tại tôi không thấy đường nên không biết là đồ ăn đã hết
Charlotte Austin
mà chị cầm bộ đồ đó làm gì vậy ? (đặt đồ ăn lên bàn)
Engfa Waraha
tôi tính mang cho em, em thay đồ đi cho thoải mái, thời tiết bên ngoài sẽ khiến em khó chịu đó
Charlotte Austin
cảm ơn...vậy chị đợi tôi một chút (cầm lấy bộ đồ)
Engfa cũng ngoan ngoãn ngồi đợi Charlotte ngoài phòng khách, cô sờ lên bàn bên cạnh muốn bật một bài nhạc bất kì thì bất ngờ một bàn tay động vào tay cô khiến cô giật mình.
Engfa Waraha
ai vậy ? (ngồi dịch ra xa)
Charlotte Austin
tôi đây, để tôi bật cho
Engfa Waraha
em chưa tắm sao ?
Charlotte Austin
tôi để quên đồ ngoài này nên ra lấy, chị muốn nghe bài gì ?
Engfa Waraha
bật bài nhạc số 5 đi (mỉm cười)
Charlotte Austin
được rồi đó, ngồi yên nhé
Charlotte Austin
cẩn thận không ngã đó (cầm đồ của mình rời đi)
sau khi nghe được bản nhạc yêu thích của bản thân thì liền nở nụ cười hạnh phúc, bài hát này là lần đầu tiên cô gặp Charlotte tình cờ nghe được, từ đó mới yêu thích luôn bài hát này.
một lúc sau Charlotte cũng bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ phòng tắm đến phòng khách cũng khiến Engfa biết Charlotte đã đi đến gần mình.
Charlotte Austin
chị cũng thích bài hát này sao ? (ngạc nhiên nở nụ cười)
Engfa Waraha
à, đúng vậy...tôi thích lâu rồi
Charlotte Austin
tôi thật sự rất thích bài này nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe nữa
Charlotte Austin
chúng ta thật sự rất có duyên đó, không ngờ chị với tôi lại chung sở thích (nở nụ cười)
Engfa không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Charlotte nhưng cũng nở nụ cười thật tươi với cô, Charlotte vui vẻ ngồi xuống bên cạnh thưởng thức bài hát đó.
Engfa Waraha
“em làm sao có thể biết được, chúng ta có chung sở thích mà em nói là có duyên lại do chính tôi tạo ra, tôi luôn yêu thích những điều mà em yêu thích suốt 6 năm qua”
Engfa mỉm cười nghĩ lại thời gian trước đây của bản thân, cô đã dùng bữa cùng Charlotte với một nghìn cảm xúc khác nhau, cô luôn nở nụ cười với người đối diện, vì cô không thể thấy được nên không thể thấy rõ được đôi mắt của Charlotte rất si tình, em vui vẻ và luôn nở nụ cười nhiều hơn bây giờ.
Comments
se cạp l*n tg😓
em sợ ma nên thế á ah
2025-02-19
0
chơi lét bí mật mà ai cũng bt
ẩu r đó
2025-06-02
0
Duyên Hướng Nội
Nằm mơ hả anh
2024-08-09
3