Sáng hôm sau Mặc Tử Du đi theo thông tin đã tra được, liền tới tìm Kiều Ninh.
Không bất ngờ lắm địa chỉ dẫn tới vùng ngoại thành cách trung tâm thành phố chưa đầy 20 km.
Lúc bắt gặp thì thấy được Kiều Ninh đang nằm phơi nắng trên ghế đẩu ngay cạnh một hàng tre.
Cậu đang nằm ngủ bóng của hàng tre rũ xuống che đi một phần ánh nắng gay gắt
Tiếng lá tre xào xạc va chạm vào nhau đung đưa trong gió.
Căn nhà mà Kiều Ninh ở là một trang viên nhỏ, bên cạnh căn nhà hai tầng vững chắc có một căn nhà gỗ nhỏ.
Bên cạnh còn có ao sen, khung cảnh này thực sự phù hợp với những ai có ý định về quê tĩnh dưỡng.
Tuy tổng thể trang viên không lớn, lại còn ở xa vùng trung tâm. Mật độ dân số thì thưa thớt, rất phù hợp cho những ai có nhu cầu về quê nuôi cá trồng rau.
Mặc Tử Du tới gần nhưng người thì vẫn chưa tỉnh giấc. Cảm giác nhìn một người ngủ không bị ngăn cách bởi màn hình live stream đúng thật là có sự khác biệt
Hắn nhìn thấy trực diện khuôn mặt nhỏ, dù cậu có quay qua quay lại thì vẫn có thể nhìn được.
Tự Nhiên hắn cảm thấy cũng có chút gì đó đáng yêu, chỉ là có hơi lười một chút.
Trợ lý Lâm vào sau nhìn thấy cảnh tượng sếp đứng nhìn nhân viên ngủ cười thì nhanh tay lẹ mắt chạy tới đánh thức Kiều Ninh
Kiều Ninh bị đánh thức thì hoang mang mở to đôi mắt. Rõ ràng cậu chuyển đi rõ xa để không ai đánh thức rồi mà thế quái nào vẫn bị làm phiền.
Kiều Ninh ngạc nhiên khi nhìn thấy Mặc Tử Du, bên cạnh cậu còn có trợ lý Lâm.
" Sao mọi người lại ở đây, tới chơi à không trà không bánh mời về cho"
Trợ lý Văn nhanh chóng tìm được một cái ghế mang tới cho sếp của mình.
Mặc Tử Du đặt ghế ngồi đối diện tầm nhìn của Kiều Ninh
" Em còn hợp đồng với công ty, em tính cầm tiền của tôi bỏ chạy à"
Kiều Ninh ngáp lên ngáp xuống hé miệng trả lời " không phải bồi thường thôi à, bao nhiêu tiền "
Mặc Tử Du bật cười " tiểu phú ông nhỏ, cả gia sản của em chưa chắc đền đủ "
Kiều Ninh nhíu mày " anh ngậm máu phun người, đền bù chưa đến 200 triệu, gia sản của tôi hơi bị nhiều"
Mặc Tử Du liền đem hợp đồng tới " hợp đồng live stream đúng là em đền nổi nhưng không phải vừa mới trở thành quán quân à em còn hợp đồng quảng cáo với công ty, không đền nổi đâu"
Kiều Ninh bất mãn nhìn Mặc Tử Du, cậu mà không mua cái trang viên này có khi là đền được rồi.
Mặc Tử Du tiến tới nhấc Kiều Ninh từ ghế đẩu đứng dậy dắt cậu trở về " về trả nợ cho tôi, cấm em cầm tiền tôi bỏ trốn"
Kiều Ninh nói không lại đành phải cam chịu đi theo, cậu nhớ chủ tịch nhà người ta bận trăm công nghìn việc chứ có rảnh đi bắt người như này đâu
Mặc Tử Du bước vào nhà Kiều Ninh, đập vào mắt anh đầu tiên là những thùng mì xếp chồng lên nhau. Trên bàn trà cũng có một hai hộp mì để sẵn, căn nhà trống trải nội thất còn chưa đầy đủ.
Nhanh đồ dùng cần thiết của Kiều Ninh được thu dọn, quần áo đồ đạc cũng chỉ hai túi nhỏ là xong.
Nhiều nhất có thể nói là những thùng mì xếp thành tầng để góc nhà. Có vẻ như giao hàng đặt ngay cạnh cửa bếp, nhưng người nào đấy lười vận chuyển liền để đấy luôn.
Thư ký Văn phải nhét mãi mấy thùng mì mới vừa vặn nằm trong cốp xe.
