Kiều Ninh từ nhỏ do thân thể yếu đuối nhiều bệnh vặt cậu bị bỏ rơi ngay trước cửa trại trẻ mồ côi.
Ngày nhỏ vì thân thể yếu ớt hơn, nên thường xuyên bị bắt nạt.
Sau này lớn hơn một chút, vẻ ngoài xinh đẹp nên được quản lý trại trẻ mồ côi yêu thương, luôn lén nhét thêm vài miếng thịt cho Kiều Ninh.
Cuộc sống ở trại trẻ mồ côi cũng không quá khó khăn nữa
Đến khi cậu có nhận thức, nhớ mọi chuyện thì đã được cha mẹ nuôi, nhận nuôi cậu. Được gia đình giàu có nhận nuôi nhân viên trại trẻ mồ côi cữ ngỡ Kiều Ninh sẽ thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời
Những ngày đầu khi tới nhà cha mẹ nuôi. Kiều Ninh hết mực được yêu thương, mẹ nuôi dành hết tình cảm của mình cho cậu, cậu như một con búp bê vải thay thế cho người con đã mất tích của mình.
Kiều Ninh dù đã được cha mẹ nuôi chăm sóc cẩn thận, xong cơ thể do sinh non cùng với cuộc sống thiếu thôn khi vừa mới lọt lòng. Cơ thể cậu vẫn luôn bệnh tật triền miên, ít thì giao mùa một hai cơn sốt nhẹ, nhiều thì cảm nắng cảm gió.
Cha mẹ nuôi mất hết kiên nhẫn mà chăm sóc, mẹ nuôi lúc nào cũng chỉ nhớ đến hình ảnh đứa con ruột của bản thân. Kiều Ninh đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu của bà nữa.
Bà cần là máu mủ ruột thịt chứ không cần đứa con thay thế này.
Từ đấy gia đình cũng dần ghẻ lạnh Kiều Ninh, không ai quan tâm đến cậu. Đến cả tiền học cũng chẳng có ai đóng cho.
Kiều Ninh nhỏ tuổi chạy đôn đáo đi tìm tri thức, Tri Thức là cánh cửa duy nhất có thể khiến cậu thoát ra khỏi căn nhà này.
Cuộc sống của cậu hiện tại còn đau khổ hơn khi ở còn ở trại trẻ mồ côi, ít ra ở đó cậu không mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Tuy gia đình cha mẹ nuôi không đánh không mắng nhưng bằng sự lạnh nhạt của họ Kiều Ninh sống cuộc khống rất khó khăn.
Kiều Ninh phải làm một lúc ba bốn công việc cùng nhau, chạy đôn đáo để đủ tiền nộp học phí. Cố gắng để học hết trung học, đến năm ba trước khi thi đại học một lần nữa sức khoẻ Kiều Ninh lại không tốt.
Số tiền tích cóp để học tại ngôi trường mình mơ ước cũng vì thế mà bay sạch. Cùng lúc ấy cả thế giới như quay lưng lại với cậu.
Con trai ruột của cha mẹ nuôi trở về. Cha mẹ nuôi cuối cùng cũng tìm lại được đứa con thất lạc của mình, hạnh phúc muộn màng trở về với họ nhưng cũng chấm dứt mối quan hệ gia đình với Kiều Ninh.
Người anh trai này ghét cậu, căm phẫn cậu tu hú chiếm tổ, tranh giành tình yêu thương của anh ta. Hết lần này đến lần khác luôn lấy Kiều Ninh làm lá chắn cho những việc làm sai của hắn.
Hắn bị bắt đến vùng núi, khó khắn mà lớn lên. Cha mẹ ở đấy thì luôn đánh đập, từ đấy hình thành nên một hắn tiểu nhân vô sỉ.
Điều này chẳng ai muốn cả, lỗi lầm cũng không phải Kiều Ninh gây ra. Nhưng hắn lại đổ hết mọi trách nhiệm lên người Kiều Ninh. Như thể cậu là người bắt hắn bán lên vùng núi ấy.
Nhưng người anh ấy không biết còn có thể là cố ý không biết, tình yêu thương ấy ngay từ đầu đã không có chỗ cho Kiều Ninh.
Số tiền cha mẹ nuôi tri trả cho Kiều Ninh ngày nhỏ cậu cũng đã sớm trả trong chuỗi ngày lao lực.
