[Thủy Tuyền] Không Muốn Rời
Nguyên nhân
Dương Băng Di [cô]
-Tên: Dương Băng Di.
-Tuổi: 23 tuổi.
-Thân phận: Con gái của Dương gia, 1 gia tộc lớn nhất thế giới. Tổng giám đốc Dương thị.
-Tính cách: lạnh lùng, tàn ác, thích làm theo ý mình.
-Đã có vợ nhưng là do ba mẹ ép buộc nên cực kỳ ghét nàng, ngày ngày lạnh nhạt không quan tâm nhưng càng tiếp xúc lại cảm thấy con người nàng cũng rất tốt, rất dễ thương, và đặc biệt rất thơm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
-Tên: Đoàn Nghệ Tuyền
-Tuổi: 28 tuổi
-Thân phận: Con gái Đoàn gia, gia tộc đứng thứ 2 thế giới.
-Tính cách: ôn hoà, dịu dàng,
-Đã có vợ và nàng rất yêu vợ mình. Nàng vẫn nghĩ bản thân vẫn chỉ mãi là tình yêu đương phương nhưng 1 ngày nàng lại phát hiện ra người vợ lạnh lùng của mình lại dính người cực kì.
Đoàn Hân[ả]
-Tên: Đoàn Nghệ Hân
-Thân phận: Con gái Đoàn gia, em gái cùng cha khác mẹ với nàng.
-Tính cách: gian xảo, dẻo miệng, trà xanh.
-Yêu tiền, hám lợi muốn quyến rũ cô
Đoàn Vân[ba nàng]
-Tên:Đoàn Vân
-Thân phận: chủ tịch Đoàn thị, tập đoàn top10 thế giới.
-Tính cách: gian xảo, hám tiền
-Vô cùng câm ghét nàng vì gương mặt nàng rất giống mẹ. Để mặt cho 2 mẹ con ả đánh đập nàng.
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
-Tên:Hàn Hân
-Thân phận: mẹ kế của nàng
-Tính cách: nham hiểm, xấu xa
-Luôn hành hạ, đánh đập nàng. Bày kế cho con gái mình quyến rũ cô để chiếm đoạt tài sản.
Tuyết Di[mẹ cô]
-Tên: Tuyết Di
-Thân phận: mẹ của cô
-Tính cách: hiền lành, ôn nhu
-Vô cùng yêu thương nàng xem nàng như con ruột.
Dương Khang[ba cô]
-Tên: Dương Khang
-Thân phận: chủ tịch Dương thị, top2 thế giới, ba của cô
-Tính cách: hiền lành, trầm tính
-Luôn yêu thương nàng, coi cô như người dưng vì làm đối xử tệ với con dâu ông.
Tống Hân Nhiễm
-Tên: Tống Hân Nhiễm
-Tuổi: 25 tuổi
-Thân phận: chủ tịch SXR, top3 thế giới, con gái của Tống gia, giá tộc đứng thứ 3 thế giới. Chị họ cô.
-Tính cách: ôn nhu, tốt bụng.
-Luôn khuyên cô không nên gây gắt, hành hạ nàng nhưng vô ích.
-Đã có vợ và vô cùng yêu thương, chiều chuộng vợ mình là Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai
-Tên: Phùng Tư Giai
-Tuổi: 24 tuổi
-Thân phận: Con gái Phùng gia, gia tộc thứ 4 thế giới. Em họ nàng.
-Tính cách: ôn hoà, trầm tĩnh
-Luôn bảo vệ, che chở cho nàng từ lúc ở Đoàn gia đến khi ở Dương gia.
-Đã có vợ là Tống Hân Nhiễm.
Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cẩn thận*hét*
1 chiếc xe tải chạy tốc độ cao lao đến chỗ 1 người phụ nữ trung niên.
Tuyết Di[mẹ cô]
*đứng hình+không kịp phản ứng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*lao đến đẩy người phụ nữ kia ra*
Tuyết Di[mẹ cô]
*ngã sang 1 bên*
Chiếc xe tải vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*không kịp phản ứng*
Chiếc xe tải tông thẳng vào người nàng.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cả người toàn là máu+ngất xỉu*
Tuyết Di[mẹ cô]
*chạy đến ôm lấy nàng*
Tuyết Di[mẹ cô]
Cô có sao không.
Tuyết Di[mẹ cô]
Mau gọi xe cứu thương đi.
Nàng được người phụ nữ đó đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ
Dương phu nhân*cung kính*
Tuyết Di[mẹ cô]
Mau chữa trị cho con bé.
Nàng được đem vào phòng cấp cứu.
Trải qua 8 tiếng cấp cứu khó khăn thì ca phẫu thuật rất thành công.
Nàng được đem đến phòng hồi sức.
Dương Khang[ba cô]
Bà nó ơi bà có sao không?*lo lắng+chạy đến chỗ bà*
Dương Khang[ba cô]
*liên tục xoay người bà kiểm tra*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tôi không sao hết.
Dương Khang[ba cô]
Vậy thì tốt rồi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Nhưng mà cô gái kia.
Dương Khang[ba cô]
Cô gái kia? Là cô nào?