Xe chạy đến nhà của Kiều Ninh, suốt dọc đường cậu không nói gì cả ánh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn mất mát.
Ôi cuộc sống nghỉ hưu tuổi 18 thật tiếc nuối mà.
Nhìn vẻ mặt chán không buồn nói của Kiều Ninh. Mặc Tử Du không biết nói gì, đành phải nhìn hàng cây bên đường.
Chẳng bao lâu bọn họ liền tới được căn nhà thuê trước đó của Kiều Ninh, đáng tiếc căn nhà đấy giờ đây đã có ngươi thuê mới dọn vào.
Không còn phòng ở " ý trời vậy tôi liền nghỉ hưu" Kiều Ninh cảm thấy mãn nguyện ông trời không muốn phụ lòng mình mà
Mặc Tử Du cùng thư ký và trợ lý Lâm rơi vào trầm mặc, để cậu ta ở đâu cũng không yên tâm.
Nhà không còn bây giờ tìm nhà cũng không thể thả người vào khách sạn.
Để ở nhà trợ lý cũng không được.
Mặc Tử Du trầm mặc một lúc rồi loé lên suy nghĩ " để cậu ấy ở nhà tôi đi"
Thư ký Văn bất ngờ, hắn không nghĩ được từ khi nào sếp mình trượng nghĩa như vậy. Sếp là sếp mà sống có chuẩn mực tí coi.
Nội tâm thư ký văn quằn quại, anh muốn đổi sếp thế quái nào nhân viên lại ở cùng nhà với sếp bao giờ. Hắn thấy sếp hắn bắt đầu quản hơi rộng rồi.
Có khi nào đem nhân viên lên giường, xách làm vợ luôn không để hắn gửi phong bì sẵn chứ quá mệt mỏi rồi. Cuộc đời hắn đã đen lại còn gặp ông sếp như này có ngày đau tim chết quá
Một lát sau xe cũng chạy tới nhà của Mặc Tử Du đập vào mắt Kiều Ninh là một căn biệt Thự lớn. Ngoài vẻ hào nhoáng ra căn nhà còn rất rộng, rộng đến mức cậu nảy ra suy nghĩ, sếp đang muốn trả thù mình từ bếp đến phòng khách thôi đi cũng mệt nghỉ
" Cậu ở tạm nhà tôi một thời gian xong rồi tính tiếp"
Dọn đồ đạc cũng mất một lúc mới xong, căn phòng Kiều Ninh ở ngay tầng một sát phòng bếp cho cậu tiện đi lại, đề phòng người nào đấy thà chết đói cũng không muốn đi ăn.
Đống mì tôm Kiều Ninh tích trữ cũng được thư ký Văn mang đi lên công ty để cho nhân viên tiêu thụ hộ.
Người nào đấy mua một lúc năm sáu thùng mì nhưng lại cùng hạn không tiêu thụ nhanh chả mấy chốc liền hết hạn sử dụng.
Kiều Ninh nhìn chiếc xe chở thùng mì chạy đi mà lòng đau như cắt, đống mì đấy cậu còn có thể sinh tồn trong vài tháng liền nay đã mất tăm.
Xong tất cả cũng đã 4-5 giờ chiều cũng đã lỡ giờ cơm trưa của Mặc Tử Du, còn người kia chắc cũng chưa bao giờ có định nghĩa ăn cơm trưa đúng giờ.
Mâm cơm được người giúp việc dọn lên, bàn ăn là một chiếc bàn dài điển hình của nội thất châu âu. Tuy chỉ có Mặc Tử Du cùng Kiều Ninh ăn cơm, nhưng mâm cơm vẫn đầy đủ 3 mặn 1 chay, phối hợp đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lượng thức ăn vẫn có vẻ hơi nhiều.
Kiều Ninh ngồi ăn cơm hẳn noi, cậu chỉ chăm chú ăn đĩa thịt kho tàu cạnh mình những món khác xa quá lười vươn đũa.
Đến nỗi Mặc Tử Du bất lực gắp các món ăn khác cho cậu. Nhìn trình độ lười của Kiều Ninh, Mặc Tử Du trầm mặc cậu ấy sống được tới giờ này chắc hẳn là một kì tích.
Sau này nhà đài nào tổ chức cuộc thi lười xuyên quốc gia, Kiều Ninh mà tham gia thì trao huy chương luôn đi chứ còn thi thố gì nữa.
Ăn uống xong tất cả Kiều Ninh bị bắt ngồi trên sofa thảo luận về công việc.
Thư ký Văn cùng quản lý về công ty soạn thảo hồ sơ cũng quay lại.
