[Thủy Tuyền] Không Muốn Rời
Đồng ý
Dương Băng Di [cô]
*bước vào nhà+ngồi xuống sofa*
Tống Hân Nhiễm
Sao lại trở vào.
Dương Băng Di [cô]
Không đi được nữa.
Tống Hân Nhiễm
???*đầu đầy chấm hỏi*
Thấy 1 người nào đó đang đứng trước xe mình.
Dương Băng Di [cô]
Nè, anh đang làm gì?❄️
Nhân vật khác
Cô chủ*cúi chào*
Nhân vật khác
Phu nhân bảo tôi tới lấy lại xe của cô.
Dương Băng Di [cô]
Cái gì?❄️
Nhân vật khác
Phiền cô giao chìa khoá.
Thế là cô không còn xe để đi nên đành mặt dày trở vào.
Tống Hân Nhiễm
Đáng đời em.
Tống Hân Nhiễm
Ai bảo không chịu nghe lời 2 bác.
Dương Băng Di [cô]
*nhìn Nhiễm*
Tống Hân Nhiễm
*ngừng cười*
Dương Băng Di [cô]
*thấy nàng*
Dương Băng Di [cô]
Tại sao cô lại ở đây?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị ở đây cùng bọn họ.
Dương Băng Di [cô]
2 người không cho em ở mà lại cho cô ta ở là sao?
Dương Băng Di [cô]
Chị..quá đáng.
Dương Băng Di [cô]
Em không biết hôm nay em sẽ ở đây.
Tống Hân Nhiễm
Thật đáng tiếc nhà chị chỉ có 2 phòng.
Tống Hân Nhiễm
Nếu em muốn ở thì ngủ cùng Tuyền Tuyền đi.
Dương Băng Di [cô]
Em ở cùng chị, để cô ấy ngủ cùng chị dâu đi.
Tống Hân Nhiễm
Em có mà mơ.
Tống Hân Nhiễm
Chị phải ngủ với vợ.
Tống Hân Nhiễm
Em không muốn ngủ cùng chị ấy thì đi chỗ khác.
Dương Băng Di [cô]
Chị...*tức giận*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em có thể ở phòng chị.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị nằm sofa là được.
Dương Băng Di [cô]
Coi như chị biết điều*đi lên phòng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Phòng cuối dãy.
Phùng Tư Giai
Sao chị phải ngủ sofa chứ.
Phùng Tư Giai
Em ấy ở ké mà còn không biết điều như vậy.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không sao mà.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cười trong lòng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"vậy là được ngắm em ấy ngủ rồi"
Sau khi ăn tối thì ai về phòng nấy.
Dương Băng Di [cô]
*vừa vào phòng liền đến giường nằm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi tắm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi ra*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"ha em ấy ngủ rồi"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi đến bên giường*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn cô+đưa tay sờ má cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"lúc ngủ thật ngoan"
Dương Băng Di [cô]
*mở mắt*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em..tỉnh*hốt hoảng thu tay về*
Dương Băng Di [cô]
Cô muốn làm gì?❄️
Dương Băng Di [cô]
*bóp chặt cổ tay nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị..chị.chỉ là..
Dương Băng Di [cô]
Là cái gì hả?❄️*hét*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em buông..ra tay chị đau...
Dương Băng Di [cô]
Cô đừng trưng cái gương mặt giả tạo đó với tôi❄️
Dương Băng Di [cô]
Chỉ có ba mẹ tôi hồ đồ tin cô❄️
Dương Băng Di [cô]
Tôi thì không❄️*hất tay nàng ra*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngã xuống nền đất lạnh*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ahh*đau*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*trán đập mạnh vào cạnh bàn chảy máu*
Dương Băng Di [cô]
Đừng làm phiền tôi❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị..biết rồi*ôm trán vào nhà tắm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn bản thân trong gương*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Thật thảm a.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*dùng nước rửa sơ qua vết thương*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*khuôn mặt không đổi sắc*
Đây đã là chuyện quá thường xuyên.
Mẹ nàng mất sớm, ba lại vô cùng chán ghét nàng mặt nàng bị mẹ con mẹ kế hành hạ.
Mỗi ngày bọn họ đều tìm cớ đánh đập tra tấn nàng.
Trên người nàng đầy gãy những vết thương.
Tối nàng ra sofa phòng khách ngủ.
Phùng Tư Giai
Tuyền Tuyền sao chị lại dậy sớm như vậy*vừa đi vừa ngáp*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị làm đồ ăn sáng rồi em mau lại ăn đi*bê đồ ăn ra bàn*
Phùng Tư Giai
Tuyền Tuyền là nhất*ngồi vào bàn*
Tống Hân Nhiễm
Vợ à sao em dậy sớm vậy?
Tống Hân Nhiễm
*vừa đi vừa ngáp*
Phùng Tư Giai
Em đói rồi*nũng nịu*
Tống Hân Nhiễm
Vậy chị đi nấu bữa sáng cho em.
Phùng Tư Giai
Không cần đâu.
Phùng Tư Giai
Em có Tuyền tuyền rồi*cười hì hì*
Tống Hân Nhiễm
Hừ có bạn quên vợ*giả vờ dỗi*
Phùng Tư Giai
Thôi lại đây em thương nha*dang tay*
Tống Hân Nhiễm
Coi như em có lương tâm*ôm Giai*
Thế là 2 người cứ xà nẹo với nhau.
Dương Băng Di [cô]
*trên lầu đi xuống*
Dương Băng Di [cô]
2 người có thôi cái trò đó đi không hả?
Tống Hân Nhiễm
Ở ké mà hay ra lệnh.