Tuyết Di[mẹ cô]
Là người đã cứu tôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Vẫn chưa tỉnh.
Tuyết Di[mẹ cô]
Haizzz*thở dài*
Dương Khang[ba cô]
*nhìn vào phòng*
Dương Khang[ba cô]
Chắc là cô ấy sẽ mau tỉnh thôi.
Dương Khang[ba cô]
Bà yên tâm.
2 người lo lắng ngồi đợi nàng tỉnh lại.
Nàng nằm hôn mê 1 ngày 1 đêm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*mở mắt*
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu tỉnh rồi à*cười*
Dương Khang[ba cô]
Để tôi đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ
Cô có cảm thấy đau ở đâu không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không có.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhớ rõ không quên gì.
Bác sĩ
Bệnh nhân hồi phục rất tốt có thể xuất viện nếu muốn.
Bác sĩ
Chủ tịch, phu nhân tôi đi trước.
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu cảm thấy khoẻ chứ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu rất khoẻ bác không cần bận tâm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Bác không bị thương chứ.
Tuyết Di[mẹ cô]
Bác không sao may mà có cháu.
Dương Khang[ba cô]
Ta thật sự cảm ơn cháu đã cứu bà ấy.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ nên làm thôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu muốn xuất viện luôn không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ không phiền 2 bác cháu gọi bạn đến là được.
Tuyết Di[mẹ cô]
Con cứu ta sao có thể nói là làm phiền.
Tuyết Di[mẹ cô]
Ta đi làm thủ tục cho cháu.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cảm ơn bác.
Nàng cũng gọi cho Tư Giai đến đón nàng vì không muốn phiền 2 người họ.
Phùng Tư Giai
Tuyền tuyền, chị bị sao mà lại vào viện vậy?*lo lắng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị không sao.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chỉ là cứu 1 bác gái sơ ý bị xe đụng thôi.
Phùng Tư Giai
Nói nghe hay quá nhỉ.
Phùng Tư Giai
Phải nằm viện mà lại nói như không có gì.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị không sao thật mà.
Phùng Tư Giai
Chỉ phải biết quý trọng thân thể chị đi chứ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị biết rồi em cũng đừng vừa gặp là mắng chị như vậy.
Tuyết Di[mẹ cô]
Bác đã làm xong thủ tục cho cháu rồi có thể xuất viện.
Phùng Tư Giai
Cháu chào 2 bác.
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu là bạn của con bé à.
Phùng Tư Giai
Vâng cháu tên Phùng Tư Giai.
Tuyết Di[mẹ cô]
À mà còn chưa biết tên của cháu*nói nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu tên Đoàn Nghệ Tuyền.
Dương Khang[ba cô]
Tên rất hay nha.
Lúc này của phòng bệnh bị mở ra.
Tống Hân Nhiễm
Ủa không phải bác gái bị tai nạn sao?
Tuyết Di[mẹ cô]
Là con bé cứu bác.
Tống Hân Nhiễm
Vợ*ngạc nhiên*
Tống Hân Nhiễm
Sao em ở đây?
Phùng Tư Giai
Em đến đón bạn về*chỉ nàng*
Tống Hân Nhiễm
Chị đến thăm bác của chị*chỉ ông bà Dương*
Tống Hân Nhiễm
Xin giới thiệu với 2 bác đây là Phùng Tư Giai vợ của cháu*ôm eo Tư Giai*
Dương Khang[ba cô]
Thì ra là vợ cháu à.
Tuyết Di[mẹ cô]
Lần đầu gặp nha.
Dương Băng Di [cô]
*bước vào*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"wow thiệt soái nha"
Dương Băng Di [cô]
Mẹ có vị thương không?
Tuyết Di[mẹ cô]
Không có là con bé cứu mẹ*chỉ nàng*
Dương Băng Di [cô]
*nhìn nàng+không nói gì*
Dương Băng Di [cô]
Nếu không bị thương thì chúng ta về thôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Cũng được.
Tuyết Di[mẹ cô]
Để chúng ta đưa cháu về.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ không cần cháu về với Tư Giai là được rồi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Sao được chúng ta cùng đi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vâng.
Tất cả đều đưa nàng về nhà sau đó ai chở về nhà náy.
Sau hôm đó ông bà Dương đều thường gọi nàng đến nhà chơi.
Dần dần họ cũng nhìn ra sự yêu thích của nàng đối với cô.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tiểu Đoàn.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vâng.
Tuyết Di[mẹ cô]
Con thích tiểu Dương đúng không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu...dạ cháu...
Dương Khang[ba cô]
Con cứ nói thật lòng mình.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ thích*ngượng đỏ mặt*
Tuyết Di[mẹ cô]
Vậy có muốn lấy nó làm vợ không?*cười*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhưng mà em ấy không thích con lắm*buồn*
Tuyết Di[mẹ cô]
Chỉ cần con muốn thì nó sẽ là vợ con*cười vui vẻ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Thật sao?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhưng mà em ấy sẽ không đồng ý.
Tuyết Di[mẹ cô]
Ta nói được là được.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vui*
Comments
Kết Se , Be và Drop ĂN THỊT TG
thơm 🤣
2024-02-27
2