[Thủy Tuyền] Không Muốn Rời
Thay đổi
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*từ phòng thay đồ bước ra*
Dương Băng Di [cô]
*đứng hình*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*khoác lên mình 1 chiếc áo cưới tinh khôi*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vô cùng xinh đẹp*
Dương Băng Di [cô]
"thật đẹp"
Nhân vật khác
Đoàn tiểu thư cô thật xinh đẹp.
Nhân vật khác
Bộ váy cưới này rất hợp với cô.
Nhân vật khác
Dương tiểu thư cô thấy sao?*hướng về phía cô*
Dương Băng Di [cô]
*vẫn đờ ra nhìn nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em thấy thế nào?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em thấy bộ váy thế nào?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Được chứ.
Dương Băng Di [cô]
Tùy tiện là được.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"tùy tiện là được sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"dù sao em ấy cũng không thích mình"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"nên mới tùy tiện"
Dương Băng Di [cô]
Được rồi*đứng dậy*
Dương Băng Di [cô]
Cứ lấy bộ này và bộ lúc nãy tui thử là được❄️
Dương Băng Di [cô]
Thay đồ rồi chúng ta đến cục dân chính.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Được.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vào thay đồ*
Sau đó 2 người đến cục dân chính đăng kí kết hôn.
Nhân vật khác
2 vị thả lỏng 1 chút, đừng căng thẳng.
Dương Băng Di [cô]
*lạnh băng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*tươi cười vui vẻ*
Nhân viên cũng bất lực mà chụp ra 1 tấm hình.
Cô thì mặt không cảm xúc, còn nàng thì tươi như hoa.
Dương Băng Di [cô]
Cô tự về đi*lạnh lùng bỏ đi*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị biết rồi*buồn*
Nàng tự bắt xe trở về nhà.
Sau khi cô và nàng kết hôn thì ba mẹ Dương cũng ra nước ngoài du lịch.
Trong nhà chỉ còn lại cô và nàng cùng người hầu.
Lúc về thì trên người lại toàn mùi rượu.
Dương Băng Di [cô]
Ưm~~*lão đão bước vào nhà*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngủ quên trên sofa*
Dương Băng Di [cô]
*ngồi xuống bên cạnh+nhìn nàng*
Dương Băng Di [cô]
"tại sao khi ngủ lại đáng yêu như vậy"
Dương Băng Di [cô]
*đưa tay sờ mặt nàng*
Dương Băng Di [cô]
"rất mền*
Cảm giác mền mại khiến cô không dứt tay được.
Sờ đến mức nàng tỉnh luôn.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*mở mắt*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em về rồi*vui vẻ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em đói không chị làm đồ ăn cho em*định ngồi dạy*
Dương Băng Di [cô]
Không cần*leo lên sofa+ôm nàng từ phía sau*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...chị ..
Dương Băng Di [cô]
Tôi muốn ngủ❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vậy em lên phòng đi.
Dương Băng Di [cô]
Không thích.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"người gì mà ngang ngược"
Thế là 2 người nằm trên sofa ôm nhau ngủ đến sáng.
Dương Băng Di [cô]
*tỉnh+nhìn người trong lòng*
Dương Băng Di [cô]
"đúng là dễ ngủ hơn uống rượu"
Dương Băng Di [cô]
*rút vào cổ nàng*
Dương Băng Di [cô]
"thật thơm"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ưm~ muốn ngủ*ngáy ngủ*
Dương Băng Di [cô]
Sáng rồi❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Muốn ngủ.
Dương Băng Di [cô]
*bế nàng lên*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vẫn ngủ *
Dương Băng Di [cô]
"tham ngủ như vậy"
Dương Băng Di [cô]
*đặt nàng xuống giường*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*lăn đi ôm gối ngủ*
Dương Băng Di [cô]
*cười*"thật đáng yêu"
Dương Băng Di [cô]
*điện ai đó*
Dương Băng Di [cô]
Hôm nay tôi không đến công ty, công việc cô tự xét đi❄️
Dương Băng Di [cô]
"dù sao cũng là vợ mình ôm một chút cũng không thành vấn đề"
Dương Băng Di [cô]
*nằm lên giường ôm nàng ngủ tiếp*
2 người cứ vậy ôm nhau ngủ đến 12h trưa mới chịu dạy.
Dương Băng Di [cô]
Ngủ đến không cần ăn.
Dương Băng Di [cô]
*lay nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dạy ăn trưa thôi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ưm~~ không muốn.
Dương Băng Di [cô]
*bất lực bế nàng đi vscn*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*có phần tỉnh táo chút*
Dương Băng Di [cô]
*bế nàng xuống dưới nhà*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...thả chị xuống đi.
Dương Băng Di [cô]
Không thích❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em... hỗn đản*có chút xấu hổ*
Dương Băng Di [cô]
Tôi bế vợ tôi thì cái gì gọi là hỗn đản❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em nói chị là vợ em*chăm chú nhìn cô*
Dương Băng Di [cô]
*đặt nàng ngồi trên đùi *
Dương Băng Di [cô]
Đã kết rồi không phải vợ tôi thì vợ ai❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vui vẻ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vậy chị gọi em là vợ được không?
