(Namjin) Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
Tức giận
15 tuổi ở cái tuổi chỉ có học và chơi này đứa trẻ nào cũng tươi cười nhưng cậu thì không, cậu tuy xuất thân ở vạch đích nhưng chưa bao giời cậu tự mãn hay kiêu kỳ, cậu hiền hòa, nhẹ nhàng mà ấm áp một cách thần kỳ, 15 tuổi trái tim cậu có những rung động nhẹ nhàng với chính anh trai mình lúc đầu cậu nghĩ bản thân mình điên rồi sao có thể yêu anh trai được chứ nhưng càng ngày cậu càng chắc chắn tình cảm của mình không phải là cảm giác thoáng qua mà nó là cảm xúc thật, bất ngờ thay lúc ấy cậu cũng biết được hắn chỉ là con nuôi của Kim gia cậu lại càng muốn giữa tình cảm sai trái này hơn, cậu mong một ngày nào đó hắn có thể nhìn cậu một lần, chỉ một lần thôi cũng đủ là Kim Seokjin mãn nguyện
sau khi hắn về phòng cậu cũng đi theo sau vì cậu sợ hắn say xỉn như thế này chắc sẽ va phải cửa hay chân giường rồi sáng mai hắn sẽ nổi điên lên vì mấy vết thương vớ vẫn này
Kim Seokjin - Cậu
anh cẩn thận một chút, em thay đồ cho anh dễ chịu hơn nhé
Kim Namjoon - Hắn
cút đi *nằm xuống ngủ*
Kim Seokjin - Cậu
được được nghe anh hết, giúp anh xong em sẽ đi ngay
cậu nới lỏng thắt lưng cho hắn dễ chịu rồi cởi đi hai cút áo sơ mi trước ngực, tiện tay cũng cởi bỏ đôi giầy của hắn kéo chăn đắp cho rồi cậu mới yên tâm ra khỏi phòng
Kim Namjoon - Hắn
ayyy, đau đầu *thức dậy*
Kim Namjoon - Hắn
gì đây ai làm chuyện này đây
hắn nhìn xuống cơ thể mình thấy thắt lưng đã cởi cút áo cũng đã bung tự nhiên lại tức giận, hắn ghét ai tự tiện đụng vào người mình, cố nhớ đến chuyện đêm qua cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đỏ mặt tía tai hắn quát lớn đi xuống nhà
Kim Namjoon - Hắn
KIM SEOKJIN MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO
tiếng hét chói tai của cậu thành công thu hút sự chú ý của ông Kim, cậu đang bận nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng của hắn cũng chạy ra xem
Ông Kim
gì vậy hả *đi xuống nhà*
Kim Seokjin - Cậu
anh hai sao vậy ạ ? *từ bếp chạy ra*
Kim Namjoon - Hắn
mày còn hỏi tao hả ai cho mầy cái quyền đụng vào người tao hả
Kim Seokjin - Cậu
an...anh hai..
Kim Seokjin - Cậu
tại hôm qua anh say quá nên em... nên em mới làm thế để anh dễ chịu hơn mà ngủ
Kim Namjoon - Hắn
tao có cho phép mày đụng vào tao sao hả
Ông Kim
đủ rồi, namjoon em con cũng chỉ có ý tốt muốn con thoải mái hơn thôi
Ông Kim
ba còn chưa tính đến chuyện con không đi đón em về nhà mà lại chạy đến bar uống rượu đâu
Kim Namjoon - Hắn
ba... người thừa biết tính con mà, con ghét nó nên ba đừng có bắt con đến gần nó nữa
Kim Seokjin - Cậu
ba ơi được rồi con không sao đâu ạ ba đừng giận hại sức khỏe
Kim Namjoon - Hắn
há... suốt ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, đáng thương cho ai xem chứ thứ kinh tởm
Ông Kim
*tát hắn* CÂM NGAY
Kim Seokjin - Cậu
ba *bất ngờ*
vì quá bất ngờ mà hắn ăn trọn cú tát đó của ông, như không tin được ba lại đánh mình hắn cứ đơ người ra đó mà nhìn ông
Ông Kim
ta... namjoon ta...
Kim Namjoon - Hắn
ba vì nó mà đánh con ?
Kim Namjoon - Hắn
con biết con không phải con ruột của ba nhưng ba có cần phải như thế không
Ông Kim
namjoon dù con không phải con của ta nhưng ta vẫn xem con là con ruột của mình
Ông Kim
namjoon ta biết chuyện của mẹ làm cho con không thể chấp nhận được em mình nhưng con à chuyện này jin cũng đâu có muốn
Ông Kim
mẹ con trên trời biết được con đối xử với em như thế liệu có vui không con
Kim Namjoon - Hắn
con không cần biết còn chỉ hận nó đã cướp đi mạng sống của mẹ con mà thôi
hắn nói xong tức giận bỏ lên phòng ông Kim cũng bất lực trước sự cứng đầu của hắn nhưng biết làm sao đây khi mẹ là người hắn trân quý nhất trên đời này
Ông Kim
con đừng buồn nó vì nó quá thương mẹ con thôi *vỗ vai cậu an ủi*
Kim Seokjin - Cậu
con hiểu mà ba con cũng quen rồi
Ông Kim
jin, để con chịu thiệt rồi
Kim Seokjin - Cậu
không sao đâu ạ, ba vào ăn sáng đi để con đem bửa sáng lên cho anh ấy
Kim Seokjin - Cậu
con mang vào rồi sẽ ra ngay thôi mà, anh ấy không nên bỏ bửa sáng
được sự đồng ý của ông Kim cậu mang đồ ăn sáng lên phòng cho hắn, gõ của không thấy ai trả lời cậu lại tự ý mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm cậu mới yên tâm đặt bửa sáng lên bàn rồi ra ngoài
Comments