[Englot] Em Lại Được Ngắm Bầu Trời, Chỉ Khác Là Qua Đôi Mắt Của Tôi
CHAP 1
sau một tháng nằm viện, cuối cùng Charlotte cũng được hiến giác mạc, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, Charlotte đã mất hoàn toàn thị lực, lúc đầu cô dường như phát điên về điều đó nhưng sau một khoảng thời gian được mẹ an ủi, cuối cùng cô vẫn chấp nhận điều đó. ông trời chưa từng phụ lòng ai, đã có người chịu hiến giác mạc cho cô.
sau 4 giờ ở trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật cũng đã thành công, đến khi cô tỉnh lại, trên mắt vẫn quấn miếng vải trắng nhưng miệng đã liên tục hỏi, muốn tìm kiếm người đã phẫu thuật hiến giác mạc cho mình.
Charlotte Austin
mẹ…người đã hiến giác mạc cho con là ai vậy mẹ ? có thể cho con nói chuyện với người đó được không ạ ? (nắm chặt lấy tay của bà)
Bà Austin
chuyện này… (ngập ngừng)
Charlotte Austin
sao vậy mẹ ? người hiến giác mạc cho con là ai vậy ạ ? mẹ nói cho con biết đi
Bà Austin
thật ra mẹ cũng không biết người đó là ai, mẹ gặng hỏi thì bác sĩ chỉ nói với mẹ cô gái hiến giác mạc cho con có một hình xăm hoa hướng dương bên sườn trái (nắm tay cô)
Charlotte Austin
“hình xăm hoa hướng dương ? mình có quen biết với người nào như vậy sao ?”
cô cố gắng nghĩ đến những người bạn của mình, dường như không có bất kì ai có hình xăm như vậy, điều đó càng khiến cô trở nên đa nghi, không biết ai là người tình nguyện hiến tặng cả tương lai của họ cho cô.
cả hai người họ không hề biết ở phòng bệnh bên cạnh chính là người đã hiến giác mạc cho Charlotte. trên mắt của người đó cũng đang bị quấn một chiếc khăn trắng.
Meena Rina Chatamonchai
mày không tính nói chuyện này cho Charlotte biết sao ? dù gì mày cũng đã hi sinh nhiều như vậy mà (rót nước)
Engfa Waraha
nói làm gì ? cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với một người không tồn tại trong cuộc sống của cô ấy như tao
Meena Rina Chatamonchai
mày đúng là dại dột, vì tình yêu mà hi sinh cả tương lai của bản thân
Meena Rina Chatamonchai
điều quan trọng là em ấy còn không biết được sự tồn tại của mày, chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện
Engfa Waraha
đó là lí do tao sẽ không nói cho em ấy, sau này em ấy sẽ không cảm thấy áy náy
Engfa Waraha
tao dự định sau khi xuất viện sẽ trở về quê, mày có muốn đi chung với tao không ?
Meena Rina Chatamonchai
tao với mày đều mồ côi từ lúc 3 tuổi, sống với nhau đến bây giờ, không lẽ tao lại bỏ mày một mình trong tình cảnh như vậy ?
Meena Rina Chatamonchai
tao sẽ kiếm tiền, tìm người chữa mắt cho mày, tao biết mày vì tình yêu nên tình nguyện hiến cho em ấy nhưng mày phải hiểu cuộc đời mà không có ánh sáng sẽ khổ lắm
Engfa Waraha
vậy thì cực quá… (nhíu mày)
Meena Rina Chatamonchai
tao thấy bình thường, mày là bạn thân của tao, tao không thể bỏ rơi mày
Engfa Waraha
cảm ơn mày rất nhiều (mỉm cười)
cũng từ lúc đó Charlotte luôn cho người tìm kiếm cô gái đó nhưng dường như vẫn không có kết quả, cô dần rời vào bất lực nhưng lại chưa từng bỏ cuộc.
sau 2 năm, Charlotte bây giờ cũng là một giám đốc của tập đoàn nhà mình, cô chăm chỉ làm việc hằng ngày, vì tính cách dễ gần nên mọi người đều rất quý trọng cô, chỉ là sâu bên trong không ai hiểu cô đã từng đau khổ thế nào.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
khoảng 2 ngày nữa, mày phải xuống chi nhánh của tập đoàn ở Phuket quản lý một thời gian đó
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
mày có nghe mẹ nói chưa ?
Charlotte Austin
tao có nghe mẹ tao nhắc đến rồi, công việc mà nên tao vẫn sẽ đi thôi, ở đó một thời gian cho thoải mái
Charlotte Austin
dạo này nhiều việc khiến tao đau đầu quá, đến mức phát cọc (day hai thái dương)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vì là thư ký của mày nên tao sẽ đi chung với mày đến đó luôn, mày muốn đi luôn đêm nay không ?
Charlotte Austin
cũng được, nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái trước khi bắt đầu công việc
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
(gật đầu như đã hiểu)
hai người đã rời khỏi Bangkok ngay trong đêm, trên máy bay vì quá mệt mỏi nên Charlotte đã ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô lại nhìn thấy người con gái có hình xăm hoa hướng dương đó, hốc mắt của cô ấy bị chảy máu khiến Charlotte càng thêm sợ hãi.
Charlotte Austin
KHÔNGGGG !!