Dương Băng Di [cô]
Không❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*trầm mặt*
Dương Băng Di [cô]
Gọi lão công*giọng trêu chọc*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Hửm???
Dương Băng Di [cô]
Gọi tôi là lão công❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...*đỏ mặt*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vô lại.
Dương Băng Di [cô]
Cô có muốn biết thế nào gọi là vô lại không*cười nham hiểm*
Dương Băng Di [cô]
*cho tay vào áo nàng*
Dương Băng Di [cô]
*nhéo eo nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Aiya đau*ấm ức*
Dương Băng Di [cô]
Có gọi không❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*mím chặt môi+ấm ức rơi nước mắt*
Dương Băng Di [cô]
*thấy nàng im lặng thì nhìn nàng*
Dương Băng Di [cô]
Sao lại khóc*tay vẫn không quên xoa nắn eo nhỏ nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...ức hiếp..chị....oaaaaa*khóc lớn*
Dương Băng Di [cô]
*thấy nàng khóc thì cuống lên*
Dương Băng Di [cô]
Ngoan đừng khóc*đưa tay ra sau vuốt lưng nàng*
Dương Băng Di [cô]
Tôi xin lỗi được chưa.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Được*nín*
Dương Băng Di [cô]
Ngoan ăn cơm thôi.
Người làm đã dọn đồ ăn lên bàn rồi liền chạy mất.
Họ cũng không dám đứng đó a.
Cô chủ của bọn họ thay đổi rồi.
Ban đầu cực kì ghét thiếu phu nhân nhưng hôm nay họ không những thấy cô chủ ôm vợ ngủ còn thấy cô chủ bế vợ, còn ngồi trên đùi.
Dương Băng Di [cô]
Ăn đi*gắp thức ăn đút nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngoan ngoãn ăn đồ cô gắp*
Dương Băng Di [cô]
"ngoan như vậy"
Sau 1 lút thì cũng ăn xong.
Dương Băng Di [cô]
Không ăn nữa
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không ăn.
Dương Băng Di [cô]
Vậy thì đi ngủ thôi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Hả*hoài nghi*
Không để nàng phản ứng đã bị bế lên.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em.... Lại sao vậy ...
Dương Băng Di [cô]
Muốn ngủ.
Cô lại đem nàng làm gối ôm mà ngủ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn gương mặt đã nhắm nghiền của cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*sờ lên từng đường nét trên gương mặt cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"khi ngủ lại không cau có như khi thức"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"rất dễ thương"
Tay nàng dừng lại trên đôi môi cô.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"Thật mềm"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"em ấy ngủ rồi chắc sẽ không sao đâu"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*tiến đến gương mặt cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đặt môi lên môi cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"đúng là rất mềm"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*định lui ra*
Dương Băng Di [cô]
*nhích môi*
Dương Băng Di [cô]
*tay luồn ra sau gáy kéo nàng vào nụ hôn sâu*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ưm~*bất ngờ*
Nụ hôn dần được đẩy sâu hơn.
Dương Băng Di [cô]
*đưa lưỡi quét quanh khoan miệng nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*phối hợp*
Cả 2 cứ tham luyến mà môi lưỡi quấn quýt.
Dương Băng Di [cô]
*nhã ra*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*thở dốc*
Dương Băng Di [cô]
Không muốn ngủ nữa.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ngủ quá nhiều rồi.
Dương Băng Di [cô]
Vậy chúng ta làm chút chuyện nên làm*xoay người đè lên người nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhận ra ý tứ trong lời nói của cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị...chị buồn ngủ rồi..chúng ta đi ngủ thui..
Dương Băng Di [cô]
Không phải do cô muốn hôn tôi sao.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không muốn nữa..muốn ngủ.
Dương Băng Di [cô]
Nhưng tôi muốn*hôn nàng*
Nụ hôn cả 2 dần trở nên nóng bỏng.
Tay cô cũng không yên phận mà luồn vào áo nàng.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Aaaaa*đẩy cô ra*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em....em...
Dương Băng Di [cô]
Sao *cười gian xảo*
Cô đã mở dây bra của nàng từ lâu.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Mau...lấy tay ra.
Dương Băng Di [cô]
Tại sao.
Dương Băng Di [cô]
*xoa eo nhỏ nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ngừng*bắt lấy tay cô*
Dương Băng Di [cô]
Muộn rồi*đưa tay lên xoa ng*c nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Um~~*bị cô bịch miệng bằng nụ hôn*
Tay xoa nắn ng*c nàng môi không ngừng li*m m*t cổ nàng
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ưm~~em ngừng lại chút..chị..
Dương Băng Di [cô]
*đối mặt với nàng*
Dương Băng Di [cô]
Tôi là gì của chị?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vợ chị.
Dương Băng Di [cô]
Hửm*bóp ng*c nàng 1 cái*
Dương Băng Di [cô]
Nói lại nào?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ưm~~là chồng chị.
Dương Băng Di [cô]
*nhếch môi*
Dương Băng Di [cô]
Ngoan*hôn môi nàng*
Dương Băng Di [cô]
Vậy chúng ta nên làm gì đây vợ.
Comments
Duyen Ky
ra chap mới đi tg ơi
2023-12-05
1
Bùi Thị Thu Hiền
Chờ tiếp
2023-11-20
1