(Namjin) Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
Hận
Ông Kim
📲 alo namjoon à con
Kim Namjoon - Hắn
📲 vâng con nghe đây ba có chuyện gì không ạ
Ông Kim
📲 à không có gì mà chiều nay khi con về nhà con có thể đến trường của jin đón thằng bé được không
Kim Namjoon - Hắn
📲 ba à con đã nói con không ưa nó, ba đừng có bắt con đến gần nó được không càng nhìn nó con càng nhớ mẹ
Ông Kim
📲 namjoon chuyện đã 20 năm rồi con à
Kim Namjoon - Hắn
📲 nói chung con không đón cậu ta, con xin lỗi ba *cúp máy*
Ông Kim
📲 alo...alo... namjoon... alo
Ông Kim
cái thằng nhóc này giống ai mà cứng đầu quá vậy không biết nữa
Quản gia Han
đại thiếu gia giống ngài đó ạ *bất ngờ lên tiếng*
Quản gia Han
ngày đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng lão gia à đại thiếu gia ác cảm với nhị thiếu gia như vậy âu cũng chỉ vì cái chết của phu nhân mà thôi
Quản gia Han
đại thiếu gia thương phu nhân nhưng vậy nên khó mà chấp nhận được, ngài cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi đừng cố ép hai anh em họ gần nhau làm gì biết đâu lại phản tác dụng
Ông Kim
tôi hiểu ý tứ trong câu nói của ông nhưng thật sự hai đứa con này tôi không thể không lo được
Ông Kim
thằng namjoon tuy không phải do tôi sinh ra nhưng tính tình lại giống tôi y như đúc còn thằng jin thì lại giống mẹ nó, hiền lành ngoan ngoãn
Ông Kim
quản gia à đến khi nào bọn chúng mới hết làm tôi lo lắng đây
ông đưa đôi mắt về bàn thờ của người vợ quá cố, từ khi bà mất ông ở vậy mà nuôi con cả cuộc đời ông không hối hận bất cứ điều gì chỉ có nổi lo duy nhất đó là hai đứa con của ông, chúng nó cứ như kẻ thù của nhau thì ông làm sao yên tâm được chứ
Kim Seokjin - Cậu
ba ơi con về rồi đây *chạy vào nhà*
Ông Kim
jin ? con về bằng gì thế
Kim Seokjin - Cậu
dạ ? con đi xe bus về ạ
Kim Seokjin - Cậu
con đâu biết đâu con không thấy anh ấy
Ông Kim
*thở dài* được rồi con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Kim Seokjin - Cậu
nae ~~ *chạy lên phòng*
Ông Kim
cái thằng này vậy mà cãi lời mình thật
đúng ra hôm nay hắn xong việc sớm ông Kim cũng biết trước được việc đó nên nhờ hắn đón cậu nhưng không hắn vừa ra khỏi công ty liền chạy thẳng đến bar uống rượu
Phục vụ
Kim đại thiếu gia rượu của ngài đây ạ
Kim Namjoon - Hắn
*gật đầu*
Kim Taehyung
bộ tâm trạng tệ lắm sao mà lại ngồi đây uống rượu một mình*đi vào*
Kim Namjoon - Hắn
sao em lại tới đây
Kim Taehyung
giờ học kết thúc rồi chẳng lẻ em không được đến đây
Kim Taehyung
anh không đi đón jin như lời bác hai sao
Kim Namjoon - Hắn
cậu ta là cái thứ phiền phức vốn không nên đến thế gian này
Kim Taehyung
anh họ à đó đâu phải là lỗi của jin đâu chứ, chuyện đó không ai muốn ngay cả jin cũng mất mẹ từ nhỏ như thế chưa đủ sao anh ?
Kim Namjoon - Hắn
chưa đủ! cậu ta như vậy là chưa đủ
Kim Namjoon - Hắn
anh còn muốn nó phải đau khổ hơn bây giờ gắp trăm lần, hiện tại nó có chút đau sót nào không ở nhà có ba lo lắng cho nó đã thiếu thứ gì từ khi sanh ra sao chứ
Kim Namjoon - Hắn
nổi đau không có mẹ chẳng biết nó có hay không
hắn nói với thái độ đúng dưng như không khiến cho taehyung ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng khuyên được từ trước đến giờ hắn là người rất khó thay đổi dù có cố thì kết quả vẫn bằng không mà thôi
khoảng độ 10 giờ đêm hắn mới về nhà nhưng trong trạng thái say khướt , với tình trạng này láy được xe về nhà đã tài lắm rồi vừa vào nhà hắn đã nằm ngay xuống sofa mà ngủ
cậu trên phòng làm bài tập đến tận khuya nên khi nghe có tiếng xe chạy vào nhà liền biết ngay là hắn đã về nên đi xuống nhà xem thế nào. Vừa xuống tới đã thấy hắn nằm ở sofa cậu nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn
Kim Seokjin - Cậu
anh hai khuya trời lạnh anh lên phòng ngủ đi đừng ngủ ở đây bị cảm đó
Kim Namjoon - Hắn
cần mầy lo cho tao sao
Kim Seokjin - Cậu
em không lo cho anh chỉ sợ ba biết anh như vậy sẽ lo lắng rồi hại thân thôi
Kim Namjoon - Hắn
há... Kim Seokjin mày mang họ Kim nhưng mầy có biết không để mầy được tồn tại trên đời này mẹ tao đã phải đổi bằng mạng sống của bà ấy
Kim Namjoon - Hắn
tao cả đời này câm hận mầy Kim Seokjin
hắn nói xong cũng cố gắn lê bước về phòng mình, hắn chẳng biết đâu mấy lời nói kia của hắn đã khiến cậu tủi thân đến mức rơi nước mắt. Đâu phải cậu muốn mọi chuyện thành ra thế này, đâu phải cậu muốn mẹ mất đâu chứ cậu cũng muốn có mẹ cũng muốn được mẹ yêu thương rồi lớn lên trong vòng tay ấm áp đó một lần, hắn đâu biết từ nhỏ đến lớn cậu đi học luôn bị gọi là đứa không có mẹ nhưng cậu vẫn im lặng mà chịu đựng chỉ vì cậu biết hắn vốn không thích cậu tạo vấn đề cho ba giải quyết nên thôi cậu tự mình chịu đựng vậy, cậu luôn hiểu cho hắn nhưng hắn có hiểu cho cậu dù chỉ một lần hay không
Kim Seokjin - Cậu
anh cứ câm hận em cứ ghét em nếu anh muốn
Kim Seokjin - Cậu
nhưng anh hai à biết phải làm sao khi đứa em được anh câm hận này lại yêu anh suốt 5 năm qua hả anh
Comments