Cậu nghĩ tìm được người anh trai này gia đình sẽ hạnh phúc lên, sẽ có một chỗ nhỏ cho cậu, cậu sẽ không phải làm thế thân cho con trai họ. Bình đẳng mà trao một chút ít yêu thương cho cậu.
Đúng là gia đình hạnh phúc hơn, tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà. Từ khi người anh về không khí luôn đầm ấm hạnh phúc, nhưng lại không có chỗ cho cậu.
Ngay từ đầu cậu đã chả có tí thiện cảm nào trong mắt cha mẹ nuôi, giá trị duy nhất là thay thế cho người con đã thất lạc kia cũng không còn.
Anh trai lại luôn buông lời độc địa, chia rẽ tình cảm giữa cậu với cha mẹ nuôi. Cảm xúc tội lỗi vì nhận một đứa trẻ về lại không chăm sóc chu toàn còn sót lại cũng mất hết.
Kiều Ninh bị đuổi ra khỏi nhà ngay đêm đông ngày cận tết, cậu phải mất rất lâu mới tìm được căn trọ cho thuê giá rẻ.
Dùng số tiền ít ỏi còn lại của bản thân mà sinh hoạt.
Cơ thể suy yếu cậu chẳng thể làm thêm được như trước, không có ý chí phấn đấu không có ước mơ. Tiền cũng không có, Kiều Ninh lười biếng nằm chờ chết, thì nhận ra bản thân nghèo đến nỗi phải làm một con cá mặn. Giảm tiêu hao năng lượng đỡ tốn kém tiền mua thức ăn.
Cứ thế dần dần Kiều Ninh thích việc bản thân lười biếng lúc nào không hay. Cậu nằm im một chỗ không lo đói, không lo ốm bệnh cứ thế mà mài rũa ra cọng bún thiu Kiều Ninh.
Sau này khi làm streamer kiếm được tiền, cậu đã chẳng còn hứng thú với đồng tiền nữa. Ngày xưa kiếm tiền vì giấc mơ học tập, mong muốn cha mẹ nuôi công nhận mình không phải kẻ vô dụng.
Mong muốn sau này kiếm nhiều tiền để không phải vất vả như trước nữa.
Đến bây giờ khi cậu có tiền rồi, muốn học ở đâu đều được, muốn làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Muốn một gia đình cũng có thể mua được, nhưng cậu lại chẳng cần nữa.
Thời gian vất vả kia quá khó khăn, con cá mặn được thời gian mài rũa Kiều Ninh đã chẳng còn hứng thú với việc gì nữa.
Gia đình cậu không cần, cần câu cơm live stream cậu cũng thành công một mức nhất định. Việc học cũng chẳng cần thiết nữa, ngây ngây ngốc ngốc không biết làm gì.
Nhưng cũng không thể trách họ, họ cũng chỉ là nạn nhân. Không người cha người mẹ nào muốn đánh mất đứa con của mình cả.
Họ lại phải đau đớn lạc mất đứa con khi còn nhỏ, bỏ lỡ độ tuổi mà đứa con cần cha mẹ nhất. Nhưng họ cũng có tội, vì sự ân hận với đứa con của mình họ lại làm tổn thương một đứa trẻ khác.
Cướp đi cơ hội được nhận nuôi vào ngôi nhà tốt của Kiều Ninh, làm cậu ấy phải vất vả kiếm từng đồng bạc để được đến trường.
Nhận nuôi một đứa trẻ nhưng lại chẳng thể chăm sóc nó một cách chu toàn. Nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn họ, không oán không trách mà trả lại gia đình hạnh phúc 3 người ấy cho chủ của nó.
Cha mẹ nuôi cho cậu mái ấm gia đình, cho dù nó tệ cỡ nào thì ngày nhỏ Kiều Ninh vẫn cảm nhận được mình có cha mẹ như những đứa trẻ khác. Cậu rất biết ơn họ.
Giờ đây cậu hạnh phúc với việc làm con cá muối. Đã không còn là đứa trẻ mong muốn cha mẹ quan tâm nữa rồi, cậu cũng tích đủ tiền nhà cửa cũng đã có .
Tiền của cậu giờ ăn cả đời cũng chả hết chưa nói đến việc Kiều Ninh cậu cực kì lười ăn.
Đáng tiếc không như suy nghĩ của Kiều Ninh, tính toán hết đường lui mà quên tính bản hợp đồng bị ép kí kia.