Dương Băng Di [cô]
Không nói với chị.
Dương Băng Di [cô]
*ngồi vào bàn*
Tống Hân Nhiễm
Em ngồi đây làm gì?
Dương Băng Di [cô]
Thì ăn sáng.
Dương Băng Di [cô]
Trả lẽ ngồi coi 2 người ân ái.
Tống Hân Nhiễm
Em bảo ở ké chứ đâu nói ăn ké đâu.
Tống Hân Nhiễm
Tự nấu hoặc ra ngoài ăn.
Dương Băng Di [cô]
2 người.
Dương Băng Di [cô]
*tức cái lồng ngực*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị có nấu cho em rồi ăn đi*để đồ ăn trước mặt cô*
Tống Hân Nhiễm
Đúng là không biết điều hen.
Dương Băng Di [cô]
*không quan tâm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngồi vào bàn ăn nhưng mắt vẫn hay liếc nhìn cô*
Phùng Tư Giai
*thấy+thở dài*
Phùng Tư Giai
"Tuyền Tuyền quá yêu rồi"
Ăn xong thì cô cũng chỉ ở nhà cùng 3 người kia vì ba mẹ cấm cửa trên diện rộng.
Bắc Tống nằm trên sofa ôm ấp, đút nho nhau ăn làm cho cô trướng mắt.
Dương Băng Di [cô]
"thật phiền"
Dương Băng Di [cô]
*ngồi ăn nho xem TV*
Dương Băng Di [cô]
*cảm thấy cái gì đó đè lên đùi mình*
Dương Băng Di [cô]
*nhìn xuống thì thấy nàng đã gục trên đùi cô mà ngủ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngủ ngon lành*
Dương Băng Di [cô]
"ha cũng hay quá nhỉ"
Dương Băng Di [cô]
"tôi làm gối cho cô chắc"
Dương Băng Di [cô]
Nè dậy đi.
Dương Băng Di [cô]
Nè*định lay nàng*
Phùng Tư Giai
Em ở yên cho cậu ấy ngủ đi.
Dương Băng Di [cô]
*ngạc nhiên*
Phùng Tư Giai
Còn không muốn thì ra đường mà ở.
Dương Băng Di [cô]
*ngoan ngoãn ngồi yên*
Dương Băng Di [cô]
"đúng là phận ăn nhờ ở đậu"
Dương Băng Di [cô]
*nhìn xuống nàng*
Dương Băng Di [cô]
"gương mặt này cũng rất xinh đẹp nha"
Dương Băng Di [cô]
"nếu ba mẹ không ép tôi cưới cô thì tôi cũng k ghét cô như vậy"
Dương Băng Di [cô]
*đưa tay sờ má nàng*
Dương Băng Di [cô]
"thật mềm"
Tống Hân Nhiễm
*nhìn thấy*
Dương Băng Di [cô]
*vờ như không biết gì là coi phim*
Dương Băng Di [cô]
*tay vẫn sờ má nàng*
Dương Băng Di [cô]
*cảm giác thích tay đến không muốn rời*
Phùng Tư Giai
*định ngồi dậy*
Tống Hân Nhiễm
*đè Giai xuống*
Tống Hân Nhiễm
Em đừng phiền bọn họ.
Phùng Tư Giai
Nhưng cái má đó là của em mà*ủy khuất*
Tống Hân Nhiễm
Của chị sờ không thích hơn sao?
Phùng Tư Giai
Nhưng mà má cậu ấy rất mềm, sờ rất thích tay.
Tống Hân Nhiễm
Vậy em đi mà sờ*buông Giai ra*
Phùng Tư Giai
"chọc chị ấy giận rồi"
Phùng Tư Giai
Lão bà chị đừng như vậy mà.
Phùng Tư Giai
Không sờ không sờ nữa.
Phùng Tư Giai
Chỉ sờ của chị có được không?
Phùng Tư Giai
*đưa tay lên má Nhiễm*
Phùng Tư Giai
"tuy không mềm như cậu ấy nhưng mà của vợ mình thì vẫn thích"
Tống Hân Nhiễm
Hừ coi như em có lương tâm.
Dương Băng Di [cô]
*nghe cả đoạn đối thoại của họ+khinh bỉ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*tỉnh dậy*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cảm giác sự sờ mó trên má mình*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...em làm gì vậy?
Dương Băng Di [cô]
*ngạc nhiên*
Dương Băng Di [cô]
*thu tay về*
Dương Băng Di [cô]
Kh..không có gì.
Dương Băng Di [cô]
Chị ngồi dậy dùm.
Dương Băng Di [cô]
Tê hết cả chân tôi rồi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ờ chị xin lỗi*ngồi dậy*
Dương Băng Di [cô]
Chị cho em mượn xe*nói với Nhiễm*
Dương Băng Di [cô]
Về nhà.
Tống Hân Nhiễm
Cuối cùng cũng phải vậy thôi*quăng chìa khoá cho cô*
Tuyết Di[mẹ cô]
Còn về đây làm gì?
Dương Khang[ba cô]
Đi được thì đi luôn đi.
Dương Băng Di [cô]
Con đồng ý.
Tuyết Di[mẹ cô]
Đồng ý thì kệ con.
Dương Khang[ba cô]
Con đồng ý thì có tác dụng gì?
Tuyết Di[mẹ cô]
Con đồng ý*đứng bật dậy*
Dương Khang[ba cô]
Con đồng ý cưới tiểu Đoàn*bật dậy*
Dương Khang[ba cô]
Hahaha đúng là con gái của ta.
2 ông bà cười như được mùa.
Comments