4 người ngồi nhìn nhau. Thực chất 3 người nhìn một mình Kiều Ninh đi ngủ lúc 6 giờ tối.
" Sếp đây là bản hợp đồng cậu ấy ký sau khi kết thúc chương trình "
Mặc Tử Du nhìn bản hợp đồng, đâu đấy hắn thấy được 4 cái hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng, 1 bản hợp đồng tham gia các game show, thêm một bản kí với công ty nhằm tuyên truyền hình ảnh về công ty.
Mặc Tử Du nhìn hợp đồng lại nhìn Kiều Ninh đang nằm bất động " game show thì tạm thời hủy đi, sắp sếp lịch nhãn hàng mai chụp quảng cáo luôn, tiện thể chụp luôn 1 bộ ảnh"
Thư ký Văn nhận lệnh chạy đi làm luôn, công việc gấp rút phải xong ngay trong đêm nay.
" Kiều Ninh về việc quản lý tự đăng ký tham gia chương trình cậu tính như nào "
Nghe được trọng điểm Kiều Ninh đang nhắm mắt bù sức liền mở mắt ra " tôi không muốn lần sau sảy ra vấn đề này "
Quản lý Lâm cúi đầu nãy giờ liền lên tiếng " lần này tôi rất xin lỗi, tôi thấy tư tưởng của tôi và cậu ấy khác nhau nên tôi xin phép không quản lý cậu ấy nữa"
Mặc Tử Du lường trước được sự việc, một quản lý năng động ở với một tên lười không muốn phấn đấu cũng nên sớm tan để đỡ mất thời gian
" Cô về công ty nhân phân công quản lý người khác, tạm thời Kiều Ninh cứ để tôi phụ trách"
Quản lý Lâm nhìn thấy sếp của mình phải ra tay để quản lý Kiều Ninh, quản lý Lâm đau sót nhưng cô sót cho bản thân hơn. Cuối cùng cô cũng được giải thoát, không phải quản lý tên streamer không chuẩn mực này là một niềm vui lớn.
Sử lý xong hết trong phòng khách chỉ còn Mặc Tử Du và Kiều Ninh. Kiều Ninh mở mắt hồi nãy cũn không nhắm lại nữa
" Ngày mai cậu đi chụp quảng cáo trả quyền lợi cho nhãn hàng tối thì bắt đầu live stream lại "
Nghe được lịch trình ngày mai Kiều Ninh đau khổ, mới dưỡng sinh được mấy hôm lại phải làm con ong chăm chỉ, số khổ quá mà.
Cậu muốn phản đối yêu sách của sếp, nhưng lại lười quá nên thôi. Mặc Tử Du tri kỉ vừa dìu vừa bế Kiều Ninh về lại phòng của cậu ấy tránh lại lăn ra sofa ngủ, lười không muốn về phòng.
Xong tất cả Mặc Tử Du liền lên lầu làm việc bù cho lịch trình bị hoãn lại ngày hôm nay.
Nhìn thấy đống hồ sơ tích tụ được thư ký Văn tổng hợp đem lại nhà hồi nãy, lại nghĩ lại cảnh tượng con sâu gạo nằm ườn dưới nhà mà trầm tư.
Kẻ thì đâm đầu vào công việc không thể nghỉ ngơi đúng giờ, người thì nghỉ ngơi quá giờ không làm việc.
Vì ăn bữa tối sớm nên người giúp việc mang một chút đồ ăn nhẹ lên cho ông chủ. Cũng tiện thể đem sữa ấm cho vị khách mới của ngôi nhà.
Dì giúp việc vào phòng của Kiều Ninh sau khi gõ cửa mãi không ai trả lời, hỏi ý ông chủ thì cậu ấy bảo cứ tiến vào.
Dì đặt ly sữa lên tủ đầu giường định bụng kêu cậu ấy dậy nhưng lại thôi không muốn làm phiền.
Kiều Ninh nằm cũng biết dì giúp việc tới nhưng mệt nên cũng không phản ứng lại chỉ nằm kệ sự việc sảy ra
Ly sữa tội nghiệp bị bỏ quên ở đầu giường tới sáng ngày hôm sau vẫn y nguyên chỗ cũ.
Updated 24 Episodes
Comments
YungShi Ha
trợ lý kiểu: chuẩn bị phong bì song đọt tử/Doge/
2025-02-23
0
☪
chuẩn bị phong bì sẵn đi là vừa nha anh
2024-03-18
6
Modifiers
nghỉ hưu tuổi 18 ạ🤣🤣🤣
2023-12-06
9