Biết sao giờ một phút bất cẩn không đọc hợp đồng, bây giờ liền làm nhân viên lao động như người ta.
Cậu không nghi ngờ bản hợp đồng kia cậu không thể trả, số tiền cần trả không lớn như những gì họ nói, nhưng biết sao giờ quá lười, lười cả đôi co nên giờ đây lại phải kiếm tiền.
Cũng may cuộc sống sau khi tái hoà nhập cộng đồng siêng năng cũng không khổ sở như trước đây, khá là yên bình đi.
Không cuộc sống yên bình đấy kết thúc lâu rồi, ngay từ khi trên mạng bắt đầu kiếm chồng cho cậu thì mọi sự bình yên đều bị chó tha đi hết.
Thực muốn trốn đi thật xa mà, quảng cáo đóng cũng đã xong, bây giờ nghỉ việc chắc được rồi nhỉ.
Kiều Ninh nằm trên sofa, trước mặt vẫn là màn hình live stream, nghĩ về rừng tre mến yêu của cậu.
Trưa hè nằm dưới khóm tre, tiếng lá xào xạc đan xen nhau, không khí trong lành của vùng quê yên bình, xung quanh là hương thơm mùi lúa chín.
Những ngày trời mưa, tiếng mưa rơi xuống mái nhà tranh, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng làm sao.
Nhớ lại mà thêm phần sao xuyến, không như bây giờ chỉ có thể nghe lofi muỗi kêu, lofi chó sủa.
Cậu thì trầm tư trên kênh live lại như trẩy hội, khác biệt một trời một vực.
Kiều Ninh quyết định rồi, tắt live đi ngủ cho yên bình. Ngồi nhìn đám fan kia chắc cậu sôi máu quá.
Kiều Ninh cũng đã từng cân nhắc về việc bản thân có một gia đình như những gì người hâm mộ nói. Cậu cũng muốn được yêu một tình yêu thực sự, cậu không muốn đứa trẻ nào nữa sinh ra phải trải qua cảm giác của cậu.
Muốn chăm sóc yêu thương đứa con của mình, muốn làm người cha tốt. Nhưng không thể nữa rồi cậu không muốn phụ một ai nữa.
Con gái nhà người ta muốn một chỗ dựa vững chắc, cậu cũng không thể để cô ấy vất vả. Nhưng cậu cũng không thể làm quá sức được nữa.
Cuộc sống tuổi trẻ quá lao lực, không muốn chăm, không muốn làm gì cả.
Nhiều lúc Kiều Ninh cũng tự hỏi giới tính của mình nảy sinh tình cảm với giới tính nào.
Nhưng đáng tiếc chưa từng có câu trả lời, fan mẹ của cậu muốn cậu quen bạn đồng giới, cậu thấy bình thường, ngay cả chính cậu còn chưa từng thích ai việc thử với một người đàn ông cũng không phải không thể.
Nhưng giờ lười quá rồi, có khi cả đời này đều lười. Chắc là cậu hợp với sự cô đơn, không phụ ai, không làm cho ai đau khổ quá là hợp lý.
Suy xét hết thảy Kiều Ninh chọn độc thân tàn nhẫn mà đạp đổ người chồng lý tưởng mà fan tìm cho mình.
Nếu Mặc Tử Du biết được suy nghĩ này của Kiều Ninh chắc anh sẽ rút lui luôn. Bỏ về không tán nữa mất.
Đáng tiếc Mặc Tử Du không hề biết đến suy nghĩ này.
Hắn bận rộn tìm cách để tán được con sâu gạo này. Hắn năm nay gần 30 tuổi nhưng lần đầu đi tán trai lại gặp phải nhan đề khó Kiều Ninh này.
Đau đầu mà suy nghĩ làm cách nào để lừa đem người giấu trong túi áo mà yêu thương chăm sóc.
Mặc Tử Du thích Kiều Ninh, thích muốn chết đi được. Hắn biết bản thân đi thích một người lười như vậy, khó ở như vậy là không nên.
Nhưng hắn lại muốn chăm sóc cho người ấy, muốn cùng người ấy đồng hành trên chặng đường còn lại.
Kiều Ninh muốn lười liền để cậu lười, còn bản thân thì đi nỗ lực để chăm được cậu ấy.
Updated 24 Episodes
Comments
Rainy
Gay:))))))
2024-03-11
4
khoaichien
hóng chap đi tác giả ơi ơi
2023-11-04
3