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Char, mày bị sao vậy ? mày lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao ? (nắm chặt lấy tay của cô)
mọi người xung quanh bị ảnh hưởng vì tiếng hét chói tai của Charlotte, họ nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó chịu, một cô tiếp viên tiến đến:
Nữ tiếp viên
không biết quý khách có cần gì không ạ ? đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? (ân cần hỏi thăm)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
tôi xin lỗi…bạn tôi hay mơ thấy ác mộng nên bị như vậy. cô có thể nào cho tôi xin một cốc nước được không ?
Nữ tiếp viên
được chứ ạ, quý khách đợi tôi một lát ạ (quay lưng rời đi)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
mày lại nằm mơ thấy gì vậy ? mày bình tĩnh lại, đừng quá kích động (xoa lưng cho cô)
Charlotte Austin
giấc mơ lạ lắm… (hơi kích động)
Nữ tiếp viên
nước của quý khách đây ạ
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
tôi cảm ơn, mau uống nước giữ bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, quên cái giấc mơ không tốt đó đi
Charlotte Austin
tao cảm ơn… (nhận ly nước)
Charlotte sau khi bình tĩnh lại thì càng thêm mệt mỏi, cô dựa vào vai của Aoom mà ngủ quên lúc nào không hay, cho đến sắp xuống máy bay, Aoom mới lay người của cô:
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
đến nơi rồi…mau xuống máy bay thôi, nếu không bị bỏ quên bây giờ
Charlotte Austin
đến rồi sao ? (nhìn xung quanh)
cả hai lấy xong được hành lý của mình thì tiến đến cổng chính của sân bay, lúc này cả hai mới biết bây giờ mới chỉ có 6 giờ sáng, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
để tao gọi taxi đến đón rồi còn về nhà nghỉ ngơi nữa, mẹ đã mua một căn hộ cho cả tao và mày nghỉ ngơi rồi
Charlotte Austin
không cần đâu…chẳng phải ở kia có xe taxi sao ? mau đến đó đi (kéo vali)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
(đi theo phía sau)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
hình như không có chủ xe ở đây, không biết anh ta đi đâu rồi không biết ? (nhìn ngó xung quanh)
Meena Rina Chatamonchai
xin chào, hai người kiếm taxi sao ? (đi từ phía sau)
Meena nở nụ cười đứng phía sau hai người, nhưng Charlotte vừa quay lại thì khiến nụ cười của Meena biến mất, Meena không ngờ sẽ một lần nữa gặp lại Charlotte.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
này, cô gì đó ơi… (khua tay)
Meena Rina Chatamonchai
hả hả ?
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
làm gì mà cô nhìn bạn tôi dữ vậy ? cho tôi hỏi là cô có biết chủ của chiếc taxi này đi đâu rồi không ?
Meena Rina Chatamonchai
tôi đây…chiếc taxi này của tôi mà. tôi chạy taxi ở đây từ đêm đến 7 giờ sáng
Charlotte Austin
vậy cô đưa chúng tôi đến địa chỉ này được không ? chúng tôi mới xuống máy bay nên hơi mệt một chút
Meena Rina Chatamonchai
được…để tôi đưa đi
Meena có hơi ngập ngừng khi nói chuyện với Charlotte, lâu rồi Meena mới thấy được ánh mắt của bạn mình nên từ nãy giờ Meena không dám nhìn vào đó, chỉ nhanh chóng xếp đồ vào cốp rồi đưa hai người đến đúng địa chỉ.
Meena Rina Chatamonchai
hai người ở cùng khu với tôi sao ? tôi với bạn tôi cũng thuê được một căn ở đấy
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy sao ? vậy thì có duyên rồi, chúng ta lại là hàng xóm
Meena Rina Chatamonchai
mà Charlotte… (im lặng)
Charlotte Austin
sao cô biết tôi tên là Charlotte ? (ngạc nhiên nhìn)
Meena Rina Chatamonchai
à à…ban nãy thấy hai người nói chuyện nên tôi nghe được đó mà, cũng không có gì đâu (gượng cười)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
à, mà cô tên gì vậy ? năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?
Meena Rina Chatamonchai
tôi tên Meena, năm nay tôi 25 tuổi (nhìn qua gương chiếu hậu)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy là chị lớn tuổi hơn tụi tôi rồi, tụi tôi năm nay mới 24 tuổi, tôi tên là Aoom…còn nó thì chị biết tên rồi đó
Meena Rina Chatamonchai
à ừ… (mỉm cười)
sau nửa tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi, ở đây có thể hướng được ra biển, mọi thứ xung quanh đều rất xinh đẹp và thoải mái, đó là điều mà Charlotte cảm thấy khi vừa bước xuống xe, Meena đã giúp hai người bê đồ.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
không cần đâu…chúng tôi tự làm được mà (muốn ngăn lại)
Meena Rina Chatamonchai
không sao, dù gì cũng cùng khu, tôi cũng đến giờ về nhà ngủ rồi nên muốn giúp hai người nốt rồi về luôn
Engfa Waraha
Meena…mày về rồi đúng không ?
tiếng của Engfa phía sau lưng khiến cả ba người đều quay lại nhìn, khi Charlotte quay lại thì đập vào mắt của cô lại là một người con gái với miếng khăn trắng được quấn ở mắt, trên tay còn cầm một cây gậy chỉ đường.
Comments
pimpiee
sn cr t
2024-08-21
2
người iuu em
ủa sinh nhật tôi:))
2024-02-07
2
côccoonusss
đã có duyên thì dù ở bất kì đâu vẫn có thể gặp lại nhau như thường 😊
2023-09-01
7